Chương 239: Hai người

Việc phụ trách cho thuê quầy hàng nằm trong tay một vị gọi là Vạn trưởng lão.

Vạn trưởng lão nổi tiếng vì nghiêm khắc, bất kể người nào muốn thuê quầy hàng trong tay lão cũng chỉ có thể dựa vào quy định của học viện mà làm việc, muốn đi cửa sau hả, vậy thì hãy áng chừng cân lượng của mình, bởi vì một khi bị lão phát hiện ra thì ngươi đừng hòng thuê thêm một quầy hàng nào nữa, cho nên coi như là những đệ tử của các gia tộc lớn cũng không dám làm liều.

Chỉ là tiền thuê quầy hàng của hai điểm tiêu thụ cũng quá đắt, mấy quầy hàng buôn may bán đắt kia mỗi ngày mất một trăm điểm.

Nghe được con số này, hai mắt Du Tiểu Mặc trợn tròn tới mức muốn rớt ra rồi.

Một ngày mà đòi những một trăm điểm, vậy tức là một ngày trung bình phải bán đi hơn ba mươi viên Nguyên Dương đan hoặc Hoạt Huyết đan mới hồi vốn nổi, bởi vì linh thảo để luyện đan cũng tốn kém.

Nhưng với những thế lực kia, hẳn là mỗi ngày không chỉ dừng lại ở con số ba mươi viên.

Đầu tiên là họ có nhiều người, nhiều đan sư hợp sức luyện chế, thứ hai là mấy điểm tiêu thụ kia có lưu lượng người qua lại rất nhiều, không biết mỗi ngày có bao nhiêu người lui tới, đoán chừng năm mươi hay một trăm viên cũng không thành vấn đề ấy chứ.

Du Tiểu Mặc tự nhận mình không có khả năng ấy, chưa nói tới việc hắn có thể bán nổi ba mươi viên không, chỉ riêng chuyện mỗi ngày mỗi đêm phải luyện đan là hắn đã thấy mệt muốn chết rồi, cho nên hắn tuyệt đối không muốn đụng vào mấy quầy hàng này, chỉ có thể ngắm từ xa mà hâm mộ thôi.

Về phần tiền thuê những quầy hàng khác thì đỡ hơn, giống như mấy quầy hàng hẻo lánh mà họ ưng, cũng vì quá hẻo lánh, cho nên một ngày có thể bán nổi một viên không cũng là vấn đề to tát, ít người hỏi thăm, vì vậy tiền thuê cũng ít vô cùng, mỗi ngày chỉ cần hai điểm.

Đương nhiên, những thứ này không phải là tìm Vạn trưởng lão để hỏi đâu.

Bây giờ hắn vẫn chưa bắt tay vào luyện đan, cũng không chắc sẽ thuê mấy ngày, trước là phải lập kế hoạch hoàn chỉnh rồi đến thuê sau.

Dù sao hắn cũng không sợ mấy cái quầy hàng sẽ chạy mất.

Tiếp theo Du Tiểu Mặc đi cùng với Lăng Tiêu tới xem phòng lầu, Lăng Tiêu không có yêu cầu gì đặc biệt với hoàn cảnh để tu luyện, nhưng y lại không thích ở chung với người xa lạ, cho dù không cùng phòng cũng không được, cho nên y rất xa xỉ mà thuê một phòng lầu mười hai điểm.

Người phụ trách việc cho thuê phòng ở là một trưởng lão họ Cống, đó là một lão giả có mái tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, nhưng người có thể lên làm trưởng lão trong học viện sao có thể đơn giản như vẻ bề ngoài được.

Nghe được họ muốn thuê phòng lầu đơn, ánh mắt đang rủ xuống của Cống trưởng lão cũng nâng lên, lộ ra một ánh mắt tinh quang, ánh mắt kia quét một vòng trên người Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, rồi đặt bút: “Tên gì?”

Lăng Tiêu đáp: “Lăng Tiêu.”

Bàn tay đang cầm bút của Cống trưởng lão dừng một chút, rốt cục lại nhìn thẳng vào mặt y một lần nữa, “Ngươi chính là Lăng Tiêu đã đánh bại Tôn Triết.”

Nghe giọng điệu này, hiển nhiên là đã biết chuyện mới xảy ra không lâu, có thể nói việc quyết đấu của họ đã bị đồn ầm khắp nơi rồi.

Lăng Tiêu sờ mũi một cái rồi cười nói: “Phải.”

Cống trưởng lão nhìn khuôn mặt tươi cười của y, thản nhiên nói: “Người trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, nhưng phải hiểu được khiêm tốn, không kiêu không ngạo.”

Lăng Tiêu chắp tay khách khí nói: “Đa tạ Cống trưởng lão đã nhắc nhở, Lăng Tiêu nhất định sẽ ghi nhớ.”

Du Tiểu Mặc nhìn toàn bộ cuộc đối thoại mà buồn cười quá chừng, thiếu chút nữa là bật cười rồi.

Nhưng khi hắn thu lại nét mặt, một ánh mắt sắc bén như đánh giá lập tức rơi vào trên người hắn, là Cống trưởng lão, Du Tiểu Mặc sợ tới mức chột dạ nhìn qua chỗ khác.

Cũng may Cống trưởng lão không có ý định chỉ trích hắn, nhanh chóng làm xong thủ tục cho họ.

Tất cả số điểm trong thẻ đen của Lăng Tiêu đều bị y ném hết vào tiền thuê phòng, tổng cộng là năm ngày, nếu như trong vòng năm ngày y không thể kiếm thêm điểm thì lúc ấy nhất định sẽ phải dọn về phòng bốn người miễn phí.

Sau khi đăng ký xong, Cống trưởng lão liền đưa cho Lăng Tiêu một tấm lệnh bài xanh lục, lệnh bài chính là bằng chứng cho việc y thuê phòng lầu, và cũng coi như là chìa khóa để ra vào, bởi vì mỗi phòng có lượng linh khí khác nhau, cho nên bên ngoài đều xếp đặt một tầng kết giới, nếu không có sự đồng ý của chủ nhà thì không ai bước vào được.

Việc của Lăng Tiêu đã xong xuôi, Du Tiểu Mặc cũng tranh thủ thuê một cái phòng đơn.

Tất cả phòng ở của khu một và khu hai đều thuộc quyền quản lý của Cống trưởng lão, có điều không cùng ghi chép trên một cuốn sổ, cho nên lúc nãy hắn không lập tức yêu cầu ngay.

Du Tiểu Mặc nói, “Cống trưởng lão, con muốn thuê phòng một người ở, con là Du Tiểu Mặc.”

Cống trưởng lão nhíu mày nói: “Ngươi chính là Du Tiểu Mặc kia?”

Nghe được câu này, Du Tiểu Mặc cảm thấy quen tai quá chừng, vừa nãy lúc ghi tên Lăng Tiêu lão cũng từng hỏi một câu y chang vậy, Du Tiểu Mặc đáp: “Nếu không có người khác trùng tên thì, con chính là Du Tiểu Mặc mà ngài đang nói tới.”

Cống trưởng lão trầm ngâm một lát, rồi nói: “Ngươi đã chọn được đạo sư chưa?”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc: “Đạo sư?”

Cống trưởng lão nhìn nét mặt của hắn là hiểu hắn chẳng biết gì, không khỏi nhướn mày, sau đó mới giải thích: “Tư chất của ngươi rất tốt, cũng đứng đầu kỳ kiểm tra ngang với Đằng Tử Tâm, cho nên có quyền lợi được tự chọn đạo sư, trước mắt đang có rất nhiều đạo sư đều trông xem lựa chọn của ngươi thế nào, nếu như không chọn, phía bên sẽ an bài cho ngươi một vị đạo sư có cấp bậc cao.”

Du Tiểu Mặc cũng hiểu được đại khái, “Không phải đạo sư của con là Ninh Tĩnh đạo sư sao?”

Lúc trước người kiểm tra cho hắn là Ninh Tĩnh đạo sư, ngày mai cũng phải đi theo các bạn học khác tới nghe nàng giảng bài, hắn cứ cho là đạo sư trong tương lai của mình sẽ là Ninh Tĩnh đạo sư chứ.

“Tuy Ninh Tĩnh đạo sư cũng là một đan sư cao cấp, nhưng thực lực của nàng chỉ thuộc về trung đẳng trong học viện, ngươi có thể tìm một đạo sư tốt hơn, lựa chọn của ngươi không đạo sư nào được quyền xen vào, cho nên ngươi không cần câu nệ.” Cống trưởng lão nói ra.

“Cám ơn Cống trưởng lão, đệ tử đã hiểu.” Du Tiểu Mặc gật đầu.

“Không cần cám ơn ta, ta cũng chỉ tò mò với lựa chọn của ngươi mà thôi” Cống trưởng lão lắc đầu, rồi đưa lệnh bài cho hắn, “Con số trên lệnh bài chính là số phòng của ngươi, nếu như không tìm thấy thì hãy nhờ quản sự tìm giúp.”

Du Tiểu Mặc nhận lệnh bài, quả nhiên nhìn thấy mấy con số ở bên trên, khác với lệnh bài của Lăng Tiêu, lệnh bài của hắn là màu xanh lam.

Sau đó hai người rời đi, Cống trưởng lão nói cũng đúng, tuy ngày hôm nay không có người nào đến tìm hiểu, nhưng không ít người đều vụng trộm trông xem lựa chọn của hắn, dù sao bây giờ hắn cũng được ví với Đằng Tử Tâm thứ hai, tiềm lực lớn, không chỉ có các đạo sư hứng thú với hắn, mà một số thế lực ở học khu B cũng mong muốn thu nhận hắn. Chỉ là vì chưa có ai chịu làm chim đầu đàn, nên đa số đều án binh bất động, chuẩn bị quan sát Du Tiểu Mặc xem sao.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Du Tiểu Mặc cũng không xoắn xuýt quá lâu, mấy thế lực của học khu B ấy mà, hắn dùng đầu ngón chân cũng biết là thế lực kiểu gì, hơn phân nửa là con em của bốn đại gia tộc, hắn không muốn liên quan tới chuyện của họ, cho nên chắc chắn sẽ không gia nhập.

Về phần đạo sư, tới giờ hắn chỉ biết mỗi Ninh Tĩnh đạo sư, tuy còn chưa nhìn thấy các đạo sư khác, nhưng Ninh Tĩnh đạo sư mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt, còn có chút quan tâm tới hắn, cho nên có thể hắn sẽ không cân nhắc tới việc chọn đạo sư khác.

Tuy nói thế, nhưng hắn cũng biết một việc, học khu A và học khu B không nằm cùng một nơi, nếu tương lai hắn chuyển vào học khu A thì sẽ không thể đi theo Ninh Tĩnh đạo sư nữa rồi.

Du Tiểu Mặc có chút tự tin, mặc dù Ninh Tĩnh đạo sư là một đan sư cấp bảy, nhưng chờ hắn trở thành đan sư cấp sáu hoặc cấp bảy, có lẽ đã có thể vào học khu A rồi.

Ném chuyện này ra sau đầu, Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu tới khu tiêu thụ linh thảo.

Hắn chỉ thuê phòng trong năm ngày, vị chi là ba mươi điểm, còn dư lại một trăm ba mươi điểm, bởi vì linh thảo trong không gian của hắn đều là loại thượng phẩm, nếu cứ lấy ra mãi sẽ làm người ta chú ý, cho nên hắn đành phải bất đắc dĩ tới khu linh thảo mua chút linh thảo hạ phẩm.

Ý định của Du Tiểu Mặc là như vậy, tuy không thể bán linh đan thượng phẩm một cách trắng trợn, nhưng hắn có thể từ từ bỏ hai ba viên vào trong đám linh đan hạ phẩm, đương nhiên giá cả khác nhau rồi, chỉ là làm thế sẽ giảm bớt sự chú ý của người khác.

Dạo một vòng trong khu linh thảo, Du Tiểu Mặc phát hiện giá cả linh thảo cũng không đắt lắm.

Ví dụ như linh thảo cần thiết để luyện ra Nguyên Dương đan, cả thành phẩm lẫn công chỉ hết có hai điểm, đôi khi còn chẳng tới hai điểm, một người có bí quyết còn đạt được hợp tác lâu dài, thậm chí còn nhận được giá cả rất ưu đãi.

Nếu nói một viên Nguyên Dương đan bán ra bốn điểm, thì người bán có thể lời những hai điểm, thật là một phương pháp kiếm bộn.

Du Tiểu Mặc bỏ ra chút điểm mua một số nguyên liệu để luyện Nguyên Dương đan và Hoạt Huyết đan.

Hắn mua bốn mươi bộ nguyên liệu làm Nguyên Dương đan, hết bốn mươi mấy điểm, giá cả của nguyên liệu làm Hoạt Huyết đan thì rẻ hơn, năm mươi bộ mà hết có hai mươi lăm điểm, sau đó là Chân Dương đan, giá cả hơi đắt, hai mươi bộ mà mất bốn mươi mấy điểm rồi, người bán thấy hắn mua nhiều như vậy, liền tặng kèm cho Du Tiểu Mặc một chút hạt giống làm Chân Dương đan mà hắn không có.

Đi mua sắm một chuyến mà trong thẻ đen chỉ còn lại có hai mươi điểm.

Tuy cũng đau lòng, nhưng chỉ cần hắn luyện được linh đan thì sẽ kiếm lại thôi.

Sau đó Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tạm biệt nhau, ngay đêm ấy, trong ánh mắt hâm mộ của Giang Tiểu Phong, hắn chuyển tới phòng một người.

Việc được ở chung phòng với mấy người có tiềm lực cao, sau lưng lại còn có chỗ dựa đáng lẽ phải là một việc rất đáng vui mừng mới đúng, bởi vì có thể nhờ vào đó mà lôi kéo làm quen, không chờ còn chưa kịp qua một ngày mà cả đám đã lục tục dọn đi hết rồi, chắc hẳn trong lòng Giang Tiểu Phong lúc này rất phiền muộn.