Chương 239: Truy đuổi Tổng Đốc Du Lâm

Trong lúc Bạch Khởi nói, đầu và người của Tổng Đốc già như tách rời ra, máu tươi phun ra giống như suối phun màu máu tuyệt đẹp, rắc lên khắp mặt đất xung quanh, những người đứng bên cạnh hắn bị máu phun khắp người. Những Tổng Đốc khác thấy cảnh tượng này ai cũng ngây ra đó, không ai dám tin rằng mọi thứ trước mắt là thật, họ gần như chết đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì.

– Bây giờ các vị còn ý tưởng gì khác không? Nếu ai không muốn hợp tác thì có thể đứng ra nói mà… Bạch Khởi ta không phải là kẻ không nói lí, cho các vị một cơ hội, ai không muốn nghe lệnh ta thì đứng ra đây.

Bạch Khởi ngồi đó, nheo mắt lại, nói với các Tổng Đốc trước mặt.

Tám vị Tổng Đốc ngơ ngác nhìn nhau, trong tình hình này thì ai dám đứng ra phí lời. Lúc này họ nghĩ việc nên làm nhất là ngậm chặt miệng lại, rồi tuân theo lời Bạch Khởi, nếu không… lão Tổng Đốc đang nằm bên cạnh đó máu tươi còn nóng hôi hổi là một ví dụ sống động nhất.

Lúc này vẻ mặt tươi cười của Bạch Khởi đối với họ còn khủng khiếp hơn cả vẻ mặt tàn nhẫn nhất của ác ma đến từ vực sâu, khiến linh hồn họ đều cảm thấy run rẩy trong lòng, sự run rẩy đó không thể tưởng tượng được… nó là sự khiếp sợ ở nơi sâu thẳm trong tâm linh.

– Thôi được, các vị đã không còn ý kiến gì thì ta cho các vị một canh giờ để viết thư báo cho thân tín của các vị để họ đầu hàng Đế Quốc, việc này Đế Quốc sẽ không truy cứu nữa, nếu không sẽ chết chắc. Tất nhiên, người chết trước chắc chắn là các vị, cho nên các vị phải viết nghiêm túc, sâu sắc một chút, cảm động một chút, hơn nữa nên viết cho thủ hạ trung thành với các vị nhất ấy, nếu không kết quả sẽ khó nói đấy.

Bạch Khởi lạnh lùng nói, nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mấy chục người mang giấy bút nghiên mực đến cho các Tổng Đốc này để họ viết thư, những thứ này đã được chuẩn bị sẵn rồi.

Từ đầu đến cuối, những Tổng Đốc này chưa ai gọi thuộc hạ của mình, không phải họ sợ đến mức không còn phản ứng, cũng không phải họ không muốn gọi thuộc hạ của mình, mà là họ biết mình không thể, hơn nữa có gọi cũng chẳng có tác dụng gì. Bạch Khởi đã có thể đường hoàng đi đến đây, chứng tỏ một điều rằng nếu kết cục tốt thì hộ vệ của mình bị không chế, còn kết cục xấu thì e là mất mạng ngay tại trận. Suy cho cùng là đã gặp Sát Thần Bạch Khởi thì gọi quân chẳng phải phí công sao?!

– Đúng rồi. Tổng Đốc Du Lâm đâu nhỉ?

Đi ra đến cửa Bạch Khởi chợt nhớ ra vấn đề này, sắc mặt biến đổi, quay người lại hỏi mấy vị Tổng Đốc trước mặt.

– Việc này… bọn ta không biết, vừa này bọn ta đoán là trên đường gặp chuyện gì nên đến muộn, nhưng bây giờ xem ra có lẽ hắn tìm ra đầu mối gì đó nên mới không đến…

Một vị Tổng Đốc khép nép giải thích dưới ánh mắt sắc lạnh của Bạch Khởi. Tất nhiên lúc hắn nói có biểu lộ chút không phục Tổng Đốc Du Lâm, vốn thường ngầm rủa gã này nham hiểm, bỉ ổi nên trong tình huống này không chút do dự bán đứng Tổng Đốc Du Lâm.

– Hả? Lẽ nào Tổng Đốc Du Lâm không biết đạo lí môi hở răng lạnh sao? Nếu không có các vị thì hắn làm sao khống chế được đám quân đó? Lẽ nào hắn không hiểu đạo lí này? Đúng là một tên ngốc…

Bạch Khởi mỉm cười, nói đưa đẩy, kết luận lại đã xếp Tổng Đốc Du Lâm vào hàng “ngốc”.