Chương 239: Tướng tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp

Hạng Trang tuyệt đối thật không ngờ, Bàng Ngọc lại sắp đến dưới thành Đông Ký.

Sự việc phải nói lại từ hai mươi ngày trước. Hai mươi ngày trước, ngay lúc Hạng Trang dẫn hai vạn đại quân sát nhập và Lư Giang thì đồng thời Bàng Ngọc cũng mang theo năm nghìn tinh binh chạy tới huyện Ô Thương.

Sau khi Bàng Ngọc dẫn quân đuổi tới Ô Thương, ông trời liên tiếp mưa to ba ngày.

Sáng sớm ggày thứ tư , khi Bàng Ngọc mang theo mười mấy thân binh ra khỏi thành quan sát địa hình lại nhìn thấy một đám dân chúng già trẻ dắt díu nhau từ phía trước hốt hoảng lao đến. Bàng Ngọc tiến lên hỏi mới biết phía trước có một thôn dân bị lũ bất ngờ quét đến toàn bộ thôn hơn một trăm hơn năm trăn nhân khẩu giờ chỉ còn lị hơn năm mươi nhân khẩu là người lớn.

Bàng Ngọc khẩn trương lệnh cho huyện lệnh, huyện úy huyện Ô Thương an trí dân chạy nạn.

Bố trí ổn thỏa nạn dân, Bàng Ngọc lại chọn năm trăm quân tinh nhuệ tới khơi thông lũ bất ngờ bao phủ thôn trang, mong rằng có thể cứu được ra vài người sống sót. Mà cũng chưa từng nghĩ y đã cứu ra một lão già bị chôn vùi trong phòng ốc bị sập, trong lúc nói chuyện phiếm, lão già trong lúc vô ý đã nói một câu làm thần kinh của Bàng Ngọc xúc động.

Lão già nói với Bàng ngọc, là nơi này hàng năm mùa hè đều có lũ bất ngờ tới, hàng năm đường xá cầu cống đều bị hủy. Tuy nhiên giống như năm nay vậy, toàn bộ thôn trang bị ngập vẫn chỉ là trận đầu. Cuối cùng, ông già còn nói lại với Bàng Ngọc, dựa theo “kinh nghiệm” của ông, sau vài ngày nữa mưa to, quân Sở tốt nhất là không nên ra khỏi thành để tránh gặp mưa lũ bất ngờ.

Ông già vốn muốn báo cho Bàng Ngọc, Bàng Ngọc nghe xong tức thì tâm động, lập tức ph cái người đưa ông lão về thị trấn, sau đó lại đi dò xét mưa lũ hai bên sườn núi. Cuối cùng rốt cuộc ở tại phía Nam thành Ô Thương cách đó năm mươi dặm phát hiện một thung lũng hiểm trở, nơi đó có hai tòa núi ôm xunh quanh, mà con đường đi qua ở giữa, là con đường mà đại quân Đông Ký tất sẽ đi qua.

Vả lại trải qua mấy ngày mưa to, núi ở hai bên sườn thung lũng đã vô cùng xốp, chỉ cần có ngoại lực tác động vào cũng rất có khả năng bất ngờ bùng nổ lũ đá đất quy mô lớn.

Bàng Ngọc lại không chút do dự phái binh lên núi quật đê dẫn dòng chảy, tạo thành hai nhánh dòng suối nhỏ trong núi chảy hết về phía hai sườn núi, lấy con người tạo ra lũ bất ngờ. Ý đồ Bàng Ngọc rất rõ là, muốn con người tạ ra một trận lũ quy mô bất ngờ để phá hủy hoàn toàn thông đạo duy nhất mà Đông Ký tiến vào Ô Thương.

Chỉ cần này thông đạo duy nhất này bị hủy, đại quân Đông Ký phải từ trong khe núi một lần nữa tạo ra thông đạo, nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không có khả năng, nhưng mấy tháng sau, đại quân Hạng Trang đã sớm điều quân trở về Giagn Đông, đến lúc đó, Nô Lạc Diện cũng chỉ có thể xám xịt rút về Đông Ký.

Tuy nhiên muốn con người tạo lũ bất ngờ cũng không phải là dễ dàng.

Từ đó cho mấy ngày sau ông trời liên tiếp mưa to mấy ngày, Bàng Ngọc cũng tận khả năng dẫn lưu cọ rửa thế núi. Nhưng y mong muốn lũ đất đá bất ngờ chậm chạp chưa đến, tới ngày thứ ba mật thám truyên tin tức về, đại quân Đông Ký còn cách miệng núi chừng năm mươi dặm. Bàng Ngọc bất đắc dĩ đành phải cố gắng rút về Ô Thương.

Nhưng ngay lúc Bàng Ngọc từ bỏ thì niềm vui bất ngờ lại tới.

Đại quân Đông Ký của Tự Lạc Diêu cũng không ý thức được nguy hiểm, lạp tức đi xuyên qua thung lũng đã rất xốp kia. Tiền quân, trung quân và cấm quân của Nô Lạc Diêu an toàn đi qua, nhưng đến lượt hậu quân đồ quân nhu thì lũ đất đá mà Bàng Ngọc đợi lâu chưa đến bất ngờ sập xuống năm nghìn quân tốt cùng với một lượng lớn đồ quân nhu lương thảo toàn bộ bị chôn sống.

Năm nghìn sĩ tốt không chiến đấu mà mất, mấy vạn tạ quân lương cùng với lượng lớn đồ quân nhu toàn bộ bị hủy. Bốn vạn đại quân Đông ký của Nô Lạc Diêu liền lâm vào cảnh tuyệt vọng, trong khi giãy chết, lũ đất đá bất ngờ đã hoàn toàn hủy đi thông đạo duy nhất. quân Đông Ký có muốn quay về thủ đô Đông Ký cũng không có khả năng nữa.

Quân Đông Ký đột nhiên gặp thiên tai, quân tâm trong quân lập tức dao động.

Thời đại này cổ nhân rất tin quỷ thần. Tướng sĩ Đông Ký rất dễ dàng liên hệ lũ bất ngờ và ý trời lại với nhau.

Bàng Ngọc tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là bậc kỳ tài, vả lại đọc nhiều loại binh thư, y đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lúc này dẫn binh đánh lén, quân tâm quân Đông Ký lại sớm đã tan rã, căn bản không còn lòng dạ nào mà tham chiến. Bàng Ngọc mang quân Sở xung phong liều chết một chút, quân Đông Ký thất bại như núi đổ, Nô Lạc Diêu trong loạn quân bị Bàng Ngọc bắn chết.

Trận chiến Ô Thương, Bàng Ngọc lấy năm nghìn quân đại phá bốn mươi nghìn quân Đông Ký, chém hơn hai mươi nghìn, bắt giữ mấy nghìn, người chết trong núi rất nhiều.

Đại chiến qua đi, thời tiết lại trở nên sáng sủa, đất đá tại thông đạo lại trở nên cứng rắn bằng phẳng. Bàng Ngọc quyết định thật nhanh, tận khởi bốn ngàn tinh binh bản bộ cộng với hai ngàn dân tráng Ô Thương dọc theo thông đạo chạy giết tới thủ đô thành Đông Ký. Hành quân gấp gáp năm ngày sau, đại quân Bàng Ngọc đã đến dưới thành Đông Ký.

Thùng thùng thùng….

Quảng Lăng, đại doanh quân Hoài Nam.

Khi Khoái Triệt đi vào hành dinh, Anh Bố đang ở trong đại sảnh thở dài thở ngắn.

Thấy vậy, Khoái Triệt lập tức hỏi:

– Đại vương cớ gì ? Thở dài?

Anh Bố không đáp, chỉ đem mấy thư gỗ đưa cho Khoái Triệt, Khoái Triệt giơ tay tiếp nhận, trên án lại được sắp xếp rất tốt, chỉ nhìn thoáng qua đã biến sắc, nghiêm nghị hỏi:

– Hạng Trang đại phá Mai Quyên?

– Còn có này nữa.

Anh Bố lại đem một thư bằng lụa đưa cho Khoái Triệt.

Xem xong thư lụa, Khoái Triệt càng biến sắc:

– Chu ấp cũng bị Lâm Giang quân công hãm? !

– Tướng quốc, chúng ta trúng kế rồi.

Anh Bố thở dài nói:

– Hạng Trang căn bản là không ở Khúc A.

– Tên Hạng Trang này thật đúng là quá giảo hoạt.

Vẻ mặt Khoái Triệt có chút xấu hổ, Hạng Trang không ở Khúc A, thật ra y cũng đã sớm đoán ra rồi, chẳng qua không nói với Anh Bố mà thôi.

Vẻ mặt Anh Bố bỗng nhiên trở nên dữ tợn, lại nói:

– Tướng quốc, nếu Hạng Trang không ở Khúc A, thì lúc này đúng là cơ hội tiến binh không bằng tận khởi đại quân giết qua Ô Giang, dùng thế bất ngờ sấm sét đánh tan chủ lực quân Sở tại Khúc A được không? Như thế, dù Hạng Trang có trở lại Giang Đông thì trong tay cũng không có binh, ngươi thấy sao?

Khoái Triệt nói:

– Nhưng Đại vương, quân Sở đóng quân Khúc A đã vượt qua bảy mươi ngàn người rồi. Hạng Trang tuy rằng không ở đó, tất nhiên là để lại đại tướng lĩnh quân, trong lúc cấp thiết nếu muốn đánh tan thì còn khó hơn.

Anh Bố nói:

– Hạng Trang có thể lấy hai vạn nhân đánh bại hơn mười vạn nhân Mai Quyên , đủ thấy đều là tinh binh. như vậy đóng quân Khúc A cũng chỉ có thể là tráng đinh các quận chiêu mộ tạm thời, chỉ là một đám ô hợp, hơn một trăm ngàn người thôi. Dưới trướng quả nhân có năm mươi ngàn đội quân tinh nhuệ, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể đánh tan.

Khoái Triệt nói:

– Nếu trong lúc hai quân đang đánh nhau, Hạng Trang đột nhiên điều quân trở về…

– Sợ là tới không được!

Anh Bố khoát tay lớn tiếng nói:

– Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm vạn quân Đông Ký của Nô Lạc Diêu cũng đã sát nhập vào trong quân Hội Kệ rồi. Hạng Trang vừa điều quân trở về Giang Đông, cũng chỉ sẽ tiến đến ngăn cản đại quân Đông Ký, tuyệt đối không kịp đến bên Khúc A, còn có Lịch Dương, bọn Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa cũng có hành động.

Khoái Triệt im lặng, y cảm thấy hiện tại không nên cùng Hạng Trang trở mặt. Y thấy, kẻ địch lớn nhất của Anh Bố phải là Tề Vương Hàn Tín chứ không phải là Sở Vương Hạng Trang. Cho nên, Khoái Triệt thủy chung cho rằng Hoài Nam quốc hẳn là nên kết giao với Sở quốc, cùng nhau kháng Tề quốc phương bắc, nếu không, một khi đại quân Tề quốc nam hạ, Hoài Nam quốc sẽ nguy hiểm!

Phải biết rằng, Lưu Bang đã sớm đem Đông Hải, Thấm Thủy cùng Tiết Quận vẽ cho Tề quốc. Anh Bố chiếm trước ba quận. Tuy rằng Hàn Tín ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng y rốt cuộc là nghĩ như nào, ai mà biết được? Đừng nhìn hiện tại quân Tề không động tĩnh gì, thậm chí Hàn Tín còn cắt giảm binh lực, nhưng đó chỉ là tích tụ thực lực của một nước.

Một khi Tề quốc khôi phục thực lực của một nước, tiếp theo khẳng định sẽ đối ngoại hưng binh. Nếu Tề quốc hưng binh, hơn phân nửa sẽ không đi gặm khối xương cứng Lương Vương Bành Việt, hơn nữa một khi diệt lương quốc, quân Tề sẽ trực tiếp đối mặt với quân Hán, Hàn Tín rõ ràng là không muốn làm vậy. Như vậy khả năng lớn nhất của y chính là lên phía Bắc Triệu quốc hoặc là nam hạ Hoài Nam.

Khoái Triệt thấy, nếu Anh Bố muốn độc kháng Hàn Tín, hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng nếu có sự liên kết với Hạng Trang, thì cục diện sẽ khác đi. Nguyên nhân chính là vì thế, Khoái Triệt mới cực lực phản đối trở mặt với Sở quốc.

Tuy nhiên, Khoái Triệt cũng phải thừa nhận, lúc này đích thật là cơ hội đánh diệt Sở quốc!

Hạng Trang không ở đó, tinh nhuệ quân Sở lại xuất ra hết, chỉ bằng mấy vạn tráng đinh Sở quốc đóng quân tại Khúc A, căn bản là không có khả năng chống đỡ được đội quân tinh nhuệ của Anh Bố. Hơn nữa còn có Nô Lạc Diêu, Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa thật sự nguy hiểm, cho dù Hạng Trang có thể nhanh chóng chạy về Giang Đông, chỉ chỉ sợ cũng chậm.

Thấy Khoái Triệt thật lâu không nói, Anh Bố lại nói:

– Tướng quốc, thế nào?

Khoái Triệt thở dài, đang định nói thì Mã Nghiệp dưới trướng Anh Bố bỗng nhiên vội vàng đi đến, cũng chẳng kịp hành lễ đã hoảng hốt nói:

– Đại vương, Giang Tả cấp báo!

Anh Bố trầm giọng nói:

– Nói!

Mã Nghiệp vái chào, nói:

– Mật thám Giang Tả vừa mới truyền tin quay về, tướng Sở Bàng Ngọc lấy năm nghìn binh mã ở Ô Thương đại phá đại quân Đông Ký, chém hơn hai vạn tên, Đông Ký Vương Nô Lạc Diêu cũng bị Bàng Ngọc bắn chết, hiện tại, Bàng Ngọc này đã khởi quân đánh vào bên trong Đông Ký, không chừng Đông Ký sẽ mất nước!

– Hả?

Khoái Triệt nghe vậy không khỏi giật mình.

– Bàng Ngọc?

Sắc mặt Anh Bố cũng biến sắc:

– Sao lại không nghe nói đến nhỉ?

Giờ khắc này, Anh Bố thật là có chút hết hồn, tướng tài dưới trướng Hạng Trang thật là xuất hiện tầng tầng lớp lớn. Chỉ là một vô danh tiều tót mà dựa vào năm nghìn nhân mã đánh bại năm mươi ngàn đại quân Đông Ký ư? Khó trách Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa ở Cửu Giang gây sức ép mấy tháng lại ngẩn ngơ không tấn công vào huyện Lịch Dương nho nhỏ. Chỉ sợ người thủ thành cũng không phải là hạng tầm thường.

Khoái Triệt lập tức nói:

– Đại vương, đại quân Đông Ký Nô Lạc Diêuđã bị giết, Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa ở Lịch Dương cũng lâu rồi chẳng tấn công. Nếu đại quân Hoài Nam ta qua sông, không muốn một mình đối mặt quân Sở, Hạng Trang đã đánh tan Mai Quyên nhiều nhất nửa tháng trở lên mới quay về Giang Đông, một khi quân ta không thể tốc thắng, còn toàn thân trở ra cũng rất khó khăn.

Anh Bố trong khoảng thời gian ngắn cũng lâm vào do dự, y căn bản không nghĩ tới, Nô Lạc Diêu quân Đông Ký lại dễ dàng bị quân Sở đánh bại như vậy. Hơn nữa còn thua dưới một danh tướng vô danh tiểu tốt không biết tên. Quân Đông Ký rất nhanh thất bại đã ảnh hưởng đến kế hoạch của Anh Quý Bố. Lúc này quân Hoài Nam mà qua sông, chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao.