Chương 24

Tháng chín, buổi chiều chủ nhật của tuần đầu tiên khai giảng.

Cuối tuần trường học hẳn phải chẳng có mấy người, nhưng cổng trường đại học C lại có một đống người vây quanh, mọi người sôi nổi thảo luận, suốt từ cổng trường đến phòng giáo vụ. Trông như vậy, chẳng lẽ trao đổi sinh vào đất liền có gì bất thường sao?

“Hoa Hoa!” Hoa Nhan vừa xuống khỏi xe của trường, đã nghe thấy có người lớn tiếng gọi cô.

“Hinh Hinh.” Giống như Tô Mộ Hinh có thể nhận ra cô trong cả đám người, Hoa Nhan thấy cô nàng đang cố vẫy cô, còn cả Mễ Đóa Lạp cô từng gặp một lần trong dịp mừng năm mới đang đứng cạnh nữa, “Đóa Đóa!”

Không hiểu sao mà người xung quanh có nhiều, hơn nữa lúc này giáo viên không cho họ chạy lung tung, đang kiểm tra nhân số.

Hoa Nhan dùng miệng ra dấu cho họ chờ một lát, sau đó đi cùng 26 bạn học khác cùng giáo viên ở Cảng đến phòng giáo vụ của đại học C đưa tin, điền một chút hồ sơ cá nhân, sau đó sắp xếp kí túc xá…

Chờ lúc bọn họ ra khỏi phòng giáo vụ, bên ngoài vẫn có rất nhiều người.

Lấy chìa khóa kí túc xá trong tay giáo viên, Hoa Nhan thầm hưng phấn. Học sinh Hong Kong phải nhanh chóng hòa nhập với học sinh trong đất liền, cách tốt nhất là ở lại trường, đó là quy định lúc trước của nhà trường. Bởi cậu của Tô Mộ Hinh làm trong đại học C, từ lúc đơn xin trao đổi của Hoa Nhan được phê duyệt, Tô Mộ Hinh đã nói với cậu mình để Hoa Nhan đến ở kí túc xá của cô.

Giáo viên trường Cảnh chỉ chịu trách nhiệm đưa họ đến, khai báo một số thứ, một người cho bọn họ bản đồ sân trường đại học C, liền để bọn họ tự xách hành lí đi tìm kí túc xá của mình.

Thấy Hoa Nhan đã được giải phóng, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp vội chạy đến.

“Con bé chết tiệt, nửa năm không gặp, sao lại xinh hơn nữa rồi!” Tô Mộ Hinh tùy tiện bóp véo má Hoa Nhan.

Hoa Nhan hiếm khi không ngại, trái ôm phải ấp, giả vờ kêu lên, “Nhớ mấy người đến chết.”

“Xì xì xì, chị còn chưa sống đủ đâu!”

Ba người cười ha ha trêu chọc nhau, vui vẻ vì đã lâu mới được gặp lại, hoàn toàn không nhìn đám người lộn xộn xung quanh, cùng tiếng bàn tán xôn xao.

“Tư Mã, cậu đang nhìn gì đó?”

Trong thế giới ồn ào đó, cô loáng thoáng nghe được hai từ quen thuộc.

Cô quay đầu, nhìn nơi phát ra âm thanh kia.

Thời tiết đầu tháng chín vẫn còn khá nóng, mặt trời lúc chạng vạng tối không chói mắt, trái lại, màu trời chiều chiếu lên người còn ấm áp nữa.

Người xung quanh rất đông, Hoa Nhan không biết ai là người gọi, càng không biết người được gọi là ai. Có điều, trong một đám người, cô vừa liếc một cái đã nhận ra anh ta.

Có lẽ là dưới ánh trời chiều ấm áp ấy, người đó không giống những người khác, phong thái khoan thai thanh nhã chỉ mình anh có. Hoa Nhan có cảm giác, anh ta cũng đã nhìn cô.

Nhưng mà, đó chỉ là một cái nhìn thản nhiên, rồi người đó xoay đi.

“Tư Mã, đi đâu vậy?” Người bên cạnh vội đuổi theo.

Đúng là anh ta rồi, giọng nói này.

“Tư Mã…”

Hoa Nhan khẽ nhớ kĩ cái họ quen thuộc này.

“Sao?” Tô Mộ Hinh nhìn theo ánh mắt cô, “À, anh ta là Tư Mã Hãn, người bên cạnh là Cố Chẩn. Hai người đó đều là hai học trưởng năm 4 nổi tiếng của hệ luật đó.”

“Tư Mã Hãn…”

Thế giới này nhiều người họ Tư Mã vậy sao?

Tô Mộ Hinh nhìn vẻ thất thần của cô, giơ tay ra đong đưa trước măt Hoa Nhan, nói: “Này này này, nghĩ gì vậy?”

“Không có gì! Hai cô lao công, đến giúp tôi chuyển hành lí đi!” Hoa Nhan khôi phục tinh thần, giả vờ giả vịt nhìn bản đồ trong tay, kiếm kí túc xá, “Kí túc xá có xa không?”

Tô Mộ Hinh khinh bỉ giật cái bản đồ trên tay cô, nhét vào túi của cô, “Có bọn tớ ở đây, cậu còn cần cái bản đồ chết tiệt này làm gì? Không lạc được đâu! Hành lí ở đâu?”

“Trên xe của trường.”

Hành lí Hoa Nhan không nhiều lắm, mẹ chỉ để cô đem theo mấy bộ mùa hè và một ít bộ cho mùa thu, đồ mua đông thì đợi sau này đến thăm cô sẽ đem theo. Ba cô con gái xách rất là nhẹ nhàng.

Phòng 307 tòa nhà B kí túc xá nữ.

Điều kiện ăn ở của đại học C cũng không tệ, cơ bản đều là bốn người một phòng, diện tích lớn, không chen chúc, có nhà vệ sinh độc lập. Phòng 307 ngoài Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp ra, còn có một người học năm 3.

“Giới thiệu một chút, đây là trưởng phòng mặc định của chúng ta, năm ba hệ y học lâm sàng, Thạch Phương Diễm.” Tô Mộ Hinh giới thiệu, “Diễm Tử, đây là chị em tốt từ nhỏ đến lớn của em, Hoa Nhan! Bọn em vốn là hàng xóm, từ nhỏ đã học cùng mẫu giáo tiểu học cấp hai! Chính là loại quan hệ mặc chung một cái bỉm lớn lên đó!”

Hoa Nhan vốn đang cười thân thiện, nghe được câu cuối, mạnh mẽ phản đối, “Ai mặc chung bỉm với cậu, có thấy kinh không hả!”

“Cậu dùng lần đầu, tớ phơi khô rồi dùng lần hai được chưa?” Tô Mộ Hinh không hề để ý, nói tiếp, “Tóm lại là rất thân, chẳng qua năm cấp ba bố mẹ con bé đi Hong Kong, lần này nó đến đại học C với tư cách trao đổi sinh.”

Hẳn là vì học hệ y học lâm sàng, Thạch Phương Diễm tạo cho người ta cảm giác cô ấy rất tỉnh táo chín chắn. Hai người chào hỏi xong, cô ấy cũng không nói nhiều, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp liền giúp Hoa Nhan sắp xếp đồ đạc.

Hoa Nhan đánh giá kí túc xá, trước kia cô đều ở ngoại trú, đây là lần đầu tiên trọ tại trường.

Lúc này cô nhìn thấy ba cái notebook đặt trên bàn, một cái tắt, hai cái đang bật cửa sổ game Huyễn Thế.

Mễ Đóa Lạp cười he he: “Hoa Hoa, không hiểu sao cậu biến mất suốt hai tuần, nếu không phải còn có gia tộc chúng ta và đám Tiểu Cỏ nói cậu bận, mọi người đều tưởng cậu lại động kinh bỏ game đấy.”

“Đúng rồi đó, Hoa Hoa, tướng công nhỏ nhà cậu cũng về rồi.” Tô Mộ Hinh cười mờ ám nhìn cô, “Còn hỏi cậu rất nhiều lần nữa.”

“À.” Hoa Nhan thản nhiên đáp.

“Không online nói với anh ta sao?”

“Hơi mệt, buổi tối còn lễ hoan nghênh trao đổi sinh nữa, tớ đi tắm đây.”

Sự lạnh lùng khó hiểu của Hoa Nhan khiến hai người kia có phần kinh ngạc. Có lẽ thật sự là mệt mỏi, hơn nữa đột nhiên đổi nơi sinh sống, cần thời gian làm quen.

Nhưng mà một tuần đã trôi qua, Hoa Nhan vẫn không đăng nhập vào game, không chỉ không vào game, đến máy tính cũng không bật. Hai người hỏi lý do, Hoa Nhan trả lời: Phải sớm làm quen với cách học ở đất liền.

Lại nói, lúc cấp hai Hoa Nhan chuyển sang Hong Kong, cấp hai và cấp ba chắc chắn là thời điểm quan trọng, chuyển trường trong thời điểm đó không phải sáng suốt, huống chi là chuyển đến Hong Kong. Dạy học ở Hong Kong chủ yếu là dùng tiếng Anh, trường Hoa Nhan lại còn chỉ dùng tiếng Anh. Lúc đó tuy tiếng Anh của Hoa Nhan rất tốt, nhưng vẫn chưa đến mức hiểu được lời giáo viên bằng tiếng Anh. Lúc mới bắt đầu, Hoa Nhan rất khổ sở.

Giờ về đất liền, một lần nữa phải học bằng tiếng Trung, nhất thời thật sự rất khó. Hơn nữa lúc ở Hong Kong, sách vở chủ yếu dùng chữ Trung phồn thể, lần này về lại toàn là chữ giản thể, kết quả là phần lớn thời gian của Hoa Nhan đều tiêu tốn trong thư viện.

Mãi đến chiều thứ sáu, kí túc xá chỉ có Tô Mộ Hinh và Hoa Nhan, hai người đều không có tiết.

Tô Mộ Hinh buồn chán nhìn cửa sổ game, Hoa Nhan phối hợp đọc sách, không hề có dấu hiệu sẽ chơi với cô. Cô thật sự sốt ruột, đây là sao vậy?

Vươn tay búng quyển sách Hoa Nhan đang cầm, Tô Mộ Hinh nghĩ, nói: “Hoa Hoa, cuối tuần đến nhà tớ đi, mẹ tớ biết cậu về rồi, cũng rất nhớ cậu. Đợi Đóa Đóa về chúng ta cùng đi.”

“Bao giờ Đóa Đóa về?”

“Ban nãy gọi điện, đã lên xe rồi, nửa tiếng nữa.”

Hoa Nhan nhìn đồng hồ, đứng elen, “Tớ đến thư viện trả sách trước.”

Nhìn Hoa Nhan đóng cửa rồi đi, Tô Mộ Hinh híp mắt lại, tay phải sờ cằm, kết luận: Con này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!

Hoa Nhan là học sinh ngoan, Tô Mộ Hinh không phản đối điều đó. Nhưng Hoa Nhan ngày xưa chỉ bỏ game có một lần, chính là vụ sư phụ con bé.

Tiếp tục bỏ game, lẽ nào lại là khổ sở vì tình?

Xoay người nhìn cửa sổ game, Niêm Hoa Nhất Tiếu lại gửi tin mật đến.

[Mật] Niêm Hoa Nhất Tiếu: Nương tử không online game, vậy bảo cô ấy lên Q được không?

[Mật] Mộ Hinh Hinh: Nó đến thư viện rồi.

Tô Mộ Hinh vốn định gửi nốt câu “xem tối nay có bảo nó onl QQ được không”, kết quả lúc gửi đi rồi nhận được thông báo đối phương đã log out, không thể gửi tin nhắn.

Ôi chao, avatar Niêm Hoa Nhất Tiếu đã thành màu xám rồi.

Tại thư viện, Hoa Nhan trả sách xong, lại quay vào chỗ giá sách. Cuối tuần mà, không có tiết, tuy đến nhà Hinh Hinh nhưng Hinh Hinh và Đóa Đóa nhất định sẽ đem máy tính về, đến lúc đó thấy hai người đó chơi game sẽ ngứa tay. Đọc nhiều sách chút, tìm quyển nào dày dày.

Thứ sáu rất ít người đến thư viện, phần lớn đều chuẩn bị cho kì cuối tuần rồi, làm gì còn ai mượn sách.

Đến giá sách đựng sách tài chính chuyên nghiệp, Hoa Nhan cẩn thận lựa chọn. [Về tư bản] đã đọc rồi, nhưng mà Đóa Đóa sắp tan học rồi, cứ xem thử xem sách giản thể là như thế nào đi. Cô vươn tay muốn cầm, đột nhiên lại bị giành trước.

Hoa Nhan nhìn người bên cạnh, sững sờ mấy giây, “Tư… Mã…”

“Tư Mã Hãn.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhìn cô nhớ kĩ tên mình.

Ặc…

Thật ra cô biết anh tên là Tư Mã Hãn, chỉ là nhất thời không phản ứng kịp thôi. Tài tử của hệ luật, không chỉ bề ngoài đẹp trai, điều kiện gia đình ưu việt, thành tựu còn nổi tiếng khắp trường, dù Hinh Hinh không nói, học một tuần, nghe lời đồn đại, cô cũng biết rồi.

Giờ người ta chủ động nói tên, có phải cô cũng nên tự giới thiệu không?

“Ặc… Chuyện đó…”

“Anh biết em tên Hoa Nhan.”

“Sao anh biết?” Hoa Nhan kinh ngạc, cô chỉ là một trao đổi sinh mới đến một tuần thôi mà.

Tư Mã Hãn nhìn cô chằm chằm, từ từ mỉm cười, sau đó ung dung mở miệng: “Đoán xem.”

O__O”…

Hai chữ quá đau dạ dày.

Hoa Nhan im lặng quay về giá sách, sách bị anh ta cầm rồi, cô định chọn bừa một quyển rồi đi về. Nhưng không hiểu sao mà chỉ sau một giây, Tư Mã Hãn liền đưa quyển sách trên tay cho cô. “Anh không có hứng thú với tài chính.”

Không có hứng thú anh còn lấy? Hoa Nhan oán thầm, nhưng vẫn nhận, “Cám ơn!”

Sách lấy được rồi, cũng chẳng còn gì để nói nữa, cô rất muốn đi. Nhưng rõ ràng học trưởng Tư Mã này không có ý đi trước, Hoa Nhan đứng nguyên tại chỗ, đi cũng không được, không đi lại thấy là lạ.

o(>_<o

“Tư Mã Tư Mã…”

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gọi, khá to với một thư viện, khiến người quản lí không kìm được phải nhíu mày, ra dấu cho anh ta nói nhỏ chút.

Hoa Nhan chỉ nghe giọng cũng biết đó chính là người đã gọi anh bên ngoài phòng giáo vụ, tên… Cố Chẩn.

Quay người lại, quả nhiên Cố Chẩn đang lại gần phía hai người.

Cơ hội tốt rồi!

“Ặc… Nếu học trưởng đã có việc, em đi trước.” Hoa Nhan nhân cơ hội này chào tạm biệt, xoay người chạy đến quầy phục vụ, kí tên đăng kí, sau đó biến mất khỏi thư viện nhanh như gió.

“Tư Mã, cậu…”

“Cố Chẩn à…” Tư Mã Hãn ung dung ngắt lời anh, “Nhớ kĩ, đây là lần thứ hai cậu phá hoại chuyện lớn trong cuộc đời tớ.”

Mà Cố mỗ nào đó đương nhiên là chưa hiểu đối phương nói vậy có ý gì, sững sờ đứng im, mãi vẫn không phản ứng.