Chương 238: Điều quân trở về Giang Đông

Nước sông bắc ngạn, Mai Quyên trong sự bảo vệ của thân binh hốt hoảng bỏ trốn về phía Bắc. Nhìn người bên cạnh còn sót lại vài chục tàn binh, Mai Quyên không khỏi bi thương. hơn mười vạn đại quân đại quân bao gồm hơn hai vạn đi theo từ lúc khởi binh phản Tần cho đến khi trở thành những lão binh của y, không ngờ trận chiến này mà Mai Thành, Canh Thắng cũng trước sau chết trong loạn quân. Quân sư Canh Vọng đã thất lạc sau khi qua sông.

– Quân sư, quân sư đâu?

Mai Quyên mờ mịt nhìn chung quanh, hỏi:

– Các ngươi có từng nhìn thấy quân sư?

Hơn mười thân binh đi theo sau Mai Quyên đều lắc đầu, Mai Quyên lại liên tiếp hỏi vài tàn binh, mới rốt cuộc có tên Tư Mã đáp:

– Thượng Tướng Quân, quân sư đã bị quân Sở bắt đi rồi.

Mai Quyên nghe vậy không khỏi thương xót. Không ngờ Canh Vọng lại bị quân Sở bắt đi.

– Thượng Tướng Quân, có phải sẽ nghỉ hay không?

Có thân binh thở hổn hển hỏi:

– Thật sự là đi không đặng.

Mai Quyên nghĩ nơi này đã là nước sông bắc ngạn, quân Sở cũng có thể sẽ không nhanh như vậy mà đuổi theo kịp. Lập tức Mai Quyên hạ lệnh nghỉ ngơi và chỉnh đốn ngay tại chỗ, lại phái người đi thu nạp tàn binh xung quanh. Khi đêm đến, không ngờ thu thập được hơn năm trăm tàn binh. Tuy nhiên, ngay lúc Mai Quyên thu thập tàn binh chuẩn bị quay về viện ấp thì là lúc tin dữ từ trong trong quân.

Lúc cơm chiều, hai gã thân binh dìu một gã thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi đi đến chỗ Mai Quyên.

Mai Quyên buông bát cơm nhìn chăm chú, không ngờ đó là Thái Tử Ngô Thần. Mai Quyên cả kinh lập tức đứng dậy hét lớn:

– Thái Tử? ! Sao người lại tới đây?

– Thượng Tướng Quân!

Thấy Mai Quyên, Thái Tử Ngô Thần lập tức gào khóc:

– Hu hu hu…

– Thái Tử!

Mai Quyên vội tiến đến đỡ lấy Ngô Thần, vội hỏi:

– Đã làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

– Thượng Tướng Quân. Phụ vương đã không còn, Chu ấp cũng thất thủ, mẫu hậu cũng mấy đệ đệ đã chạy trốn thất lạc trên đường rồi.

Khóc một lúc lâu, Ngô Thần mới ngừng khóc. Nghe tin này, Mai Quyên lập tức giống như bị nước lạnh dội vào thức ăn, lạnh thấu tim. Tuy rằng y đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tin dữ như thế, vẫn cảm thấy không chịu nổi.

Mất một lúc lâu sau, Ngô Thần mới nói:

– Thượng Tướng Quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?

Mai Quyên thở dài, đáp:

– Thái Tử, kế sách hiện giờ, chỉ có thể đi Quan Trung tìm Hán Vương để nương nhờ thôi.

Sài Tang, đại sảnh huyện nha.

Phá Quân sải bước vào đại sảnh, ôm quyền hành lễ với Hạng Trang, nói:

– Đại vương, mạt tướng tại bờ sông bắt được một người tên là Canh Vọng, nghe nói là quân sư của Mai Quyên.

Hạng Trang không cần nghĩ ngợi nói:

– Dẫn tới.

– Vâng!

Phá Quân dạ ran, lĩnh mệnh đi.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, tiến đến Hạng Trang nói khẽ vào tai:

– Đại vương, họ Canh ở Lĩnh Nm là thế gia vọng tộc, cũng là vọng tộc. Rất có uy tín với dân man di bản xứ vùng Ngũ Lĩnh. Năm xưa Mai Quyên khởi binh phản Tần, huynh đệ Canh Thắng, Canh Vọng dẫn năm nghìn tráng định tụ hợp, trong đó có ba nghìn tráng đinh man tộc đó.

Hạng Trang nghe vậy lập tức trong lòng khẽ động.

Phiên ấp sau trận chiến, hơn mười vạn đại quân của Mai Quyên đã sụp đổ. Hai vạn lão binh Hành Sơn hầu hết đã bỏ mình. Hành Sơn quốc có thể nói là sắp diệt vong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hiện giờ đại quân của Lâm Giang Công Tôn Võ cũng đã đến dưới thành Chu ấp. Lúc này Chu ấp phòng giữ trống không, sớm muộn gì thì thành trì cũng thất thủ.

Nếu như Hành Sơn quốc diệt vong, hai quân Lư Giang cũng bị chia cắt bởi Sở quốc, Lâm Giang quốc.

Dựa theo ước định, Sở quốc sẽ nhận được quận Lư Giang. Tuy nhiên, quân Sở nếu muốn hoàn toàn thâu tóm quận Lư Giang cũng không phải một sớm một chiều, nhất là phía nam quận Lư Giang, các huyện như huyện Cống, Vu Đô cùng với các huyện phía Tây như Thùy Lư Lăng, An Bình, Nghi Xuân, núi cao nước xa, đường đi hiểm trở, quân Sở rất khó trong khoảng thời giang ngắn thực hiện được sự ảnh hưởng.

Hơn nữa đại quân của Hạng Trang cũng không thể lưu lại Lư Giang lâu dài, chỉ chờ khi Mai Quyên cùng mấy ngàn tàn binh chạy về nước sông bắc ngạn. Hạng Trang cũng sẽ mang theo đại quân quay về Giang Đông. Đến lúc đó Hạng Trang nhiều nhất thì để lại năm nghìn tinh binh cộng thêm một viên đại tướng trấn thủ Lư Giang. Một ít binh lực như vậy mà muốn khống chế toàn bộ hơn hai mươi huyện ở Lư Giang chẳng khác nào trứng chọi đá.

Như vậy, kéo theo nhiều cường hào thế lực tại đất Lư Giang đến nhiễu loạn thì rất quan trọng. hơn nữa họ là những thế gia vọng tộc tại Lĩnh Nam. Canh Vọng này có thể trở thành quân sư của Mai Quyên có thể thấy được cũng là nhân vật khó lường trong dòng họ. Nếu có thể chiêu hàng được Canh Vọng này thì các huyện phía Nam của quận Lư Giang, huyện Cống, Vu Đô cũng có thể truyền hịch mà ổn định.

Hạng Trang đang cân nhắc, Phá Quân đã áp tướng lãnh Hành Sơn rối bù đi vào đại sảnh.

– Làm càn, Canh Vọng tiên sinh chính là đương kim danh sĩ, sao ngươi dám vô lễ như thế?

Hạng Trang đứng thẳng người lên, không chút phân trần mà trách mắng Phá Quân một chút, sau đó tiến lên hai bước tháo dây thừng trên người Canh Vọng, tiếp đó lại liên tục tỏ vẻ khó xử nói với Canh Vọng:

– Quả nhân không biết trị quân, mong tiên sinh thứ tội.

Dứt lời, Hạng Trang lại trừng mắt với Phá Quân một cái, quát:

– Còn không mau cút đi!

– Vâng!

Phá Quân hành lễ xoay người xám xịt ra ngoài đại sảnh. Tuy nhiên, dù đã bị Hạng Trang quở mắng nhưng trong lòng Phá Quân ngược lại không hề buồn chút nào, lại giống như được khích lệ. Là lão binh đi theo Đại vương nhiều năm, y liếc nhìn một cái là nhận ra ngay, đừng nhìn bộ dạng trách mắng của Đại Vương có vẻ hung dữ, thực ra chỉ là bề ngoài mà thôi.

Canh Vọng đã trở thành tù nhân rồi thì khó tránh khỏi cảm giác bùi ngùi, lập tức hành lễ với Hạng Trang, nói:

– Tướng bên thua, đảm đương không nổi đại lễ của Đại vương.

Canh Vọng thật không ngờ nghĩ tới, Hạng Trang sẽ làm như thế. Tuy nhiên, trong lòng Canh Vọng cũng không cho rằng Hạng Trang sẽ bỏ qua cho y. Y nghĩ, Hạng Trang chỉ muốn khoe uy phong của người thắng mà thôi.

– Tiên sinh làm được.”

Hạng Trang khẽ mỉm cười, chìa tay nói:

– Mời tiên sinh ngồi.

Canh Vọng cũng không làm vẻ ta đây, lập tức chắp tay, hiên ngang ngồi vào vị trí.

Hạng Trang lại quay đầu lại vẫy tay một cái, sớm có một thân binh dâng rượu thịt, rót rượu ngon cho Canh Vọng, chén rượu trắng trong suốt, Canh Vọng cũng chẳng nghĩ nhiều liền cầm lên dùng tay áo để che uống một hơi cạn sạch. Tuy nhiên rượu vừa vào cổ họng y lập tức kinh ngạc không thôi, chép chép miệng, mìm cười nói:

– Đại vương, là rượu độc ư?

Hạng Trang không nói, nhưng lại nhìn Bách Lý Hiền cùng nhau cười ha ha.

– Tuy nhiên rượu độc này hương vị không tồi, tại hạ uống thật sảng khoái.

Canh Vọng lại nói:

– Lại thêm một chén nữa có được không?

Thân binh đứng bên cạnh lại đi tới rót thêm rượu cho Canh Vọng. Canh Vọng lại uống một hơi cạn sạch, thân binh lại đến, Canh Vọng lại uống, chưa đến một lát, Canh Vọng đã uống liên tục tám cốc rựu. Xét về phân lượng thì đã hơn bốn cân rượu, mà cân Tần không phải là nhỏ, Canh Vọng còn đang định uống cốc thứ chín thì rốt cuộc đã say ngay tại chỗ.

Hạng Trang vung tay lên, sớm có hai gã thân binh tiến đến dìu Canh Vọng đi xuống.

Bách Lý Hiền cười nói:

– Đại vương, xem ra Canh Vọng này tửu lượng rất tốt, người này cũng dễ xử lý thôi.

Bất kể người nào, chỉ cần có nhược điểm thì sẽ có biện pháp hàng phục. Nếu Canh Vọng thích uống rượu, vậy hoàn toàn có thể lợi dụng nhược điểm này của y để hung lạc y. Huống chi Canh Vọng đối với Mai Quyên, Hành Sơn quốc chưa chắc đã trung thành hết mực. Nói cho cùng, y là một phần tử đứng đầu của gia tộc họ Canh, sau đó là mới quân sư của Mai Quyên.

Hạng Trang nói:

– Tử Lương, chờ y rượu tỉnh, ngươi hãy nói chuyện với y.

Bách Lý Hiền chắp tay, nói:

– Đại vương yên tâm, thần nhất định thuyết phục Canh Vọng đầu hàng.

Hạng Trang gật gật đầu, lại phân phó Tấn Tương đang canh giữ bên ngoài nói:

– Đi, phái người mới tướng quân Cao Sơ đến đây.

– Vâng!

Tấn Tương lĩnh mệnh mà đi, ước qua nửa khắc, Cao Sơ hiên ngang đi vào đại sảnh huyện nha, hành lễ với Hạng Trang, Bách Lý Hiền.

Nhìn Cao Sơ, Hạng Trang muốn nói lại thôi, bộ dạng do dự.

Bách Lý Hiền sao có thể không biết dụng ý của Hạng Trang chứ? Lập tức phe phẩy quạt lông, khẽ cười nói:

– Đại vương, Cao Sơ tướng quân có dũng có mưu, võ lược hơn người, có hắn trấn thủ quận Lư Giang đảm bảo không cần lo lắng.

Hạng Trang lắc đầu nói:

– Tiểu tử này xưa nay không coi ai ra gì, quả nhân sợ hắn làm hỏng đại sự.

Đối với tính cách của Cao Sơ, Hạng Trang đương nhiên là rất hiểu. Tiểu tử này có dũng có mưu, gần đây lại đọc nhiều binh thư, tuyệt đối là viên đại tướng hiếm có. Tuy nhiên tính tình có chút nóng nảy, nếu muốn hoàn thiện hơn thì cần phải tiếp tục mài giữ. Lần này trấn thủ tại quận Lư Giang, không thể nghi ngờ gì nữa chính là một cơ hội rèn luyện rất tốt.

Tuy nhiên trước đó, còn phải dặn dò Cao Sơ vài lời cẩn trọng.

Nghe nói mình được trấn thủ Lư Giang, Cao Sơ vô cùng mừng rỡ. Thân là võ tướng, được coi trọng là điều mấy ai không vui mừng chứ? Tuy nhiên nhìn ý tứ của Hạng Trang giống như là còn chưa yên tâm, Cao Sơ lập tức la lên:

– Đại vương, mạt tướng nhất định hàng ngày tu tỉnh, sau này không nóng giận làm loạn nữa!

Hạng Trang ngẫm nghĩ một chút, vẫn lắc đầu:

– Thôi đi, vẫn là để Tử Lương ở lại.

– Đại vương, đừng, đừng mà.

Bách Lý Hiền nói:

– Đại vương, thần nghĩ Cao Sơ tướng quân đủ năng lực để đảm nhiệm.

Hạng Trang trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu nói: – Được rồi, quả nhân để lại cho ngươi năm nghìn tinh binh. Tuy nhiên nhiệm vụ của ngươi không chỉ bảo vệ sáu huyện phía Bắc Lư Giang, mà ngươi còn phải nghĩ cách bình định các huyện phía Nam Lư Giang. Vì thế, quả nhân còn cấp cho ngươi một cánh tay đắc lực, ngươi cần phải sử dụng có lợi.

– Giúp đỡ?

Cao Sơ ngạc nhiên nói:

– Ai vậy?

– Đến lúc đó ngươi sẽ biết.

Hạng Trang dừng lại một chút, lại nói:

– Ngươi lui xuống trước đi.

Cao Sơ chắp tay vái chào rồi lui ra ngoài. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, hướng Hạng Trang nói:

– Đại vương, đại cục bên này đã định, chúng ta cũng nên điều quân trở về Giang Đông.

– Đúng vậy.

Hạng Trang gật gật đầu, nói:

– Cũng không biết hiện tại tình hình Giang Đông như thế nào, Lịch Dương có Mông Cức cùng với ba nghìn tinh nhuệ quân Tần trấn thủ, chắc là không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên Hạng Đà trấn thủ tại Đan Đồ, Khúc A phải đối mặt với đại quân Hoài Nam Anh Bố, trong lòng Hạng Trang có chút không yên lòng.

Còn có năm nghìn tinh binh Bàng Ngọc, chắc cũng gần đến để tao ngộ với quân Đông Ký rồi. Lúc trước khi trấn thủ Hàm Cốc quan, biểu hiện của Bàng Ngọc có thể nói là kinh diễm, ngay cả lão già Lưu Bang cũng bị thiệt hại trong tay y. Lần này đối mặt vơi mây vạn dân bản xứ man di, Bàng Ngọc không thể tốc chiến tốc thắng ngay, bám trụ lại với quân Đông Ký hẳn không thành vấn đề.

Nhưng Hạng Trang lại thật không ngờ, Bàng Ngọc lại…