Chương 239: Tình hí Lạc Hà

Hoàng hôn, thái dương phía tây đỏ tròn như ngọc, lẳng lặng tại sườn núi. Ngồi trong sân, Hoa Tinh nhìn chúng nữ đùa vui, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Trong đoàn người, Mai Hương, Ám Nhu, Thu Nguyệt, tỷ muội Điệp Tinh năm người tuổi tác tương đương là chơi đùa hăng say nhất.

Trong đó Ám Nhu tuy rằng không am hiểu võ công lắm, nhưng nàng thông minh, ngược lại đem Mai Hương, Thu Nguyệt ra đùa bỡn, quả thực trừ Hoa Tinh ra thì nàng là bá chủ thứ hai. Mà Lãnh Như Thủy, Nguyệt Vô Ảnh mỉm cười một bên nói giỡn, Trần Lan, Lý Thải Tú, Trương Tuyết ba nữ nhân ở xa xa nhìn lại, trong đó Trương Tuyết ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Thu Nguyệt, ánh mắt ẩn chứa kỳ quái.

Lúc này, chúng nữ đang chơi đùa trái banh vải nhiều mầu sắc, đương nhiên Ám Nhu không am hiểu võ công không có biểu diễn, chẳng qua nàng ở bên cạnh chỉ huy, làm cho Thu Nguyệt cùng Mai Hương ở một tổ tranh đoạt cùng tỷ muội Diệp Tinh, hoàn toàn trong thân phận trọng tài. Mà cửa phòng Hoa Tinh lúc này mở ra, một người thân váy dài, dáng người yểu điệu, Lạc Hà tiên tử hiện ra tại cửa. Dương như nghe tới thanh âm ở cửa phòng, Hoa Tinh quay đầu nhìn Lạc Hà tiên tử sắc mặt ửng đỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười thần bí.

Phất tay hướng tới nàng ngoắc một cái, Hoa Tinh nói: “Khó có được thời khắc xem mặt trời lặn, tới đây đi. Tiểu Tuyết, nàng tiếp nàng chu đáo nhé, tránh cho nàng không quen”.

Trần Lan khẽ cười một tiếng, vội vàng tới cửa, thân mật với Lạc Hà tiên tử nói: “Bên này, tất cả mọi người đều tốt lắm, chậm rãi sẽ quen thôi, cô sẽ thích sinh sống cùng cùng chúng ta”.

Lạc Hà tiên tử ngại ngùng cười, ánh mắt có chút mất tự nhiên theo sau Trần Lan, đi tới cạnh Hoa Tinh.

Chỉ vào một bên ghế, Hoa Tinh bảo nàng ngồi xuống, lập tức nhìn Trần Lan một cái, ý bảo nàng rời đi. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lạc Hà tiên tử, Hoa Tinh cười nói: “Khí sắc tốt hơn nhiều rồi, đi ra ngoài nhiều hơn một chút đi, nàng một mình ở trong phòng buồn lắm”.

Lạc Hà tiên tử nhìn hắn một cái, thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời không khỏi đỏ mặt lên, ngữ khí yếu ớt nói: “Cảm ơn, ta biết rồi”.

Ánh mặt đảo qua trước ngực nàng, khóe môi Hoa Tinh nhếch lên vài phần cổ quái cười, lãnh đạm hỏi: “Bộ quần áo này rất tốt, nhưng nàng mặc vào có cảm thấy thoải mái không?”

Lạc Hà tiên tử sửng sốt, nhìn hắn một cái, lập tức hiểu được, có chút ngượng ngùng nói: “Hoàn hảo, nhiều năm rồi không mặc áo tục gia, vừa mới bắt đầu nên không có thói quen”.

“Thật không? Cái gì không phải là thói quen, là không có thói quen người khác nhìn nàng bằng ánh mắt ái mộ phải không, vẫn là không có thói quen bại lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình ở trước mắt người khác đúng không?” Nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng, Hoa Tinh ôn nhu hỏi.

Lạc Hà tiên tử tránh ánh mắt nhìn của hắn, miệng nhỏ giọng nói: “Có lẽ cả hai đều phải”.

Hoa Tinh thấy thế cũng không truy vấn tiếp, nhìn năm nữ nhân đang chơi đùa khẽ cười nói: “Nàng xem các nàng thế nào, chơi thật là vui vẻ phải không?”

Lạc Hà tiên tử nói: “Đúng vậy, các nàng thật vui vẻ, mỗi người vẻ tươi cười tràn ngập trên mặt”.

Hoa Tinh hỏi: “Vậy nàng có nghĩ tới, có một ngày cũng sẽ vui vẻ giống như các nàng không?”

Lạc Hà tiên tử thần sắc tối sầm lại lắc đầu nói: “Ta không có nghĩ tới, bởi vì ta biết nó không có khả năng”.

Hoa Tinh trong lòng thở dài, miệng cười nói: “Nàng xem Vô Ảnh, lần đầu tiên ta gặp nàng lúc đó nàng đang tự sát, cảm thấy cuộc sống này của mình không còn lưu luyến gì nữa, nhưng hiện giờ, nàng không thấy trên môi nàng ấy cũng nở nụ cười vui vẻ sao? Biết đây là vì sao không?”

Lạc Hà tiên tử quay đầu nhìn Nguyệt Vô Ảnh có chút nghi hoặc nói: “Vì sao cơ, bởi vì người sao”.

Hoa Tinh cười nói: “Cái này chỉ có một chút mà thôi, cái chính là nàng còn nhiều bằng hữu quan tâm. Ở trong này, ngoại trừ ta nàng còn có tất cả mọi người đối tốt với nàng, làm cho nàng đột nhiên nhớ tới quá khứ, có một loại cảm giác gia đình, thân nhân chờ đợi, như thế nàng sẽ cảm thấy cuộc sống còn có ý nghĩa cho nên mới sống. Nàng cũng có thể giống như nàng ấy vậy, buông lỏng tâm tình nhận mọi người, cao hứng cùng sinh hoạt với chúng ta, coi chúng ta như những người quan trọng của mình, như vậy vui vẻ sẽ tới”.

Lạc Hà Tiên Tử sắc mặt mờ mịt hỏi: “Ta cũng có thể, thật vậy sao? Ta có thể buông tha hết thảy, quên đi thế tục sao, chỉ sợ rất khó!”

“Từng trải qua khó khăn, không có gì khác là vu sơn, không phải mây” Hoa Tinh nói nhỏ một tiếng thức tỉnh nàng, lại mở miệng nói: “Vân nhi, nếu nói nàng không phải ở bên cạnh ta, mà là ở bên cạnh một nam nhân khác, hắn cũng có thể chữa trị tốt thương thế của nàng nhưng điều kiện là thân thể của nàng, mà nàng lại không hề có sức phản kháng, khi đó ngay cả muốn chết cũng không được, nàng cảm thấy tâm tình sẽ như thế nào?”

Lạc Hà Tiên Tử không trả lời ngay, ánh mắt nhìn hắn, nói nhỏ: “Vì sao lại hỏi như vậy, chàng muốn biết cái gì?”

Hoa Tinh thản nhiên nói: “Ta hỏi vấn đề này, kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn biết nàng trong hai hoàn cảnh khác nhau, tâm tình sẽ có những biến hóa phân biệt như thế nào. Mượn vấn đề vừa rồi mà hỏi, nàng trong hoàn cảnh vô lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý để cho người nọ dâm dục thân thể nàng, phát tiết nội tâm dị dạng của hắn.

Mà nàng thì sao, nàng muốn phản kháng, nhưng không thể, bởi vì nàng không có phản kháng lại đường sống của mình. Mới đầu nàng sẽ hận hắn, nhưng hận lâu nàng sẽ chậm rãi thích ứng, bởi vì đó là bản tính của con người. Đợi khi nàng chậm rãi thích ứng xong, hắn lại dâm nhục thân thể của nàng, khi đó lòng thù hận trong nàng có thể như lúc đầu sao? Sẽ không, không phải sao? Đây là một loại năng lực thích ứng hoàn cảnh của con người. Làm nàng cảm thấy không thể phản kháng lại sự việc xảy ra, khi không phản kháng lại được thì nàng sẽ chấp nhận nó, cho rằng đó là một loại tất nhiên, không có gì quá lắm, phải không?

Cho dù có một ngày hắn đột nhiên thả nàng, khi đó nàng tự do, nhưng lòng thù hận trong nàng có phải sẽ trở thành một trí nhớ khó quên hay không? Khi đó nàng chính là muốn quên đi, mà không hề hận, nàng nói đi?

Hiện giờ, nàng ở bên cạnh ta, ta cho nàng cơ hội chọn lựa, cho nên ở trong lòng nàng, nàng cũng chính là nàng, nàng có cá tính của chính mình, có yêu thích của chính mình, phàm là chuyện gì không thích, chỉ cần có thể cự tuyệt liền một mực cự tuyệt. Có phải là ta không cho nàng chọn lựa đường sống của mình không, nàng có hiểu không?

Lòng người ham muốn, sau khi thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất, hắn sẽ yêu cầu càng nhiều. Mà nếu ngay cả yêu cầu cơ bản nhất cũng không đạt được, hắn còn có thể có tâm tư hy vọng được xa vời không? Hoàn cảnh khác nhau có tâm tình khác nhau, đây là đạo lý giải thích vì sao người nghèo cũng có thể sống cả đời, mà người giàu cũng thế. Bởi vì yêu cầu trong lòng bọn họ khác nhau, lý tưởng khác nhau, mục tiêu khác nhau, cho nên bọn họ đều truy đuổi tính mệnh của mình, lấy phương thức của mình mà đi hết một đời. Nói như vậy, nàng có thể lý giải không?”

Lạc Hà Tiên Tử lẳng lặng nhìn Hoa Tinh, trên mặt xinh đẹp biến hóa không ngừng, một hồi lâu mới khẽ thở dài nói: “Cám ơn, ý tứ của chàng ta đã hiểu được ít nhiều, ta cũng biết vận khí mình không tệ lắm, dù sao cũng gặp được chàng, mà không gặp phải nam nhân khác”.

Hoa Tinh thấy nàng hiểu được không nhịn được cười nói: “Hiểu được là tốt rồi, ta không có ý tứ đe dọa nàng cái gì. Chỉ cần nàng hiểu được bản tính của con người là đủ rồi. Sắc trời cũng đã không còn sớm, ăn cơm đi, ta có chút đói bụng rồi”.

Đứng dậy nhảy xuống giữa sân gọi năm nữ nhân đang chơi đùa, Hoa Tinh nhìn vẻ mặt hưng phấn của Ám Nhu, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng cười nói: “Tiểu bướng bỉnh, hôm nay chơi vui vẻ nhỉ?”

Ám Nhu thấy Hoa Tinh làm trò thân thiết trước mặt mọi người, thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Hoa Tinh chết tiệt, có ý làm người ta xấu mặt hả, bại hoại”.

Hoa Tinh nghe vậy cười, nhỏ giọng mắng: “Cẩn thận ta đánh mông nàng, dám mắng ta”.

Ám Nhu trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu cười nói: “Không dám không dám, hắc hắc, chàng không thấy các nàng đều mệt người đầy mồ hôi sao, nhanh nhanh đi kêu các nàng đi, ta tới trước tìm một vị trí ngồi tốt, gặp sau, không cần đưa tiễn!”

Nói xong nhanh như chớp chạy vào trong phòng. Hoa Tinh cười ha ha một tiếng lập tức tiến tới nắm tay Mai Hương cùng Thu Nguyệt đưa vào trong cơ thể các nàng một cỗ chân khí mát mẻ, làm cho các nàng nhanh chóng khoan khoái lại. Sau đó, Hoa Tinh nhìn thoáng qua ánh mắt u oán của tỷ muội Diệp Tinh, đi tới một tay ôm lấy nhị nữ vào trong lòng miệng cười nói: “Được rồi, đối xử bình đẳng, chúng ta trở về ăn cơm” Dứt lời dẫn theo nhị nữ đang thẹn thùng trở vào nhà.

Sau cơm chiều, chúng nữ chạy tới phòng Ám Nhu chơi, mà Hoa Tinh kêu Như Thủy cùng Lạc Hà Tiên Tử, còn bản thân mình kéo tay Nguyệt Vô Ảnh đi vào trong sân, lẳng lặng nhìn bầu trời sáng trăng. Trong gió nhẹ, Hoa Tinh nhẹ giọng nói: “Thật lâu không có cùng nhau ngắm trăng, thật sự là hoài niệm mà”.

Nguyệt Vô Ảnh nhìn lên không trung, ngữ khí lãnh đạm nói: “Đi theo bên cạnh chàng, cứ duy trì khoảng cách nhất định như vậy không phải tốt lắm sao, vì sao nhất định phải kéo gần lại làm chi?”

Hoa Tinh hay tay ôm nàng vào trong lòng, môi thở nhẹ nhàng bên tai nàng, kích thích thần kinh mẫn cảm của nàng. Cảm thấy thân thể nàng bắt đầu căng thẳng, Hoa Tinh nói nhỏ nói: “Có đôi khi xa xem như đẹp, nhưng khi tới gần thì còn đẹp hơn nhiều, nàng biết không? Chỉ có thể xem mà không thể ăn, đối với nam nhân mà nói, đó là một sự tra tấn, chính là một loại tra tấn. Nữ nhân bên người ta không ít, nhưng mỗi người đều có một tư vị kỳ lạ khác nhau, nàng biết không?”

Nguyệt Vô Ảnh hơi hơi quay đầu tránh đi khí nóng hầm hập của hắn, thanh âm bình tĩnh nói: “Bởi vì ta không thuận theo chàng phải không? Không chiếm được thì vĩnh viễn là đẹp nhất, đấy là tâm của nam nhân”.

Hoa Tinh nói: “Đúng vậy, không chiếm được vĩnh viễn là đẹp nhất, nhưng Hoa Tinh ta chỉ cần thấy, thích thì liền nhất định phải đem lại bên người, ta muốn làm cho nam nhân thiên hạ đều ghen tị ta, hâm mộ ta, làm cho nữ nhân thiên hạ đều nghĩ tới ta, lưu luyến ta!”

Nguyệt Vô Ảnh ngữ khí hừ nhẹ nói: “Chàng nói những lời này lúc này không phải là làm hỏng không khí sao?”

Hoa Tinh khẽ cười nói: “Ta đương nhiên biết, nhưng vì sao ta lại nói chứ? Thôi được, vấn đề này nàng chậm rãi suy nghĩ đi, nói tới chuyện chúng ta đi. Bách Hoa ba người thứ nhất đều thuộc về ta, ta có phải là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ không, Nguyệt Nhi?” Nói nhỏ một tiếng, Hoa Tinh môi hôn lên cổ nàng, khiến cho Nguyệt Vô Ảnh khẽ run rẩy, nhưng không có giãy dụa.

Biết tính cách Hoa Tinh, Nguyệt Vô Ảnh không ngăn cản hắn thân thiết, nhưng bảo trì hết sức tâm tình bình tĩnh của mình, ngữ khí bình thản nói: “Nếu ta không phải là đệ nhất Bách Hoa, ngươi có thể để ý tới ta như vậy sao?”

Hoa Tinh cảm thấy trong lòng nàng có mất mát, đột nhiên dừng hành động, xoay nàng lại một vòng, hai người đối mặt nhau. Chậm rãi tựa đầu tới gần, Hoa Tinh đưa môi mình tới cách môi của Nguyệt Vô Ảnh khoảng gần một tấc thì dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn tròng mắt mông lung như thủy của nàng trầm thấp nói: “Nhớ kỹ lúc ta thấy mặt nàng không, khi đó ta có biết nàng là ai sao?”

Nguyệt Vô Ảnh có chút kinh hoảng tránh ánh mắt hắn, Hoa Tinh đột nhiên hôn lên môi nàng, hai tay cầm lấy hai gò má của nàng, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn nàng. Tuy rằng không có thanh âm gì, nhưng giờ khắc này Nguyệt Vô Ảnh dường như cảm nhận được Hoa Tinh muốn nói cái gì, cả người hơi hơi từ chối vài cái, liền vô lực tựa vào lòng hắn, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tùy ý để hắn nhấm nháp vị ngọt của mình.

Rất dễ dàng mở ra đôi môi của nàng, Hoa Tinh phát hiện ra lúc này Nguyệt Vô Ảnh cũng không cự tuyệt quá nhiều, người lại trong lòng dường như chờ mong gì. Nghĩ vậy Hoa Tinh trong lòng vui vẻ, vạn phần thương tiếc mà nồng nhiệt hôn môi nàng, đầu lưỡi truy đuổi đầu lưỡi của nàng, triền miên không tiếng động, lẳng lặng thưởng thức hương vị thần bí trong thế giới hai người. Hai tay nhẹ vỗ về lưng nàng, Hoa Tinh dọc theo da thịt bóng loáng kéo xuống, nhẹ nhàng thăm dò đường cong ôn nhu của nàng.

Thân thể Nguyệt Vô Ảnh run lên, trong miệng rên rỉ hai tiếng nhẹ nhàng đẩy Hoa Tinh ra. Có chút buồn bực trừng mắt nhìn hắn, Nguyệt Vô Ảnh phất tay muốn đánh, Hoa Tinh dùng sức thu hai tay lại thấp giọng xin tha thứ nói: “Nguyệt Nhi đẹp quá, ta nhịn không được mới làm như vậy”.

Nguyệt Vô Ảnh sắc mặt đỏ lên, tựa hồ câu này làm cho Nguyệt Nhi nàng cảm giác được một tình ý khác thường, dường như bản thân đang suy tư trước kia. Suy tư lại, Nguyệt Vô Ảnh biến sắc đang muốn mở miệng, thì cái miệng nhỏ nhắn lại bị Hoa Tinh che lại lần nữa, thân thể vặn vẹo hai cái, lại vô lực tùy hắn ôm ấp.

Một tay vuốt ve bộ mông mười phần co dãn, một tay Hoa Tinh thâm nhập vào trong cơ thể nàng, trong lúc Nguyệt Vô ảnh run rảy thì hắn đã cầm được đôi nhũ phong cực kỳ mê người kia, hưng phấn thưởng thức thân thể non mịn trắng mịn, mỹ cảm vô cùng, trong lòng đắc ý. Bầu trời, trăng sáng như gương, ánh trắng nhu hòa chiếu lên hai người, tựa như một tầng sa mỏng, nhẹ nàng bao phủ không tiếng động, không chạy đi.

Thở gấp nhìn Hoa Tinh, Nguyệt Vô Ảnh thấp giọng mắng: “Sắc lang, còn không buông tay, chàng… a… không…” Hoa Tinh cười tà, tay trái đặt ở một bộ vị cao ngất mềm mại, trong miệng khẽ cười nói: “Cảm giác thật đẹp, thật muốn ăn ngay trong đêm nay. Nguyệt Nhi, không bằng đêm nay ta ngủ ở phòng nàng nhé, thế nào?”

Nguyệt Vô Ảnh toàn thân căng thẳng, cảm nhận được ma thủ của Hoa Tinh không ngừng hoạt động, sắc mặt đỏ bừng nói: “Không được, chàng thật đáng giận, mau lấy tay kia ra”.

Hoa Tinh cười nói: “Thân thể nàng dựa vào mạnh như vậy, ta sao có thể lấy ra?”

Nguyệt Vô Ảnh thân thể run lên, dời cặp mông đầy đặn của mình, trong miệng dồn dập nói: “Mau buông tay, chàng không được náo loạn nữa”.

Hoa Tinh thấy thế, tay trái nhân cơ hội hoạt động bốn phía, tay phải dùng sức áp vào nhũ phong mười phần co dãn của nàng, trong miệng cười bất đắc dĩ nói: “Lại dựa vào, ta làm sao bây giờ?”

Nguyệt Vô Ảnh xấu hổ sắc mặt đỏ lên, kiều diễm ướt át nói: “Hoa Tinh không được náo loạn, chàng nói là chờ thiếp suy nghĩ kỹ rồi mới cho chàng, hiện giờ chàng trêu đùa thiếp như vậy thiếp sẽ tức giận đó”.

Nghe vậy Hoa Tinh biết chắc là không thể tiếp tục rồi, không khỏi cười hề hề đáng thương nói: “Thật muốn ăn Nguyệt Nhi mà, đáng tiếc nàng luôn tránh không cho ta, cố ý tra tấn ta” Khi nói chuyện lại vuốt ve bộ vị mềm mại kia một hồi, sau đó rút tay trái ra dù không muốn chút nào.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyệt Vô Ảnh trên đầu mồ hôi rơi xuống, u oán mắng: “Chàng chiếm hết tiện nghi rồi còn nói!” Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Hoa Tinh cười hắc hắc, lại hôn môi nàng một cái, mới buông tay đẩy ra hai bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào hạ thân nàng, trong mắt hiện ra vài ý cười. Nguyệt Vô Ảnh vừa tức vừa thẹn lại vừa bất đắc dĩ. Hoa Tinh có tiếng là sắc lang, mình gặp hắn chưa từng chiếm được chút thượng phong nào, mỗi lần đều bị hắn ăn hết, hắn lại còn cố tình giả ngu, thật là người có tính cách.

Ôn nhu ôm nàng vào trong lòng, Hoa Tinh cười nói: “Đừng nóng giận, ta cũng bởi vì Nguyệt Nhi thật đẹp mới nhịn không được. Tốt rồi, ta đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà phải chữa thương cho Lạc Hà, đi thôi”.

Dọc đường đi hắn nửa trêu nửa đùa, thật vất vả mới làm cho Nguyệt Vô Ảnh tươi cười, không hề tức giận hắn.

Trở lại trong phòng, Hoa Tinh gặp Lãnh Như Thủy cùng Lạc Hà Tiên Tử đang nói chuyện không nhịn được cười nói: “Vân Nhi, Như Thủy, các nàng nói chuyện gì hăng say như vậy?”

Lạc Hà Tiên Tử ngại ngùng cười nói: “Chúng ta đang nói về chàng, cho nên…”

Ồ một tiếng, Hoa Tinh cười nói: “Như Thủy, nàng đang nói ta sao, có phải nhớ lại những lúc tốt đẹp của chúng ta không. Sao lại đỏ mặt, đừng ngượng ngùng” Nói xong ngồi bên cạnh nàng, mặt làm trò với Lạc Hà Tiên Tử, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng không để ý tới nàng đang giãy dụa.

Lạc Hà Tiên Tử đỏ mặt đứng lên, vội vàng xoay người đi chỗ khác, mà Hoa Tinh trong lòng lại cười, sau khi thân thiết một lúc, cũng thoả mãn dừng tay buông tha Lãnh Như Thủy. Hoa Tinh buông lỏng tay, Lãnh như Thủy ngượng ngùng nói: “Thời gian không còn sớm, ta trở về ngủ”.

Nói xong thật nhanh đào tẩu, chỉ còn lại Hoa Tinh đang mỉm cười nhìn Lạc Hà Tiên Tử. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai nàng, Hoa Tinh phát hiện thân thể nàng khẽ rung, trong miệng cười nói: “Tốt lắm, đừng để ý, vừa rồi vì đuổi Như Thủy đi, để có thể chữa thương cho nàng. Đêm nay ta sẽ tiếp tục đả thông kinh kỳ bát mạch cho nàng, như vậy thương thế của nàng sẽ tốt hơn phân nửa, còn lại bản thân phải điều dưỡng, chắc cũng không mất bao lâu thì lại tốt lại rồi”.

Thần sắc có chút mất tự nhiên, đứng dậy tránh khỏi tay Hoa Tinh, Lạc Hà Tiên Tử thấp giọng nói: “Cảm ơn công tử, Vân nhi vô cùng cảm kích”.

Hoa Tinh nghe vậy cười nói: “Nàng đã bắt đầu thích ứng thân phận Vân nhi này rồi đó, tốt lắm, không bao lâu sau, nàng có thể giống Tiểu Tuyết các nàng rồi. Về sau có hỏi gì cứ bảo Tiểu Tuyết các nàng sẽ dạy nàng. Hiện giờ nàng ngồi lên giường đi, chúng ta bắt đầu chữa thương” Dứt lời, Hoa Tinh thu hồi nụ cười, cả người tỏ ra đứng đắn.

Lạc Hà Tiên Tử vụng trộm liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn đã khôi phục như thường, lúc này mới yên tâm làm theo lời hắn nói. Ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hoa Tinh nhìn thấy hết thảy, trong lòng không nhịn được cười thầm, cũng không nói nhiều, lăng không phi tới sau lưng nàng, nhẹ nàng đặt tay phải ở trên lưng nàng. Nhận thấy thân thể nàng không hề thoải mái Hoa Tinh trầm giọng nói: “Cái gì không muốn thì quên hết thảy đi” Nói xong từ tay đưa chân khí vào trong cơ thể nàng, giúp nàng bình tĩnh tâm tình.

Đợi Lạc Hà Tiên Tử hoàn toàn bình tĩnh lại, Hoa Tinh mới bắt đầu chân chính chữa thương cho nàng, lấy “Huyền thiên vô cực thần công” chí dương chí cương, hóa giải hàn băng chân khí băng tâm bí quyết trong cơ thể nàng. Thời gian qua đi trong im lặng, lúc toàn thân Hoa Tinh một luồng chân khí đỏ sậm bao phủ, cả người mang theo thân thể Lạc Hà Tiên Tử lăng không là lúc thân thể Lạc Hà Tiên Tử chấn động, đỉnh đầu một cỗ khói trắng bắn ra, hóa thành một dòng nước lạnh, dưới lực tác dụng của

chân khí đỏ sậm, biến mất không còn tăm hơi.

Sau một lát, Hoa Tinh hồng quang toàn thân Hoa Tinh bắt đầu phát tán ra, thân thể hai người tự động hạ xuống, hết thảy trở lại như bình thường. Buông tay ra, thân thể Hoa Tinh nhoáng lên một cái liên dừng ở cạnh bàn, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lạc Hà Tiên Tử đang ửng đỏ cả mặt, đợi nàng tỉnh lại.

Mở to mắt, Lạc Hà Tiên Tử thần sắc vui mừng nói: “Thương thế của ta đã được chữa trị thật tốt rồi, hơn nữa công lực gia tăng không ít, thật sự quá tốt”.

Hoa Tinh cười nói: “Thật khó mà thấy được nàng cười, khi nàng cười thì ra lại đẹp như vậy”.

Ý thức được cái gì, Lạc Hà Tiên Tử ngượng ngùng tránh mắt hắn, sắc mặt có chút xấu hổ. Hoa Tinh cũng không nói, đứng dậy đi tới cửa sổ, quay trở lại nói: “Nếu sau này mỗi tối, ta hỏi nàng, đêm nay ta muốn ngủ ở phòng này, nàng sẽ trả lời thế nào?”

Lạc Hà Tiên Tử sửng sốt, mờ mịt nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Mà Hoa Tinh cười lớn một tiếng, cũng không hỏi nhiều, xoay người biến mất trong đêm, còn Lạc Hà Tiên Tử ở trong phòng một mình tự hỏi, không biết nên nói cái gì.