Chương 239: Sấm

“Hỏi hắn Nga Mi có bao nhiêu đệ tử nữ đi.” Đứng ở đầu ra, Phá Toái sờ sờ môi phát ra lời nguyền rủa ác độc nhất.

“Ngươi còn nói nữa, tên quỷ đắc ý kia là do ngươi đắc ý quá nên mới bị sổng chuồng đó, báo hại bọn ta mỗi người trúng chiêu một lần hà.” Đường Hoa khinh bỉ: “Cũng may là bọn ta ăn ở tốt, nếu không thì ngươi đã phải bày tiệc rượu bồi tội ba ngày nơi tửu lâu thành đô rồi. Đúng không Huy Hoàng?”

“Đúng vậy! Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng đang ở trong một đội mà.”

Quỷ đắc ý: “Câu hỏi cuối cùng, ma tôn Trọng Lâu, thiên tướng Phi Bồng, Cảnh Thiên do Phi Bồng hóa thành, và muội muội của Cảnh Thiên – Long Quỳ, tên của họ có điểm chung gì?”

“…” Phong Vân Nộ muốn té xỉu.

Không ngờ ở đầu ra có tiếng Huy Hoàng vang lên: “Đều là thuốc Bắc.”

“Đều là thuốc Bắc.” Phong Vân Nộ đành gáo bể làm muôi.

“Trả lời chính xác.”

Phá Toái, Đường Hoa ngưỡng mộ nhìn Huy Hoàng, thật là thần thánh mà, ở thế kỷ ba mươi thế mà còn có người biết thuốc Bắc cơ đấy.

“Phụ thân của ta là một thầy thuốc Trung y.” Huy Hoàng xấu hổ toát mồ hôi hột: “Thực ra ta chỉ biết Cảnh Thiên và Long Quỳ là thuốc Bắc, cho nên đoán đại thôi.”

“Đây không phải là đoán đại đâu.” Phá Toái chỉ vào Đường Hoa: “Thằng nhãi này mới là đứa dựa vào vận may ăn cơm đấy. Gạt người gạt quỷ gạt cả NPC luôn.”

“Ta ăn ở tốt mà, ngươi hâm mộ cũng không bắt chước được đâu.” Đường Hoa cười há há.

Bốn người đều qua được ải hết.

* * * * * *

“Các ngươi có để ý tới màu sắc mặt sàn mấy cái đại sảnh này không?” Đường Hoa chỉ xuống sàn, nói: “Vừa mới đi vào trong giếng Thần Ma thì là màu đỏ, qua ải kim tướng là màu cam, ải Thần – Ma màu vàng, ải Quỷ, cũng tức là hiện giờ, là màu lục. Nếu theo đó mà tính thì còn có ba ải xanh, lam, tím nữa.”

“Cố lên!” Ba người còn lại lập tức tràn ngập hy vọng với tương lai ngay.

“Gió, Mưa, Sấm, Điện. Chọn một trong bốn ải.” Thanh âm hùng hậu lúc đầu lại vang lên, thanh âm vừa dứt, bốn truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt bốn người.

Đường Hoa lập tức nói: “Mưa Gió ta không đi.”

“Vậy còn Sấm với Điện, chọn cái nào?”

Huy Hoàng trầm tư một chốc rồi nói: “Sấm thì gây tiếng, điện thì gây thương. Các ngươi sợ thanh âm hay là sợ thương tổn?”

“Đương nhiên là thương tổn rồi.”

“Bởi vậy bốn người cùng bước vào ải Sấm.”

* * * * * *

Đây là một thảo nguyên lớn nhìn rất hài hòa, có bầu trời xanh vạn dặm, thật thoải mái vô cùng.

Thanh âm hùng hậu nọ lại vang lên: “Vương mẫu nương nương bị tiếng sấm làm giật mình, đã đánh rơi một cây ngọc trâm. Thời gian nửa tiếng đồng hồ. Nhắc trước: cây trâm của Vương mẫu nương nương được gọi là vương trâm, bởi vì có tiên khí quấn quanh, cho nên sẽ thu hút yêu quái đến cướp đoạt. Diện tích thảo nguyên là 30 cây số vuông, cấp của quái vật là 65. Bắt đầu đếm ngược…”

Đội trưởng – Huy Hoàng – lập tức nói: “Gia Tử, ta đánh quái. Phong Vân, Phá Toái tìm cây trâm.”

“Bắt đầu tính giờ!” Thanh âm hùng hậu kia vừa chấm dứt, đột nhiên một tiếng sấm vang lên giữa trời quang, bốn người cùng chúi kiếm cắm đầu xuống dưới.

“Đậu xanh, trạng thái Hôn Mê, thật là trâu quá mà!” Đường Hoa phí mất một giây, là người đầu tiên khôi phục, cũng là người đầu tiên ngoác miệng ra chửi.

Huy Hoàng với Phá Toái cơ hồ đồng thời hồi phục ở giây thứ hai: “Mọi người bay cao lên một chút, đừng để bị ngã chết.”

Giây thứ bốn, Phong Vân Nộ ngã oạch xuống dưới thảo nguyên: “Ây da!”

“Lợi hại, té thế mà cũng không chết kìa.”

Không ngờ Phong Vân Nộ đột nhiên lại kêu gấp lên: “Cứu mạng, goblin.”

“Xem ta!” Thanh kiếm thứ nhất của Huy Hoàng biến thành khổng lồ nhắm thẳng vào mặt đất mà nện. Con quái vật ở dưới mặt đất dính đòn bèn nhảy lên, hai tay vung ra, từ bàn tay nó mọc ra đầy dây leo cuốn về phía Huy Hoàng. Huy Hoàng là người lão luyện, làm sao sẽ bị cuốn trúng được, thanh tiên kiếm thứ hai bay ra chém vào đám dây leo liền. Kiếm với dây leo chạm nhau, nhưng thanh âm lại giống như sắt thép chạm nhau vậy.

“Gia Tử, hướng sáu giờ của ngươi có hồ ly tinh.” Phá Toái mắt sắc, hô lên.

“Sáu giờ? Đậu xanh, ngươi cứ nói thẳng là ở sau lưng đi không được sao?” Đường Hoa xoay người vung tay lên, khí đen ào ào bắn tới. Con hồ ly kia vừa thấy uy thế chiêu này quá mạnh bèn nổi tính gian xảo lên, lấy ra một chiếc khăn tay trùm lên người, khí đen của Đường Hoa bắn tới chiếc khăn tay, khăn hóa thành một làn khói đen, hồ ly đã biến mất.

“Hướng ba giờ.” Phá Toái lập tức phát hiện ra con hồ ly ấy ngay.

Huy Hoàng hô: “Phá Toái, ngươi vòng vòng làm gì đấy, nhanh tìm cây trâm nhanh lên chứ.”

“À!” Phá Toái than một hơi, cấp thấp quá mà, hắn đã quen bị người ta kêu đến kêu đi rồi. Vừa nhào vào trong bụi cả, Phá Toái đã phải chửi má nó liền: “Đậu nhà nó, cỏ cao tới nửa người!”

“Tìm mau!”

“Đang tìm đây!” Phá Toái buồn bực lắm, ngươi xem ta đây có phải dạng ăn hên như tên Gia Tử kia không chứ? Phong Vân Nộ thì lại càng khỏi phải nói rồi, vận hên còn kém hơn mình nhiều lắm.

* * * * * *

Huy Hoàng đánh với goblin đã vững vàng chiếm được thượng phong, mới chỉ hai phút đã khiến cho con goblin này phải chui lên chui xuống khắp nơi để giữ mạng rồi. Bên Đường Hoa cũng vậy, con hồ ly tinh kia biết phép che mắt để dịch chuyển tức thời, nhưng tốc độ của Đường Hoa lại quá cao, nó vừa mới dịch chuyển tức thời xong thì gần như Đường Hoa đã ở bên cạnh người nó rồi. Kỹ năng dịch chuyển tức thời của con hồ ly này không phải là kỹ năng tiêu tiền, cho nên có thời gian làm mát, bởi vậy chuyện Đường Hoa tiêu diệt được nó chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.

“Ầm!” Lại có một tiếng sấm vang lên, Đường Hoa ngã xuống kiếm, kỹ năng tất sát bị ngắt ngang, con hồ ly kia vội nhân cơ hội mà chạy trốn khỏi ma trảo của Đường Hoa. Đường Hoa tức giận bừng bừng chỉ lên trời mắng: “Ta đệt Vương Mẫu nhà ngươi, ông đây đang tìm giúp lại đồ trang sức cho ngươi, thế mà ngươi lại không biết quản lý thủ hạ của ngươi một chút xíu sao? Hồ ly chạy đi đâu!”

“Xong xuôi.” Con goblin không gian xảo như hồ ly, bị đánh rát quá thì chỉ biết chui xuống đất, mà chui xuống đất bị đánh rát quá thì chỉ biết ngoi lên, cho nên Huy Hoàng xuất ra cả hai kiếm, chưa đến hai phút là đã lấy được cái mạng nhỏ của nó rồi.

“Choáng, con giun thành tinh.” Phá Toái than một tiếng, Huy Hoàng theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy Phá Toái đang bị một con giun lớn quấn quanh khắp người, đồng thời lúc này trên thân con giun ấy lóe lên ánh đỏ, Phá Toái bị rớt mấy phần máu.

“Choáng, như vậy thì làm sao xuống đao được chớ?” Huy Hoàng muốn điên lên, vừa thấy cái bộ dạng của con giun này là đã biết thuộc hàng da mỏng rồi, nhưng muốn đánh được nó mà không gây thương tổn cho Phá Toái là chuyện không thể nào: “Gia Tử!”

“Đến đây!” Đường Hoa từ bỏ đi vụ truy sát hồ ly tinh, bắt đầu dậm chân đếm ngược: “Vũ Hận Vân Sầu!” Pháp thuật hệ thủy cấp cao được phát ra, pháp thuật này theo hệ thống nói thì là pháp thuật công kích đơn thể, mà công kích đơn thể nghĩa là sẽ không đánh lan đến vật thể khác. Còn chuyện nó đánh trúng con giun kia hay là Phá Toái thì Đường Hoa không dám chắc cho lắm. Dù sao thì cơ hội cũng là 5 – 5 thôi, lại nói, thuộc tính nước của mình trâu bò như thế, thì cho dù có muốn giết Phá Toái đi nữa, Diêm vương cũng không đáp ứng đâu.

Vận hên của Đường Hoa mọi người đã thấy rồi đấy, xác suất một phần vạn vẫn có thể thành công kia kìa, nói chi là đến 50% như vây giờ, bởi vậy pháp thuật đánh ra xong, điểm cừu hận của con giun lập tức nghiêng qua phía Đường Hoa liền, nói bèn buông Phá Toái ra, tức khắc bay về phía Đường Hoa. Lúc bay trên không, trông con này như một dải lụa vậy.

“Con giun dài như vậy, chắc có thể câu được Long vương luôn nhỉ.” Đường Hoa cười hè hè, một con giun cấp 65 mà dám đi chống đối ngay mặt với mình cơ đấy. Nhưng một giây sau, Đường Hoa giật mình vội vàng hô: “Huy Hoàng giúp mau, hồ ly quay trở lại, ta bị mê hoặc rồi!”

Huy Hoàng còn nhanh hơn trong tưởng tượng của Đường Hoa nhiều, Đường Hoa vừa mở miệng thì hai thanh kiếm của Huy Hoàng đã bay vút đến con hồ ly ở phía sau lưng Đường Hoa ngay. Hồ ly ăn hai đòn, định sử dụng phép che mắt, nhưng không ngờ Huy Hoàng vẫn còn có thủ đoạn đề phòng, hắn để lại một trong hai thanh kiếm biến thành dạng mềm trói hồ ly lại. Thời gian trói buộc là ba giây, thoải mái xử đẹp.

Còn con giun đằng kia, nó muốn trói Đường Hoa lại lắm, nhưng không chơi lại được cái chiêu Càn Khôn Nhất Độn của người ta, nhoáng cái nó đã thấy người ta vọt qua một bên, nã pháo về phía mình rồi. Một chọi một, cho dù là quái vật của giếng Thần Ma cũng không phải là đối thủ của Huy Hoàng với Đường Hoa, sợ là sợ bị đánh hội đồng thôi.

Phải nói là sợ cái gì thì đến cái đó thật, sau một tiếng sói tru bi thương, mặt đất bắt đầu rung lên, trên sườn núi cao ở cách đó không xa xuất hiện chừng ngàn con sói màu bạc. Con sói đầu lĩnh nhìn oai phong vô cùng. Đường Hoa vội vàng ném một lá bùa Giám Định ra: “Sói bạc của Nhị Lang thần. Cấp 65, là do bảo khí tiên gia Thiên Lang giới biến thành. Phát tài rồi bà con, oa ha ha ha ha!” Mấy loại bảo khí mà biết biến hình thì đều là hạng cực phẩm không đấy.

Phá Toái với Phong Vân Nộ nghe ra mừng vô cùng, bèn không thèm chúi đầu vô trong mấy bụi cỏ nữa, mỗi người bắt đầu điều khiển phi kiếm bắn về phía bầy sói.

“Choáng!” Huy Hoàng vã mồ hôi, quả nhiên là nghe hơi tiền thì mắt nó mờ mà, vừa nghe thấy có tiên khí thôi là ngay công việc khẩn cấp trước mắt cũng bỏ hết. Huy Hoàng bèn hạ xuống mặt đất, bắt đầu tìm cây vương trâm. Người khác không chịu làm, vậy thì mình làm thôi.

Đột nhiên có ánh kim lóe lên, bầy sói cùng nhau rít lên một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một mặt trời thứ hai, đồng thời có dòng chữ màu kim dâng lên: Quần Lang Khiếu Nhật. Vầng mặt trời đó bùng nổ ra, hóa thành vô số những cột lửa trải rắc trên thảo nguyên.

“Đệt bà con gà mái, kiếm trận hộ thân!” Phá Toái vội vàng quay ngược 180 độ ngay, tiên kiếm hộ thân vẽ ra một kết giới, chống lại mười hai cột lửa. Đỡ thì đỡ được rồi đó, nhưng không ngờ những cột lửa này còn mang theo hiệu quả Đánh Lui nữa, thể là đánh cho Phá Toái cắm đầu xuống thảo nguyên luôn, hơn nửa ống máu mất tiêu liền.

Phong Vân Nộ cũng bị đóng đinh ở thảo nguyên, có điều hắn đỡ hơn nhiều lắm, dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ, mới chỉ bị mất có một phần ba ống máu thôi. Huy Hoàng bởi vì ở ngay sát mặt đất, nên không bị té từ trên cao xuống, sinh mệnh chỉ bị mất đi một ít. Kẻ trâu nhất chính là Đường Hoa, hắn đứng đó đỡ mấy cột lửa, cười ha ha: “Bổn Gia Tử đây là vàng thật, không sợ lửa.”

“Ao!” Đàn sói lại tru lên, một vầng thái dương nữa xuất hiện.

“Ta choáng, kỹ năng chữ kim vô hạn.” Huy Hoàng vội hô: “Gia Tử, làm loạn trận hình của chúng!”

“Đến ngay…” Đường Hoa vừa nói ra được hai chữ thì đã lập tức ôm đầu trốn đi như chuột: “Cứu mạng với!” Hóa ra lần này không phải là Quần Lang Khiếu Nhật, mà là Nhật với Nguyệt luôn. Một mặt trăng và một mặt trời cùng dâng lên, tổn thương hai lớp: băng và lửa.

Trông cậy được vào Gia Tử thì thật là con heo cũng biết leo cây mà. Phá Toái vội vàng nuốt thuốc vào, sau đó gọi kiếm ra kết thành kết giới. Lần này hắn cứ nằm úp sấp ở trên thảo nguyên, không thèm lao lên không nữa.

“Gia Tử cẩn thận.” Vẫn là Huy Hoàng có lòng thương người nhất, biết kẻ bị chiêu này làm đau nhất chính là Đường Hoa chứ không ai. Chưa kể là sinh mệnh – phòng ngự thấp, mà ngay cả là thuộc tính nước người khác ít nhiều cũng có mấy chục, còn hắn chỉ zê-rô kia kìa.

“Ầm” một tiếng, mặt trăng mặt trời cùng nổ hết, hàng vạn trụ băng và cột lửa cùng trải rắc khắp cả thảo nguyên.

* * * * * *

“Gia Tử, ngươi không sao chớ?” Đợt oanh tạc qua đi, Phá Toái với Huy Hoàng cùng nhất tề đặt câu hỏi. Nếu tên Đường Hoa này chết đi rồi, vậy cũng ngang với việc họ sẽ qua không nổi cửa ải này đấy.

“Không có việc gì!” Đường Hoa ném Phong Vân Nộ trên tay mình đi, xong phủi phủi đám cỏ trên người: “Đầy máu đầy pháp.”

“Tên chết bầm nhà ngươi lại đưa ta ra làm tấm chắn!” Phong Vân Nộ điên lên: “Làm khiên thì làm khiên đi, dùng xong rồi đâu cần phải quăng đi như quăng một cái thứ rác rưởi vậy chứ?”

Trong khi băng – lửa đang bắn đến, Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, đã dựa vào tốc độ vô địch lao vào trong bụi cỏ, dũng cảm chộp lấy Phong Vân Nộ đang không hề phòng bị che ở trước người mình. Đám trụ băng cột lửa kia dù có lợi hại tới mấy thì cũng không phải là tia X, không thể bắn xuyên qua nguời khác được, cho nên Phong Vân Nộ nhờ lực phòng ngự dũng mãnh đã rất bức bối thay Đường Hoa đỡ lấy một lượt oanh tạc.

“Gia Tử, xông trận!” Huy Hoàng bay là là sát mặt đất, lao tới phía bầy sói.

“Khoan khoan!” Đường Hoa dậm chân kêu lên: “Chờ ta một phút. Nhanh đi, nhanh đi. 50, 49…”

“Cái máy bay gì vậy?” Phá Toái uống thuốc + ôm đầu buồn bực hỏi.

“Đến nữa rồi!” Đường Hoa xách Phong Vân Nộ lên che ở trước người, lần này là ánh sáng mặt trăng toàn phần, là thuần thuộc tính băng.

“Ngươi đừng có quá đáng nhé.” Phong Vân Nộ điên lên. Có điều hắn cũng là người biết lý lẽ, nên cũng không giãy dụa. Thực ta hắn không phản đối việc mình làm tấm chắn cho Đường Hoa, nhưng hắn lại không ưa cái động tác túm, xách, đặc biệt là ném của tên này. Tuy hiện giờ ta đang nghèo túng, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là một nhân vật có máu mặt, ít nhất ngươi cũng phải coi ta là một con người đi có được hay không?

“Tám, bảy, sáu…” Đường Hoa nhìn thấy không kịp nữa, bèn chuẩn bị túm lấy Phong Vân Nộ tiếp.

Lần này Phong Vân Nộ hung lên rồi, hắn tránh ra, đứng thẳng lên, nói: “Ngồi ở đằng sau mông của ta.”

“…” Đường Hoa nghiến răng, lúc này ông đây không thèm so đo với ngươi. Ya! Thời gian đến rồi, đã thoát ly trạng thái chiến đấu rồi! Đường Hoa lập tức trang bị Đảo Càn Chuyển Khôn kính lên ngay, rồi không chút do dự viết tên Phong Vân Nộ vào.

“Chỉ còn 23 phút nữa!” Đội trưởng – Huy Hoàng – nói: “Gia Tử đánh quái, Phá Toái và Phong Vân Nộ tìm cây trâm nhanh nhanh lên.”

Sau khi Huy Hoàng và Đường Hoa vọt vào trong bầy sói, chúng không còn tụ tập kỹ năng được nữa. Có điều hai người cũng không thoải mái gì, bầy sói này không những da dày thịt béo, mà còn có thể chơi hai loại phép nước và lửa nữa. Đặc biệt là con sói đầu lĩnh to lớn kia, cho dù Đường Hoa bị trúng sao băng lửa của nó thì cũng phải mất đi 20% máu, chứ đừng nói chi là phép băng, trên cơ bản là xẹt qua cũng đủ chết rồi ấy chứ. Đương nhiên nếu có chết thì cũng là Phong Vân Nộ chết trước…

Phong Vân Nộ – đang ở trong đội tìm tòi – nói gấp: “Sao ta cứ mất máu suốt vậy?”

“Mất máu thì uống thuốc đi.” Đường Hoa khinh bỉ hô một tiếng.

Phá Toái và Huy Hoàng cùng nhìn qua Đường Hoa, trong lòng đồng thời phỉ báng: ha, cái tên này lại trang bị Đảo Càn Chuyển Khôn kính chuẩn bị mưu sát đội hữu nữa đây. Nhưng cho dù là người hiền lành như Huy Hoàng thì lúc này cũng phải bất đắc dĩ che giấu cho Đường Hoa: “Phong Vân, uống thuốc đi, đừng để chết.” Một là bây giờ đang ở trong trạng thái chiến đấu, người ta có muốn đổi pháp bảo cũng không đổi được, thứ hai là nếu như Phong Vân Nộ chết trận rồi, vậy nói không chừng người tiếp theo sẽ là Phá Toái hoặc mình đấy. Đương nhiên điều thứ hai chỉ tồn tại trên lý luận, còn điều thứ nhất thì đang là sự thật rành rành.

Phong Vân Nộ thắc mắc lắm, mình không bị bất cứ thứ gì tấn công, hơn nữa lại đang không ở trong trạng thái chiến đấu mà, sao máu cứ xuống hoài vậy? Lẽ nào… Phong Vân Nộ hỏi Phá Toái đang tìm trâm ở cách đó không xa: “Ngươi cũng rớt máu chứ?”

“Rớt, rớt ghê lắm.” Phá Toái uống một viên thuốc, nói: “Ngươi nhìn lại ống máu của ta trong kênh đội ngũ đi.” Nói xong, tên này tự chơi cho mình một cái kỹ năng nhỏ. Mặt cỏ rất cao, Phong Vân Nộ không nhìn thấy động tác nhỏ này của Phá Toái, chỉ trông thấy ống máu tên này trong kênh đội ngũ đột nhiên mất đi một ít mà thôi.

Coi bộ đúng thật là có mất máu đấy, còn may là không nhiều. Phong Vân Nộ thở phào một hơi. Ban đầu mình vẫn còn hoài nghi là Đông Phương Gia Tử đang làm trò gì đấy cơ chứ, đặc biệt là khi không hắn lại đếm ngược thời gian thế kia nữa. Coi bộ mình đã hiểu lầm người ta thật rồi. Không thể dùng hành vi từ trước đến giờ của người ta để đánh giá cả đời người ta được, câu nói này thật là có lý quá mà.

* * * * * *

“Gia Tử, vậy không được đâu.” Mười lăm phút sau, Huy Hoàng tổng kết lại, Phong Vân Nộ với Phá Toái mới tìm xong được 10% thảo nguyên thôi hà. Đây còn may là bầy sói không biết bay đó, chứ nếu không chỉ hai người bọn họ là không đủ để kéo nguyên cả bầy sói ngàn con thế này đâu.

“Hai người, ba mươi phút tìm được 20%, vậy năm người sẽ là 50%. Một đội có năm người… Cho dù như thế thì cũng chỉ có 50% cơ hội tìm được mà thôi, hơn nữa còn không tính việc chia người ra ngăn địch nữa.’” Đường Hoa gật đầu, nói: “Trong này chắc chắn có chỗ mờ ám nào đó.”

“Là mặt mạnh của ngươi mà, ngươi nghĩ cách đi.”

“Thử xem!” Đường Hoa có chút nhớ Tinh Tinh, nha đầu đáng yêu này mà mình không túm đi làm cu li thì thật là có lỗi với cái tính lười của mình lắm. Có sấm làm cho mê muội, rồi tên ngốc kia lại nói cây trâm của Vương Mẫu nương nương có tiên khí quấn quanh nữa… “Mọi người chú ý, tìm những thứ gì đó có khói bốc lên, chưa chắc ở trên thảo nguyên, mà còn có khả năng ở trên không nữa. Với lại, nhớ nghe kỹ hướng của tiếng sấm.”

“Ta biết này.” Phong Vân Nộ chỉ vào ông mặt trời ở trên cao: “Tiếng sấm truyền đến từ phía kia đấy.”

“Ai có kính râm?” Đường Hoa hỏi.

“…” Ba người còn lại cùng buông tay.

Nhưng cái này không làm khó được Đường Hoa, kính râm không có, chắc mực nước phải có chứ? Đây là thứ mà mọi người thường hay chuẩn bị, đặc biệt là những người hay viết chữ lên giấy như Đường Hoa. Hắn đập vỡ một bình gia vị… Thứ này nằm chung trong bộ đồ nấu nướng. Sau đó hắn đổ mực nước lên mảnh thủy tinh. Thông qua mảnh kính râm tự làm này, Đường Hoa nhìn về phía mặt trời, rồi vui mừng khôn xiết: “Phát hiện mục tiêu.”

Phá Toái vội kêu: “Đừng có vội lấy, chúng ta vớt cái tiên khí kia trước đã.” Cơ hội khó có thế này, nếu còn đầy đủ thời gian mà lại buông bỏ cho cái bảo vật sát tầm tay như thế, vậy mình nằm mơ cũng phải khóc hận cho coi.

Vì thế Phong Vân Nộ và Phá Toái lập tức bỏ đi cái việc tìm tòi trong mặt cỏ mà lao lên không, nhắm con sói bạc đầu lĩnh bắt đầu đánh. Huy Hoàng than thở: “Ốc Vít thực là hại người, quăng cái thảo nguyên ra để chúng ta tưởng lầm rằng nó ở trong bụi cỏ thế đấy.”

“Ác hơn là không những giấu ở trên không, mà còn giấu ngay dưới ánh mặt trời kìa. Thật là đáng ghét đến vô cùng.” Phá Toái phun một cọng cỏ ra, hắn tức giận lắm, mình thế mà lại bị gạt cho phải lê lết trong mấy bụi cỏ tới mười lăm phút rồi cơ đấy, thật là mất mặt lắm lắm lắm.

Bốn người đều không phải là tay mơ, mà ngược lại lại rất có kinh nghiệm với vụ chặt BOSS giữa đàn quái như thế này. Bốn người cùng phân ra, dụ đàn quái đi. Đám đuổi theo Đường Hoa là ba trăm con sói bạc và con sói đầu lĩnh. Hai người chưa có giá trị cừu hận là Phong Vân Nộ với Phá Toái lập tức bám đuôi khai đao với con sói đầu lĩnh liền. Phong Vân Nộ tuy lực công kích chẳng ra chi, nhưng Phá Toái chỉ kém con sói này có năm cấp thôi, không bị cấp bậc đè ép bao lắm, bởi vậy rất nhanh đã làm nghiêng được giá trị cừu hận, hai người kéo con sói đầu lĩnh tới một góc vắng điên cuồng chém. Phong Vân Nộ rất biết điều phụ Đường Hoa kéo đám tiểu quái đi, chỉ cần Đường Hoa có thể rảnh tay được, vậy tốc độ giết con sói đầu lĩnh sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Huy Hoàng cũng không nhàn rỗi, hắn đang kéo theo mấy trăm con sói nhưng vẫn không mảy may sợ hãi, trái lại lại còn quay sang giúp Đường Hoa diệt trừ và kéo thêm một mớ nữa.

Phút thứ 20, Đường Hoa thoát thân ra được, cùng Phá Toái điên cuồng chém sói đầu lĩnh.

Phá Toái nhỏ giọng: “Cái vận hên của ngươi hồi nữa đừng có bị liệt dương à.”

“Ta cố gắng là được.”

“Hiện giờ ta đang rất lo là bảo bối sẽ rơi vào tay Huy Hoàng. Tên ngốc này chắc chắn sẽ đưa cho Phong Vân Nộ trả nợ đó.”

“Không phải đã nói là tiên kiếm thì mới cho sao?”

“Ai… Ngươi còn không biết con người hắn à, tuy hồi nãy đã bị ải thần đạo dạy dỗ cho một chặp rồi, nhưng mà…” Phá Toái bất đắc dĩ lắc đầu: “Nho tử không dạy được.”

“Thực ra chúng ta cũng không nên chấp nhất kéo hắn vào bầy rác rưởi xã hội chúng ta như thế. Cứ theo ý trời đi, nếu ông trời nhất định phải đưa bảo bối cho Phong Vân Nộ, vậy ta đành chịu thôi.”

“Sẽ không đâu, ta tin rằng cái vận hên của ngươi đã đến mức độ già hay yếu cũng đều chết hết cả rồi.”

“Cám ơn!”

“Đừng khách khí.” Phá Toái nói: “Gia Tử, có chuyện này ngươi có nghĩ tới hay chưa?”

“Chuyện gì?”

“Ngươi nói xem, người khác không thèm giúp Phong Vân Nộ thì cũng phải, dù sao phân rõ giới hạn với kẻ lừa đảo cũng rất quan trọng, nhưng Công Chúa lại là em gái ruột hắn, sao cũng không nghe nói nàng có bất cứ hành động gì giúp hắn thế?”

“Ngươi nói như thế… Ta cũng thấy kỳ quái thật. Có điều xem biểu hiện của Phong Vân Nộ lúc ở trên đỉnh Nga Mi thì nếu hết thảy là do hắn diễn trò, vậy hắn có thể đi làm ảnh đế được rồi đấy.” Đường Hoa nói: “Chắc không phải muội muội vì vạn kim trong trò chơi nên mới bán ca ca đi chứ?”

“Cũng có khi là âm mưu thì sao? Không đến nỗi đâu, chơi cái trò chơi, thôi, có âm mưu cũng không đến nỗi nào đâu mà. Phong Vân Nộ cũng không đến mức mà diễn trò khiến chúng ta đều tin rằng hắn bị lừa được.”

“Ta có cảm giác rằng đứa nhóc xui xẻo trong màn này sẽ không chỉ có một mình Phong Vân Nộ thôi đâu.”

“Ý ngươi là còn phải thêm vào Phi Thường Kiếm nữa à? Công Chúa và Táng Ái đang cùng liên thủ bịp người sao?”

“Chưa chắc là không có khả năng đâu.” Đường Hoa nhìn qua Phong Vân Nộ ở đằng xa: “Tuy có khả năng là hắn đang bị xoay qua xoay lại trong một cái hũ kín, nhưng trong tương lai cả người lẫn tài đều có hết, vậy ngươi nghĩ xem hắn có tha thứ cho Táng Ái và muội muội của hắn không?”

“Nếu chúng ta đoán không sai thì quá trình hẳn phải là như vầy, Công Chúa và Táng Ái lừa một vạn kim của Phong Vân Nộ, Phong Vân Nộ lại không phải là người tàn nhẫn, cho nên sẽ không nói ra rằng muội muội hắn cũng có phần, mà sự thật thì chỉ riêng mình Táng Ái thôi tuyệt đối sẽ không thể nào khiến cho Phong Vân Nộ phải dốc hết túi tiền ra được. Bước thứ hai, Thi Thi làm sáng tỏ sự thật giúp cho Phong Vân Nộ, nhưng Táng Ái lại kiên quyết phủ nhận, nói là có người vu hãm. Tên tiểu quỷ mới dứt sữa mẹ Phi Thường Kiếm kia chắc chắn sẽ tin tưởng Táng Ái, bởi thế không những danh dự của Phong Vân Nộ không có vấn đề, mà Phi Thường Kiếm lại càng yêu Táng Ai hơn. Thành ra Phi Thường Kiếm rất có khả năng sẽ vì Táng Ái mà giao ra vạn kim. Kết quả cuối cùng sẽ là Phong Vân Nộ không hao tổn đồng bạc nào, mà thanh danh cũng vẫn y nguyên, còn Táng Ái trả vì trả lại tiền cho Phong Vân Nộ, Phong Vân Nộ sẽ ra mặt nói đó là do muội muội nhà mình nghịch ngợm nên mới hiểu lầm, Táng Ái cũng không có tổn thất. Kẻ duy nhất tổn thất chỉ có thể là Phi Thường Kiếm mà thôi.”

“Điều quan trọng nhất trong âm mưu này là hành động của Phong Vân Nộ, bởi vậy cứ khiến cho Phong Vân Nộ không biết gì thì sẽ tốt hơn.”

Phá Toái hỏi: “Ngươi nghĩ độ đáng tin của phần phân tích này sẽ là bao nhiêu?”

“Mức đáng tin bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là khiến cho Huy Hoàng tin vào nó.” Đường Hoa cười há há: “Chuyện khác thì liên quan quái gì tới chúng ta.”