Chương 24

– Hai đứa dậy đi! – tôi nhảy chân sáo ra ngoài, trên người là bộ đồng phục ngay ngắn. Nó với Huy ngồi dậy, nhìn tôi như thể vật lạ. Tôi cười, nhìn chúng thản nhiên – Hai đứa nhìn gì dữ vậy? Bữa nay chị đi học! Nghỉ ở nhà chán rồi!

Hai đứa nó nhìn nhau, không nói gì. Tôi chẳng chờ hai đứa lâu lắc, xách cặp nhảy phóc ra ngoài cửa rồi chạy tới trường. Trường còn sớm, chẳng một bóng người, tôi chạy thẳng ra sân sau để nhảy lên cái cây thân yêu. Hôm nay, tôi trèo cao hơn mọi khi, chỉ để ngồi hưởng thụ cái cảm giác một mình ấy. Tôi nhắm mắt nhẹ nhàng nghĩ tới những gì hắn nói. Đã hơn mười lăm tiếng đồng hồ, tại sao câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi thế? Nước mắt chảy dài trên gò má trắng hồng của tôi, tôi chỉ nhắm mắt mà chẳng buồn đưa tay lên quệt nó đi.

– Tỉ tỉ đến sớm nhỉ? – nhóc ngước đầu lên cười nhạt.

– Kyo … – tôi mở mắt nhìn nhóc, nhảy xuống đất với độ cao khoảng ba mét – Đệ cũng tới sớm quá! Sao vậy?

– Đệ phải hỏi tỉ câu đó mới đúng! – nhóc nói rồi quẹt hai khoé mi tôi, vuốt từ từ xuống má – Tại sao tỉ tỉ không nói với đệ chuyện này?

– Chuyện gì cơ? – tôi nhìn nhóc lơ đãng.

– Chuyện tỉ tỉ được gã đi cho … – nhóc nói rồi dừng lại vì nước mắt tôi không ngừng tuôn ra. Nhóc thở dài rồi thơm trán tôi thật nhẹ nhàng – Mạnh mẽ lên nào! Tỉ tỉ Tia của đệ mạnh mẽ lắm, không có gì có thể làm tỉ tỉ suy sụp như thế này được!

Tôi nghe nhóc nói, ôm chặt lấy nhóc để che đi những cảm xúc mà tôi cố kìm nén. Nhóc không nói gì, chỉ nhẹ nhành ôm lấy tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi. Tôi khẽ nấc lên từng tiếng, khóc nhiều đến nỗi áo nhóc ướt đẫm. Nhóc đẩy nhẹ tôi ra sau một hồi lâu, nhìn khuôn mặt rồi cười nhạt, xoa xoa hai cái má phúng phính của tôi.

– Đi bar không? – nhóc cười nhạt – Đi giải sầu, đệ cũng buồn!

– Không thành vấn đề! – tôi gật đầu, nhìn nhóc cố gắng cười – Trốn nguyên ngày luôn!

– Ừm! – nhóc gật đầu nhẹ nhàng, dắt tôi đến bên cạnh cái hàng rào sắt rồi hai đứa nhảy trèo qua phía bên kia.

Tôi rút điện thoại ra, gọi cho đàn em mang theo hai chiếc xe mô-tô cho tôi và nhóc, khoảng năm phút sau, xe đã đầy đủ trước mặt tôi và nhóc cùng hai bộ quần áo màu đen. Tôi và nhóc thay đồ rồi nhảy lên mô-tô, lao thẳng tới quán bar quen thuộc để giải sầu. Tới một cái bàn trong góc ít người để ý tới, tôi gọi một li rượu Whiskey, còn nhóc gọi một li cocktail. Nhóc buồn nhưng chẳng nói cho tôi biết lí do, chỉ cười gượng. Tôi uống hết hai li rượu rồi nhìn nó vui vẻ.

– Chuyện tỉ tỉ giao cho đệ tính tới đâu rồi? – tôi húp nốt ngụm rượu cuối cùng rồi nhìn nhóc.

– Đã xong cả, chỉ còn chờ tỉ tỉ ra lệnh đánh thôi! – nhóc nhìn tôi cười.

– Tốt! – tôi gật đầu ưng ý – Tối mai ta đánh nhau với chúng! – nhóc gật đầu nhẹ, không phản đối gì, chỉ nhìn tay tôi lo lo – Lo gì cái tay của tỉ tỉ, không sao đâu! – tôi cười nhạt với nhóc rồi uống thêm vài li rượu.

Chúng tôi ở lại đó không lâu vì tôi lôi nhóc đi hết chỗ này tới chỗ khác. Đến gần chiều, tôi thấy khá mệt và vui hơn rất nhiều nên lái xe về kí túc xá. Tôi nhìn nhóc, mặt hơi đỏ vì sau khi đi chơi, tôi lại quay lại uống thêm rượu nên cũng khá là say. Tôi hôn lên má cảm ơn nhóc rồi loạng choạng đi về phòng. Tôi mở cửa, bước vào phòng, gạt hai đôi giày qua một bên rồi nằm dài ra giường ngủ.

Kyo POV*

Tôi nhìn dáng tỉ tỉ đi lên phòng loạng choạng làm tôi thấy lo. Lo là tỉ tỉ đập đầu vào đâu rồi lại tửng tửng, gây rắc rối thì nguy! Tôi thở dài quay lại, tính nhảy lên xe chạy về thì …. Thư! Cô ấy làm gì ở đây nhỉ? Thư nhìn tôi rồi đi ngang qua như không có chuyện gì xảy ra. Tôi quay lại, nắm lấy tay Thư, cô ấy ngừng đi nhưng không quay đầu lại.

– Cô còn giận tôi à? – tôi lên tiếng, Thư không trả lời – Tôi xin lỗi! Tôi nói thật đấy!

– Ừ! – Thư nói, chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.

– Cô … Này! Sắp có hội khiêu vũ của trường đấy! – tôi nhìn Thư đầy hi vọng, hít một hơi thật dài rồi nói tiếp – Cô đi với tôi nhé!

– Anh nói sao cơ? – Thư quay lại nhìn tôi – Khiêu vũ á? Tôi ghét khiêu vũ lắm! Trốn được không?

– Không! – tôi nhìn Thư – Xin cô đấy! Cho tôi một cơ hội sửa sai đi!

– Sao cũng được! – Thư nhún vai bất đắc dĩ – Mà anh đừng gọi tôi là “cô”, nghe già lắm! Tôi nhỏ hơn anh một tuổi còn gì!

– Thế tôi gọi là “em” nhé? – tôi nhìn Thư tinh nghịch.

– Đừng có được thể làm tới! – Thư chủ mỏ, tính bỏ đi thì …

– Tôi đưa em về! Lên xe đi! – tôi cười với Thư, nắm tay Thư thật chặt.

– Cảm ơn!

Tôi chở Thư băng qua con đường nhựa thẳng mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn hẳn. Tôi cười với bản thân, tự nhủ mình và hứa sẽ không bao giờ làm cho Thư buồn. Nhưng cảm giác này, lẽ nào tôi yêu cô ây nhỉ?