Chương 24

Một bữa tiệc mà tất cả khách hàng đều vui mừng, người làm ăn có hai loại trường hợp nói chuyện tốt nhất, một loại là nói chuyện ở trên bàn rượu, còn một loại nữa là trong chỗ ăn chơi, cho nên chỉ một lát sau, tất cả những hạng mục đều được nói ra. Hà Phỉ Phỉ ngồi vừa ăn vừa dự thính, đối với khả năng nói dối của Cố An Thành cô bội phục sát đất, dĩ nhiên nhà tư bản Phương tổng cũng không phải là người dễ bắt nạt, hai người này hợp tác lại ngồi không hưởng lợi khiến cho những ông chủ ở Bắc Kinh sửng sốt. Hà Phỉ Phỉ giống như đã nhìn thấy những tờ giấy bạc từ mấy ông chủ Bắc Kinh bay vào trong túi của mình, không biết đã sảng khoái như thế nào.

Cơm cũng ăn no rồi, rượu cũng uống say rồi, nhưng mà mấy ông chủ vẫn còn chưa tận hứng liền đề nghị đo tới chỗ khác tiếp tục vui chơi, giọng điệu của bọn họ rất mập mờ, người bình thường nghe đều hiểu, dĩ nhiên Hà Phỉ Phỉ cũng hiểu ý, vì vậy vội vàng trừng mắt nhìn Cố An Thành. Cố An Thành vốn cũng không có ý định đi tiếp, cho nên cười cười xin lỗi, “Thật ngại, hôm nay uống hơi nhiều, nên giờ hơi đau đầu, cũng không thể đi cùng với mấy vị được rồi, mất công khiến các vị mất hứng.”

“Đừng chứ, lo lắng cho cô Hà đây đi về một mình không an toàn đúng không? Để tôi nói tài xế đưa cô Hà đi về trước, Cố tổng hay đi cùng chúng tôi cho vui, cơ hội tới Bắc Kinh cũng không nhiều lắm, đừng lãng phí như vậy chứ.”

Giọng nói của Cố An Thành rất hoà nhã, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, “Thật sự không thể đi được, hôm nay bay chuyến bay rất sớm, bây giờ được rảnh rỗi một chút cũng nên về khách sạn nghỉ ngơi một giấc cho khoẻ người. Không bằng…… Kêu Phương tổng đi đi.”

Mấy ông chủ cũng rất tiếc nuối, nhưng lạ nhanh chóng chĩa mũi dùi về phía Phương Dịch, “Phương tổng, cậu không thể không nể mặt chúng tôi như Cố tổng được đâu, những chỗ vui chơi ở Bắc Kinh rất nhiều, không thể bỏ qua được đâu.”

Phương Dịch buông tay ra, “Không phải là tôi không nể mặt các anh, nhưng mà tôi chưa bao giờ đi tới… những chỗ kia, thật sự là không thể theo cùng.”

Những người đàn ông trong thương trường có khi nào chưa từng đi vào những nơi như vậy không? Coi như ở nhà có vợ đi nữa, đi ra ngoài tòm tem cũng không phải là chuyện hiếm gì. Mấy ông chủ cũng biết lời này của Phương tổng hơn phân nửa là lấy lí do nên cũng không ép buộc, rất nhanh đã giải tán.

Hà Phỉ Phỉ ngồi ở ghế cạnh tài xế, càng nghĩ càng không yên lòng, “Cố An Thành, anh sẽ đi qua đó sao?”

Cố An Thành giả vờ như nghe không hiểu gì hết, “Đi chỗ nào?”

“Đi những chỗ giải trí kia đó.”

“Anh sẽ suy nghĩ.”

Hà Phỉ Phỉ trợn tròn mắt lên, “Anh còn muốn suy nghĩ?”

Khoé mắt của Cố An Thành hiện lên một nụ cười, “Ngu ngốc, lừa em thôi. Tại sao lại dễ bị lừa như thế này, vậy mà sao ở nước ngoài lại không bị người ta lừa bán đi?”

Lúc này Hà Phỉ Phỉ mới không ngừng công kích, “Làm ơn, dù gì khi học cấp ba em cũng là đầu gấu trong trường, làm gì có chuyện dễ dàng bị người ta bắt nạt như vậy.” Đột nhiên, ánh mắt của cô khựng lại, “Ôi trời, này, anh nhìn xem, người đứng ở ven đường có phải là Phương tổng hay không?”

Cố An Thành liếc mắt sang nhìn theo hướng cô chỉ, thì thấy đúng là như vậy.

Xe của Phương Dịch mới chạy mấy phút lại chết máy, tài xế nhăn mặt lại nói cho anh biết xe này chắc lại muốn hư rồi phải gọi người tới kéo xe, Phương Dịch định đi lại bắt xe đi về khách sạn, nhưng mà chưa kịp nhấc chân đi, thì đã có một chiếc xe UV màu đen dừng lại ở trước mặt của anh rồi, sau khi cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Cố An Thành.

Phương Dịch nhíu mày, mang theo chút ý cười nói, “Cố tổng, trùng hợp vậy.”

Cố An Thành liếc mắt nhìn gương mặt nhăn nhó của tài xế và chiếc xe Volkswagen đang chết máy, “Xem ra Phương tổng đã gặp phải một chút phiền toái, nếu như không ngại, không bằng để tôi đưa Phương tổng đi một đoạn.”

Có người đưa đi miễn phí, dĩ nhiên là Phương Dịch rất vui lòng, “Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, cám ơn Cố tổng.”

Có người lạ ở đây, Hà Phỉ Phỉ không nói gì, bắt đầu cúi đầu xuống chơi điện thoại di động, Phương Dịch và Cố An Thành thì trò chuyện câu được câu mất về thị trường chứng khoán.

Một lát sau, Hà Phỉ Phỉ nhận được tin nhắn của A Đại.

A Đại: mình cũng tới Bắc Kinh rồi nè…, mới vừa xuống máy bay.

Hà Phỉ Phỉ nhìn đồng hồ, cũng đã ba giờ rồi. Vào lúc này sẽ rất khó gọi xe, hơn nữa đường xá cũng kém, tắc đường như vậy cũng phải mất hai ba tiếng đồng hồ, như vậy thì đốt tiền mất, vì vậy cô quay đầu lại nói với Cố An Thành, “A Đại tới rồi, hay là chúng ta đi qua đó đón cô ấy đi, sân bay cách đây không xa đúng không?” Cô nhớ khách sạn và sân bay là hai hướng, đi từ đây tới sân bay mất khoảng hai mươi phút thôi, cũng không nhiều lắm.

Hình như đột nhiên nghe thấy nội dung rất có hứng thú, Phương Dịch ngồi ở đằng sau hơi nhíu nhíu mày lại, rồi như có điều suy nghĩ nhìn Hà Phỉ Phỉ, rất nhanh, khoé miệng đã nở ra một nụ cười khó hiểu.

Cố An Thành nghiêng đầu, “Phương tổng, không để bụng việc chúng tơi tới sân bay đón bạn chứ?”

Phương Dịch phất tay nói: “Tuỳ, tôi cũng là người rảnh rỗi, không có việc gì gấp.”

Chiếc xe UV chuyển hướng, chạy về hướng sân bay.

Tới cửa đón khách, Hà Phỉ Phỉ cầm điện thoại di động lên, “Em đi xuống tìm cô ấy.”

“Ừ.” Cố An Thành lấy chiếc khẩu trang ở trong hộc tủ nhỏ, “Cầm lấy, bây giờ gió lớn, nhiều bụi lắm.”

Sau khi Hà Phỉ Phỉ đi xuống, ngón tay của Cố An Thành khẽ gõ nhẹ lên tay lái, Phương Dịch ngồi ở ghế sau cũng không nói chuyện, cứ im lặng như vậy được một lúc, cuối cùng Phương Dịch cũng không nhịn nổi nữa nói trước. “Cố Tổng, thật là thâm tình nhỉ.”

Cố An Thành nhíu mày, “Cũng bình thường.”

Phương Dịch cười cười, “Thế nào, bạn gái đang theo đuổi hả?”

Biết anh ám chỉ chỉ Hà Phỉ Phỉ, Cố An Thành khẽ trả lời, “Không phải đang theo đuổi mà là xa cách từ lâu.”

“Ha ha ha, không nhìn ra, ngoài mặt anh có vẻ lạnh thạt thờ ơ, không ngờ trong lòng lại đầy nhiệt huyết như vậy.”

“Nói đến trong ngoài không đồng nhất, thì tôi còn chưa nói là trình độ của Phương tổng cao thâm đâu, nếu như không phải là giọng nói không nguỵ trang được, thì thực sự là tôi cũng không nhận ra.”

Phương Dịch chuyển mắt nhìn về phía người vừa mới nói, khoé miệng nở nụ cười như có như không.

Hà Phỉ Phỉ gọi điện thoại cho A Đại, đầu bên kia truyền tới giọng nữ du dương, “A lô? Vương Bát hả, cậu đang ở đâu vậy?”

Ngoài đời mà bị người khác gọi là Vương Bát chó chút là lạ…… Hà Phỉ Phỉ nhịn cười, “Mình đang đứng ở cửa chính, cậu đi ra đi, nhìn thấy người nào mặc áo cotton màu đen đeo khẩu trang thì đó chính là mình.”

Chỉ một lát sau, Hà Phỉ Phỉ nhìn thất một cô gái kéo va li hành lý giơ điện thoại di động lên đi về phía mình, vội vẫy vẫy tay với người đó, sau khi cô ấy nhìn thấy Hà Phỉ Phỉ cũng cúp điện thoại, bước nhanh tới. Lại gần, Hà Phỉ Phỉ mới nhìn rõ, người tới có vóc dáng cao gầy, nhìn rất xinh đẹp với phong thái yểu điệu, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng che hết nửa khuôn mặt, cũng khiến cho trực giác nhận ra đó là một cô gái có khí chất của người đẹp.

Lâm Huỷ đi tới trước mặt của Hà Phỉ Phỉ, kéo khăn quàng thấp xuống, “Vương Bát?”

Hà Phỉ Phỉ phì cười một cái, “Đừng gọi mình như vậy, người khác nghe được sẽ không hay lắm. Mình tên là Hà Phỉ Phỉ, gọi mình là Phỉ Phỉ là được rồi.”

Lâm Huỷ cười sảng khoái, khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên xinh đẹp hơn, “Được. Mình là Lâm Huỷ, cậu muốn gọi sao thì tuỳ, nhưng mà Vương Bát à…… Không đúng, Phỉ Phỉ, cậu thật sự rất khác so với sự tưởng tượng của mình, cậu hoàn toàn có thể dựa vào vẻ đẹp của mình mà trở thành hot girl ở trên mạng, đáng tiếc cậu lại bị nói xấu như vậy

“Cậu cũng vậy, ai có thể ngờ một người mỗi ngày đều nói bậy nói bạ lại là một người đẹp như hoa thế này chứ, nếu Lão Xuân mà gặp cậu, nhất định là sẽ sợ tế đái luôn ha ha ha ha ha ha.”

Lâm Huỷ hất mái tóc dài, “Tất nhiên, cho dù là một người đàn ông có lòng dạ keo kiệt cũng không thể phủ nhận được chuyện chị đây là một người vô cùng xinh đẹp, từng phút từng giây treo lão xuân lên đánh đi vòng qua tám trăm con phố.”

Hà Phỉ Phỉ cười không ngừng, “Được rồi, về khách sạn lại nói chuyện tiếp, lên xe thôi.”

“Được.”

Đi tới trước xe, Hà Phỉ Phỉ vốn là muốn tặng ghế phụ cho Phương Dịch, dù sao Lâm Huỷ cũng không biết Phương Dịch và Cố An Thành, cô nên ngồi ghế sau cùng với Lâm Huỷ là thích hợp nhất. Nhưng mà hình như Phương Dịch lại cảm thấy không có vấn đề gì cả, thậm chí còn chủ động chào hỏi với Lâm Huỷ, thái độ thân thiện dễ chịu, Hà Phỉ Phỉ không biết nói gì. Lêbquydob

Dọc đường đi đều là Hà Phỉ Phỉ và Lâm Huỷ nói chuyện phiếm, hai người cũng là bạn trên mạng gần ba năm rồi, đối với đối phương cũng biết chút chút, nói chuyện mây câu đã trở nên thân thiết hơn rồi, không hề có khoảng cách khi mới gặp nữa.

Một lát sau, đột nhiên điện thoại của Hà Phỉ Phỉ vang lên một tiếng, cô cúi đầu nhìn, lại là tin nhắn của Lâm Huỷ gửi tới.

Cô lập tức để chế độ yên lặng, sau đó mở ra nhìn.

A Đại: mẹ nó, Vương Bát, người đàn ông này ai vậy, dáng dấp tốt, hừ hừ rất đẹp trai đó!! Cậu có biết không!! Mình muốn đuổi theo anh ta!!! 【 sắc 】【 sắc 】

Vương Bát Chi Khí: Người nào? Đừng nói với mình là người lái xe đó【 mỉm cười 】

A Đại: không phải, không phải, người ngồi bên cạnh mình ấy, xong rồi, mùa xuân của mình sắp tới rồi!!

Vương Bát Chi Khí: mình cũng không quen anh ta lắm…… Hình như là một tổng giám đốc ở Thượng Hải, công ty rất lớn.

A Đại: ôi…… anh ta ở Thượng Hải à……

Vương Bát Chi Khí: ở Thượng Hải thì thế nào?

A Đại: mình nghe mấy đứa bạn nói, cũng không biết có thật hay không, nghe nói người Thượng Hải…… Cũng không được lớn lắm.

Vương Bát Chi Khí: 【 cười ry】 cái người này rõ ràng là kỳ thị vùng miền. A ha ha ha ha ha ha Lão Xuân khóc chết mất.

A Đại: được rồi mình nói giỡn thôi, Thượng Hải ở quá xa chỗ mình, mình không ủng hộ yêu xa, hơn nữa người ta lại là ông chủ, bạn gái chắc chắn sẽ có rất nhiều, mình chỉ yy một cái là được rồi.

Vương Bát Chi Khí: ôi chao, với điều kiện này của cậu thì kiếm người như thế nào mà không được, cứ tìm thoái mái đi, à đúng rồi, người ngồi ở vị trí tài xế cấm không được nằm trong số đó.

A Đại: ha ha ha bạn trai à? Hâm mộ quá đi 【 mỉm cười 】nhưng mà cậu đã có bạn trai rồi mà trên mạng vẫn còn trêu chọc Kiều hoa, cũng không sợ người đàn ông này ghen sao?

Lúc Hà Phỉ Phỉ đang định nói với cô ấy Cố An Thành chính là Kiều Hoa, thì đột nhiên ở trước mặt đột nhiên có một chiếc xe đâm ra ở đầu đường, ngăn ở trước đầu xe của bọn họ, may mà Cố An Thành phản ứng cực nhanh nên đã đánh tay lái né tránh, cũng may là, tài xế của chiếc xe kia cũng đánh tay lái, cho nên hai chiếc xe cùng né tránh được không xảy ra chuyện gì.

Theo quán tính, cả người của Hà Phỉ Phỉ cũng dán lên cửa xe, vất vả lắm mới ngồi bình thường trở lại, cô vội vã quay đầu, muốn nhìn xem hai người đằng sau có bị va đập gì không, kết quả nhìn thấy một cảnh tượng mà trọn đời cô khó quên.

Lâm Hủy ngồi bên trái của Phương Dịch bên trái, Cố An Thành đánh tay lái, cả người cô liền nghiêng về một bên, trọng tâm không vững, liền ngã xuống, không những vậy lại còn ngã lên trên đùi của Phương Dịch, hơn nữa lại còn vùi mặt vào bắp đùi của Phương Dịch.

……

Hà Phỉ Phỉ: = = Cảnh tượng này quá đen tối, không dám nhìn nữa!! Thói đời bạc bẽo!!! Không có đạo đức!!!!