Chương 24

Sở Chính Minh bị cảm, lại nhức đầu, cho nên lúc nửa đêm mãnh liệt gõ cửa nhà Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn bị cậu đánh thức, cầm lấy điện thoại di động ở một bên vừa nhìn, hơn một giờ, đoán chắc là thằng nhóc này, hơi không vui, khoác áo ngoài đi ra mở cửa……

“Cậu làm sao vậy….. xuân tình đến……” Cẩn Ngôn thấy mặt cậu đỏ bừng thì đã khẳng định trong lòng phỏng đoán, ban ngày dầm mưa lâu như vậy, bảo cậu đi bệnh viện khám cũng không đi, bảo cậu uống chút thuốc cảm phòng ngừa trước cũng không uống, cuối cùng Cẩn Ngôn giả bộ tức giận, cậu mới không cam tâm không tình nguyện uống một chén canh gừng, sau khi uống hết cậu còn nói không ghét cô xen vào chuyện riêng của người khác.

Cẩn Ngôn nghiêng người cho cậu đi vào, nhìn bộ dáng cậu cúi thấp đầu, cô không nhịn được nên mỉm cười: “Là ai bảo đảm với tôi sẽ không bị cảm, là ai chê tôi xen vào việc của người khác, là ai nói thân thể của mình là kim cương cứng, là ai……”

“Được lắm……” Cậu đứng lên từ trên ghế sa lon, sắc mặt lộ vẻ tức giận, dáng vẻ hết sức không cam lòng. Cậu cao hơn cô một cái đầu, cúi xuống nhìn chằm chằm cô sâu xa như vậy, giống như cô đã làm việc gì sai vậy, Cẩn Ngôn biết mình yếu thế nên ngậm miệng, đứng cách cậu mấy bước.

“Suy nghĩ cũng không được, bây giờ thanh niên rất khó chăm sóc…..” Cẩn Ngôn xoay người đi vào bếp rót nước lấy thuốc cho cậu.

Sở Chính Minh nhìn chằm chằm bóng lưng của Cẩn Ngôn rồi ngồi xuống ghế sa lon, trong ánh mắt của cậu có bóng dáng của cô vòng tới vòng lui, dáng vẻ tìm kiếm, theo sách hướng dẫn về nét mặt mà nói, thì bây giờ dáng vẻ mở máy nước nóng của cô và hành động cẩn thận trung hòa nước ấm……

Giống như bà xã chăm sóc cho ông xã vậy.

Sở Chính Minh thu hồi tầm mắt, trong lòng chua xót, đầu lưỡi giống như ngâm trong giấm vậy, cho dù ăn cái gì, cũng chua. Cậu mệt mỏi bưng mặt, ngoài cửa sổ bầu trời bị màn đêm bao phủ, màu đen đó, giống như tâm trạng của cậu bây giờ, lắng đọng ép người rất không thoải mái.

Thầy giáo nói đó giống như một ví dụ vậy, chỉ là một cảnh hư ảo, cho nên cô cũng giống như trở thành bà xã của cậu.

Ở trước mặt cậu, Cẩn Ngôn vẫn luôn gọi cậu là thằng nhóc, cậu làm sao mà không biết ý của cô, sao mà cô thông minh vậy, coi như không có hết sức khẳng định hoàn toàn, nhưng nhất định có thể biết rõ, còn cô lại giả bộ không hiểu một chút nào, rồi lúc nào cô cũng nhắc nhở cậu, cô chỉ chăm sóc cậu như một đứa nhỏ mà thôi……

Không có mũi dao đâm vào người, cũng không rách da chảy máu, nhưng mà vẫn có một cảm giác, đó là đau.

Có người nói tình cảm giống như người uống nước, lạnh ấm tự biết, còn Hạnh Cẩn Ngôn thì sao, cơ hội ném thử nước ấm cũng không cho cậu, cậu sinh sau cô có mấy năm, đó cũng là cái tội hay sao.

Đối với cậu, chuyện đó không công bằng chút nào.

Cẩn Ngôn cầm thuốc và nước ra, đối diện với ánh mắt hơi đau đớn của cậu, làm cô ngây người.

“Thuốc cảm, thuốc hạ sốt đều có…… Uống nhanh lên……”

Khi cậu nhận lấy thì nhìn thấy tay của cô rút ra rất nhanh, đến đầu ngón tay cũng không đụng được, trên ly chỉ lưu lại hơi ấm của cô, nhưng hơi ấm đó, cũng biến mất rất nhanh……

Một viên thuốc cho vào trong miệng, lẩm bẩm rót một chén lớn nước, Cẩn Ngôn thấy cậu nghe lời như vậy có chút ngoài ý muốn, lại sợ cậu nói ra cái gì khiến cô không thể trả lời được, vội vàng nói: “Cậu đi về ngủ một giấc đi, sáng sớm ngày mai thức dậy nếu không có hạ sốt, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám……”

Buổi sáng, quả nhiên cậu vẫn không hạ sốt, Cẩn Ngôn rút nhiệt kế từ dưới nách của cậu ra nhìn.

“Đó là thuốc gì, cũng không có một chút hữu dụng, hay là muốn đi bệnh viện.”

Sở Chính Minh gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.

“Nếu như muốn chích, lúc chích không nên……” Cẩn Ngôn nhìn cậu đầy cảnh cáo.

Hai mắt Sở Chính Minh nhìn cô thâm trầm, trong ánh mắt chợt lóe lên tâm tình, đột nhiên cậu đứng lên, đưa tay ôm hông của cô, dùng một tay nắm chặt hai tay của cô, sau đó dán thật chặt ngang eo ở phía sau, tay kia nhanh chóng nâng cằm của cô lên, lập tức muốn hôn xuống, trong mắt cô chợt một lóe lên một sự đề phòng giống như một cây châm đâm vào trong lòng cậu.

Sở Chính Minh chăm chú nhìn chằm chằm cô.

“Cậu làm gì đấy……” Cẩn Ngôn nghiêng đầu qua một bên, trong mắt thoáng qua một chút sợ hãi.

Cậu hít một hơi thật sâu.

“Thứ nhất……” Sở Chính Minh từ từ đưa mặt mình đến gần hơn, hơi thở nóng rực phun trên mặt của cô, sắc mặt của Cẩn Ngôn trở nên đỏ bừng, Sở Chính Minh mỉm cười, nảy lên ý nghĩ trêu cợt cô, cố ý đè thấp giọng nói lộ ra thích thú, liều lĩnh, nguy hiểm: “Về sau trước mặt của tôi, cô không được gọi tôi là thằng quỷ nhỏ, thằng nhóc, thằng nhóc khốn kiếp, hoặc là cậu bạn nhỏ, tóm lại, gọi bất kỳ cái tên có từ “nhỏ”…… Tôi đều không thích nghe, biết không……”

Thằng nhóc khốn kiếp này, Cẩn Ngôn giãy giụa, nhưng cô không thoát được, cánh tay ngang eo giống như cái kềm vậy: “Cậu cách xa tôi một chút thì tôi sẽ đồng ý với cậu.”

Sở Chính Minh chậm rãi ngẩng đầu lên cách mặt có nhau một chút.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Tôi đồng ý với cậu, cậu buông tôi ra đi.”

Sở Chính Minh không chút do dự đưa mặt xa dần.

“Sở Chính Minh, đừng để tôi phải chán ghét cậu…..”

Cậu cười cười, rất yêu nghiệt, lông mày lưỡi mác màu đen giương cao: “Tại sao lại chán ghét tôi, một là tôi không có cưỡng ép cô, hai là tôi không có hung dữ với cô, ba là tôi cũng không ăn đậu hũ của cô, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cô một chút mà thôi…… Căn cứ vào địa vị ngang hàng bạn bè mà trao đổi, đây là quyền lợi căn bản của con người đó, Cẩn Ngôn……”

“Chỉ có cậu mới nói như thế.” Cẩn Ngôn xù lông: “Cậu buông tôi ra đi, tôi là chị gái của cậu đấy, tôi là bề trên của cậu đấy.”

“Tôi cảm thấy nói như thế thì có vấn đề gì.” Sở Chính Minh nhẹ nhàng trả lời.

“Cậu……” Cẩn Ngôn bị thương trong lòng.

“Thứ hai, không cần ở trước mặt tôi tự xưng mình là chị gái của tôi, bề trên của tôi, tốt nhất là trong lòng cũng không nên nghĩ như vậy…… Đồng ý không?”

Mắt thấy môi của cậu lại muốn tời gần sát trên môi của cô, Cẩn Ngôn vội vàng gật đầu một cái, dùng chiều cao thể lực áp bức cô, đánh bại cô mà không cần dùng sức mạnh.

“Thứ ba, trong lòng cô phải nâng lên số tuổi của tôi là hai mươi lăm.”

Cẩn Ngôn cảm thấy cậu càng nói càng kỳ quái: “Buông ra, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí.”

“Thứ tư……”

Không đợi cậu nói xong, Cẩn Ngôn gọn gàng linh hoạt đưa chân lên, đá một cái vào bộ vị yếu ớt nhất của người đàn ông.

Hiệu quả rất rõ ràng.

“Đó là cậu tự tìm.” Cẩn Ngôn vào phòng ngủ cầm túi xách đi ra thấy cậu vẫn còn nằm sấp trên ghế sa lon: “Dù sao cũng phải đi bệnh viện, nhân tiện kiểm tra một chút, cùng lắm thì tôi trả tiền viện phí……”

Sở Chính Minh ngẩng đầu lên nhìn cô vô cùng tức giận.

Cẩn Ngôn mở cửa đi rất phóng khoáng.

Đi xuống lầu đã thấy Nhiễm Sĩ Duệ dựa vào bên cạnh xe, tay trái xách theo bữa ăn sáng có lolgo của nhà hàng Duy Cảnh, tay phải cầm điện thoại hình như đang muốn gọi cho ai đó, Sở Chính Minh không nghi ngờ chút nào nghĩ cuộc điện thoại đó là gọi cho Cẩn Ngôn, nhìn anh ta đi, mặc bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu xanh dương nhạt vừa vặn như nét vẽ phác thảo nửa người đàn ông tinh tráng như ẩn như hiện, không thắt cà vạt, hai nút áo lại không gài, màu da ở cổ là màu lúa mạch, hình ảnh người đàn ông có trái cổ rất hấp dẫn, đi lên nữa chính khuôn mặt chỉ kém hơn Sở Chính Minh một chút……

Mặt mày nhu hòa, khóe miệng hơi cong, Sở Chính Minh vừa định đưa tay nắm lấy tay của Cẩn Ngôn, lại thấy Cẩn Ngôn đã đi tới trước mặt anh ta.

“Sao anh lại tới đây.”

Câu hỏi thật đúng là thân thiết, Sở Chính Minh nghĩ không biết mình có tư vị gì, nơi bị cô đá càng đau hơn, đây chính là hai loại đối xử khác biệt.

“Đến đưa em đi làm, còn có điểm tâm của nhà hàng Duy Cảnh……”

Cô không nói gì.

“Cẩn Ngôn, anh chỉ muốn tỏ rõ thành ý của anh với em mà thôi.”

Cẩn Ngôn do dự một chút, rồi nhận lấy.

“Không đi làm nữa, ngày hôm qua tôi đã tranh cãi với Lăng Duệ…..”

“Vậy sớm như thế, em định đi đâu……”

“Tôi đưa thằng nhỏ…..” Cẩn Ngôn quay đầu nhìn sắc mặt của Sở Chính Minh không tốt, lại nghĩ tới lời cảnh cáo của cậu lúc nãy, đành phải nuốt chữ “nhỏ” trở về: “Tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện, ngày hôm qua cậu ấy bị mắc mưa, cho nên bị cảm, sáng sớm hôm nay cũng chưa có hạ sốt: “ Chỉ là thằng nhỏ này giống như sẽ không phối hợp, trong lòng Cẩn Ngôn nghĩ, lại buồn bã nghĩ tại sao mình lại đi học sớm làm cho người nào đó nói mình già rồi.

Nhiễm Sĩ Duệ theo tầm mắt của cô nhìn sang, nhíu nhíu mày.

“Cậu không thích Cẩn Ngôn đi xe của tôi.” Nhiễm Sĩ Duệ thấy Sở Chính Minh ánh mắt nhìn anh chằm chằm mình giống như tảng đá lạnh lẽo.

“Vâng” Sở Chính Minh cũng thẳng thắn.

“Cho nên tôi nói cậu còn non lắm……” Nhiễm Sĩ Duệ hạ thấp giọng, mỉm cười nhìn cậu.”Chỉ có đàn ông không thành thục mới tính toán thiệt hơn những chuyện này, giống như người đàn ông chọn bà xã vậy, đàn ông thông minh sẽ nhìn thấy rõ người phụ nữ phù hợp với mình hay không, dù sao muốn sống với nhau cả đời, cho nên bề ngoài là thứ yếu. Còn người nông cạn ngu ngốc, thì nhìn dáng dấp phụ nữ có xinh đẹp hay không……”

“Có ý gì.”

“Ý của tôi là, cô ấy ngồi xe của ai cũng không quan trọng, quan trọng là người trong lòng của cô ấy là ai, tôi muốn nói, hiện tại, hai người tôi và cậu, người nào ở trong lòng của cô ấy cũng không có quá nhiều phân lượng, đã như vậy…… Cậu sợ hãi cái gì ở đây…… Hoặc là, cậu không có lòng tin với bản thân của mình……”

Anh còn chưa có nói hết lời, Sở Chính Minh đã vòng qua xe, mở cửa xe ngồi vào.

Miệng Cẩn Ngôn há to kinh ngạc: “Làm sao anh làm được.” Cô hỏi.”Dáng vẻ của cậu ấy không giống như nghe lời của anh.”

Phép khích tướng đó mà, Nhiễm Sĩ Duệ khẽ cười cười.”Bí mật.” Anh nói.

Nhiễm Sĩ Duệ khởi động xe lui về phía sau, rồi nhìn sang Cẩn Ngôn còn cầm điểm tâm.”Nhân lúc còn nóng em ăn đi, lạnh sẽ không ngon.”

Cẩn Ngôn quay đầu thì nhìn thấy Sở Chính Minh đang nhìn chằm chằm vào túi thức ăn.

Cậu cũng chưa có ăn sáng.

Cẩn Ngôn đưa túi cho cậu.

Bỗng nhiên, Sở Chính Minh quay đầu đi một cái: “Tôi không ăn.”

Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ của cậu thì tức giận, không ăn thì không ăn, chẳng lẽ còn muốn cô đi dụ dỗ cậu sao.

“Không ăn cũng được……” Cẩn Ngôn mở túi ra lấy thức ăn cho vào trong miệng của mình.”Có thể sẽ lấy máu làm xét nghiệm, trái lại không nên ăn…… Sở Chính Minh, không nhìn ra cậu là người cẩn thận nha, còn nhớ rõ chuyện này.”

Cậu nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Nhiễm Sĩ Duệ lái xe phía trước.

Vừa đến bệnh viện, Sở Chính Minh không kịp chờ đợi đã đi xuống xe, đi được vài bước thì quay đầu lại, đã nhìn thấy Cẩn Ngôn xuống xe, cũng không biết nói gì với Nhiễm Sĩ Duệ, chỉ thấy anh ta khẽ cười, Cẩn Ngôn cũng vậy, trong nháy mắt Sở Chính Minh hoảng hốt, Cẩn Ngôn là người rất nhẹ dạ, còn Nhiễm Sĩ Duệ thì chững chạc lại thành thục, hai người bọn họ, nhìn rất xứng……

Cậu dời tầm mắt đi, tuyệt đối không thừa nhận ý nghĩ trong lòng.

Nhìn thấy hai người xa xa, trong lòng Sở Chính Minh khinh bỉ một tiếng, thật nên rửa mắt thật kỹ, sáng sớm nhìn thấy hai con chó.

Bước chân vừa dời đi, thì bị người khác chặn lại.

“Sở Chính Minh, cậu tới bệnh viện làm gì, nói cho cậu biết, cậu không nên hung hăng càn quấy như vậy, chờ lão đại khỏe lại, sẽ trả cho cậu gấp mười lần.”

Sở Chính Minh cười lạnh: “Vương Trọng Lỗi còn dám tới, lần sau cẩn thận kẻo mất mạng……”

Cẩn Ngôn vừa tới đã nghe cậu nói câu này, lúc này trong lòng có chút không vui.”Mới sáng sớm, lại nói bậy cái gì đó…… Ngốc nghếch, lát nữa có nên dẫn cậu đến khoa tâm thần kiểm tra một chút hay không……”

Sở Chính Minh lườm cô một cái, tay nắm lại thành quả đấm chậm rãi vào.

Cậu nói muốn học cách trưởng thành, cho nên cậu không thể manh động như vậy.

Nhưng mà, chuyện đời rất khó nói, có một số người, có một số việc, có những hành động mà con người không thể khống chế được.