Chương 24

Di động của Kate trên mặt quầy bar reo lên ngay khi Mitchell đưa tay với lấy tuýp kem cạo râu trong phòng tắm. Lơ đãng lắc tuýp kem, anh dõi theo từ khóe mắt hình ảnh cô bước vào từ ban công và nhấc di động để xem số người gọi. Cô lưỡng tự, cắn môi sau đó cô áp di động vào tai và trả lời cuộc gọi.

Tiếng vòi nước nóng xả ra ngay trên bồn rửa làm anh không thể nghe được lời cô nói, nhưng đôi vai cô đang cứng lại, mái đầu nghiêng nghiêng, và cô đang xoa bóp phần gáy sau đầu với bàn tay còn lại. Ngôn ngữ cơ thể cô cho anh biết cô đang căng thẳng và lo lắng. Từ đó, Mitchell suy ra được gã luật sư kí hoặc đang bảo cô anh ta dự tính sẽ quay lại St. Maarten, hoặc đang mắng nhiếc cô vì đã không nghe những cuộc gọi của anh ta. Cuộc gọi kéo dài một lúc, sau đó cô đặt di động xuống.

Cuộc gọi không kéo dài đủ lâu cho bất kỳ một phẫn nộ bộc phát nóng nảy nào – không phải từ một gã luật sư. Mọi luật sư đều lập kế hoạch cho một tràng diễn thuyết. và cuộc gọi chẳng đủ lâu để gã thậm chí còn bắt đầu chạm đến lòng tổn thương của người khác. Kết luận hợp lý tồn tại duy nhất là rằng gã luật sư- bạn trai của Kate đã đơn giản chỉ thông báo cho cô biết anh ta đang trở về Anguilla và , cũng dựa vào thời gian ngắn ngủi của cuộc gọi, Kate đã không cố gắng tìm cách ngăn cản anh ta. Đó không phải là cách xử sự mà Mitchell dự tính ở cô.

Khi Kate bước vào phòng tắm, Mitchell đang đứng trước bồn rửa, khăn tắm quấn ngang hông, và đang cạo râu. NGạc nhiên vì cảm xúc thân mật ngọt ngào của thời khắc này, cô dựa người vào cạnh bàn trang điểm và dõi mắt nhìn vào chiếc gương khi anh đưa lưỡi dao cạo xuống đến phần cổ họng của mình. Khuôn mặt anh được che phủ sau đám bọt trắng xóa, chỉ lộ ra đôi lông mày đen, đôi mắt xanh thẫm dưới hàng lông mi dài và một cái miệng gợi cảm, nét môi như chạm khắc.

Anh rửa con dạo cạo dưới dòng nước đang chảy và liếc nhìn bóng cô trong gương, khuôn miệng anh nhếch lên cười nhẹ trước thái độ đờ đẫn của cô; sau đó anh lại tiếp tục công việc của mình. Dứt khoát trong từng động tác khéo léo với con dao cạo, khuôn mặt rám nắng của anh, với đường viền quai hàm vuông vắn, cương nghị và hai bên xương gò má mạnh mẽ như tạc, bắt đầu xuất hiện sau khi từng mảng bọt trôi đi.

Ánh mắt Kate lơ đãng nhìn theo, nhưng dòng suy nghĩ của cô trôi về cuộc gọi ban nãy từ cô thư ký của Evan đã nhanh chóng khiến cho trán cô hằn lên thành một cái cau mày. Theo Patricia, cô ta và Evan đã phải làm việc rất muộn tối hôm chủ nhật, và Evan cuối cùng cũng đã đưa ra một giải pháp thỏa đáng đối với phía bên kia mà không cần phải đưa nhau ra tòa. Anh đã cố gọi cho Kate từ văn phòng của mình để báo rằng anh đang bắt chuyến bay lúc 2:30 sáng, và đến vào 12:35 chiều, theo giờ St.Maarten, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một lời nhắn thoại từ căn biệt thự và trên di động của cô. Từ chối không để lại tin nhắn, anh đã quẳng bay di động của mình đi và chỉ đạo cho Patricia gọi liên tục ngay cho Kate vào sáng thứ hai cho đến khi nào Patricia nghe được giọng nói của cô thì mới thôi. “Nếu tôi là cô,” Patricia cảnh báo vẻ cười cợt, “tôi sẽ gặp anh ấy tại cửa với một nụ cười nở trên môi và một chai martina ngay chiều nay. Anh ấy đã điên tiết vì không thể nào nối máy được với cô hai ngày nay rồi.” Evan sẽ còn cảm thấy tệ hơn thế nhiều, Kate biết, khi cô gặp anh ở ngưỡng cửa với đống hành lý đã đóng gói gọn gàng dưới chân mình.

Mitchell để tâm đến nét mặt cô trong gương. “Em trông như người đang rối tinh lên vậy.” anh chăm chú quan sát.