Chương 239: Phu nhân ngoại giao

Dương Thu Trì dùng lời nói rất hào ái, Vân Lăng động đậy đầu trong đám cỏ, từ từ ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì: “Ngài…. ngài nói đó… có thật không?”

“Ừ, ngươi có thể để lại lời di ngôn, hoặc nếu ngươi còn có yêu cầu gì khác, chỉ cần sức của bổn quan có thể làm được, bổn quan sẽ tận khả năng giúp ngươi làm.”

Vân Lăng lúc lắc đầu, cố gắng nhỏm dậy ngồi xếp bằng.

Dương Thu Trì hỏi: “Ta còn muốn hỏi thử xem Vương điển sứ có phải là ngươi giết không?”

Vân Lăng rất vất vả khi ngước nhìn Dương Thu Trì: “Đinh Phong văn thư đã truyền đến, nói cái này còn có tác dụng gì?”

“Đúng a, dù sao cũng chết, nói thử cũng đâu có sao a.”

Vân Lăng hiện nụ cười châm biếm: “Nếu như ta nói là ta không giết, ngài có tin không?”

“Tin!” Dương Thu Trì gật gật đầu, “Chỉ cần ngươi có chúng cứ chứng minh đích xác không phải ngươi giết, ta có thể điều tra ra rõ ràng.”

“Chứng cứ? Trên tay ta có máu, đao cũng có máu, bị bắt ngay tại trận, còn cần chứng cứ gì nữa chứ?”

Dương Thu Trì nhíu mày: “Như vậy có thể nói, Vương điển sứ đích xác là do ngươi giết rồi?”

Vân Lăng từ từ nằm thẳng xuống cỏ, không lý gì đến Dương Thu Trì nữa.

Dương Thu Trì có chút phát cáu, bản thân hắn hảo tâm hỏi coi gã có oan khuất gì hay không, gã lại làm ra vẻ như lão đại không chịu nổi phiền vậy, thực là hết biết! Dương Thu Trì đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Rời khỏi đại lao, Dương Thu Trì chợt đứng lại, ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo lao đầu đưa hắn tới gặp phụ thân của Vân Lăng là trại chủ của Miêu trại Vân Thiên Kình.

Từ danh tự có thể tưởng tượng, vị Vân Thiên Kình này là một đại hán lưng cọp vai gấu, không ngờ sau khi gạp mặt chẳng thấy giống chút nào. Vị Vân Thiên Kình này là một lão đầu thân hình nhỏ thó, đầu râu bạc trắng, con mắt thì hình tam giác, mặt đầy nếp nhăn giống như da cây vậy. Lão mang cùm gỗ có xích tròng qua, ngồi trên đống cỏ.

Dương Thu Trì giới thiệu xong bản thân, hỏi: “Vân Thiên Kình, ngươi mang người xông vào nha môn là vì cớ gì?”

Vân Thiên Kình nghe nói Dương Thu Trì là tri huyện mới đến, không ngờ được hắn trẻ tuổi như vậy đã làm thất phẩm tri huyện, cũng đoán được có khả năng là dùng tiền mua chức quan. Lão chề chề môi, dùng thứ Hán ngữ cứng ngắc nói: “Con trai ta bị người hãm hại, đánh đập ép khai, ta đương nhiên phải mang người đến đòi người từ các ngươi rồi.”

Dương Thu Trì kiển nhẫn hỏi: “ngươi sao biết con trai ngươi bị người ta vu oan giá họa? Gã bị bắt ngay tại trận đấy.”

“Ta tin con trai ta không phải là hạng giết người như vậy, nếu nó muốn giết Vương điển sứ thì đã sớm giết từ lúc Vương điển sứ đến Miêu trại thu lương rồi, vì sao lại phải chờ đến đêm hôm khuya khoắc một mình chạy đến nha môn giết người chứ.”

Dương Thu Trì nghe thế hơi sửng sờ: “Ta nghe nói con trai ngươi và Vương điển sứ có thù oán, rốt cuộc đó là chuyện gì, ngươi có thể nói ra nghe không?”

“Nói? Nói để làm gì?” Vân Thiên Kình rống lên: “Con trai ta đã bị các người phán vào tử tội, còn có điều gì có thể nói nữa chứ!”

Dương Thu Trì giận bốc lửa lên đỉnh đầu, hai cha con nhà này sao không biết cứng mềm gì hết vậy. Hắn quay người định đi, nhưng cuối cùng cũng áp lửa giận xuống, nói: “Vân Thiên Kình, bổn quan nễ tình người là trại chủ, do đó đặc biệt đến tra hỏi lại lần nữa. Cho ngươi biết, triều đình đã gửi đinh phong văn thư đến rồi, con trai của ngươi trong vòng ba ngày tới sẽ bị đưa ra pháp trường xử trảm!”