Chương 24

Hôm sau vừa mở mắt ra, đã nghe chim hót hoa thơm, nắng sớm ngập tràn. Ta dụi mắt chuyển mình ngồi dậy, một vầng hào quang lơ lửng bảy màu cũng theo động tác của ta mà chậm rãi tự rơi xuống mặt đất. Ta thò đầu nhìn xuống, ồ, là một cọng lông chim phượng, trong chỗ tối khuất ánh sáng dưới chân giường mà vẫn kiêu ngạo lung linh đầy màu sắc, tỏa ánh kim khắp bốn phía. Ngay cả một cọng lông vũ mà cũng có sức phô trương lớn như thế, Phượng Hoàng thật đúng là một con chim ngạo mạn chẳng biết khiêm nhường.

Nhưng mà, ta nhìn quanh một vòng, cái con chim Phượng Hoàng kim quang chói lóa kia lại chẳng thấy đâu. Ta thở phào nhẹ nhõm một cách hài lòng, thế thì chẳng cần phải hao tâm tốn sức phí não kiếm cớ bịa chuyện cho ba trăm năm tu vi khai gian của ta nữa.

Ung dung hớn hở đứng dậy rửa mặt, sau khi vấn hết tóc lên, ta liền tiện tay nhặt cọng lông đuôi chim phượng trên mặt đất làm cây trâm gắn lên búi tóc. Nhẹ nhàng khoan khoái đẩy cửa bước ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiểu Ngư tiên quan đang ngồi trong sân một tay cầm chung trà, một tay cầm quân cờ, quay đầu sang nhìn ta mỉm cười như sen nở: “Cẩm Mịch tiên tử đêm qua ngủ có ngon không?”

Ta cười đáp lại hắn, nói: “Rất ngon. Nhưng mà chẳng biết đêm qua rượu hoa quế kia có khiến Nhuận Ngọc tiên quan bị đau đầu không?”

“Mỹ tửu của Cẩm Mịch tiên tử thuần mà không gắt, đúng là thượng phẩm, chỉ tiếc Nhuận Ngọc xưa nay tửu lượng rất thấp, lại khiến Cẩm Mịch tiên tử chê cười”. Tiểu Ngư tiên quan bưng ấm trà lên rồi rót gần đầy vào chiếc chén trống ở phía đối diện, nói: “Lúc Cẩm Mịch tiên tử thức dậy, vừa hay Nhuận Ngọc cũng bày xong bàn cờ lần trước chúng ta chưa chơi xong, không bằng nhân lúc trời trong nắng sớm chúng ta chơi tiếp?”

Ta không khách khí bưng chung trà mà Tiểu Ngư tiên quan rót cho ta, cầm một quân cờ trắng đặt xuống: “Đúng rồi…” – Ta không chắc chắn lắm nhìn xung quanh một lát, rồi quay sang Tiểu Ngư tiên quan xác nhận: “Nhuận Ngọc tiên quan có nhìn thấy Hỏa thần không?”

“Hôm nay là sinh thần của Thiên Hậu. Nhuận Ngọc lúc giờ Dần xong việc có nhìn thấy Hỏa thần vội vội vàng vàng ra khỏi đây, chắc là trở về Thiên Giới đến Tử Phương Vân Cung bái yết Thiên Hậu rồi”. Tiểu Ngư tiên quan bình thản nói, ánh mắt ấm áp hơi ngước lên, lúc vô tình lướt qua đỉnh đầu ta thì hình như có chút khựng lại, quân cờ đen trong tay bạch một tiếng hạ xuống một chỗ kỳ lạ trên bàn cờ: “Cây trâm cài tóc này của Cẩm Mịch tiên tử quả là đặc biệt.”

Ta đang suy nghĩ bước cờ này chẳng lẽ lại là một cánh đánh mới nào đó, nên buột miệng trả lời không suy nghĩ: “Chỉ là tiện tay nhặt lên thôi, nếu Tiểu Ngư tiên quan thích thì cứ việc lấy đi.”

Tiểu Ngư tiên quan thong thả dùng hai ngón tay kẹp một quân cờ đen trong hộp lên, trời tạnh mây tan nói: “Chiếc lông phượng này khiến ta chói mắt, Nhuận Ngọc cho rằng nhánh cây bồ đào trước đây của Cẩm Mịch tiên tử coi vậy mà phong nhã.”

Thật đúng là tri kỷ! Ta cũng cảm thấy nhánh cây bồ đào rất là đẹp, phong cách cổ xưa trang nhã, trong cái khiêm nhường lộ ra vẻ hoa lệ. Thế là, liền vui mừng hoan hỉ tặng đoạn cây bồ đào cho Tiểu Ngư tiên quan, Tiểu Ngư tiên quan vô cùng hãnh diện, lập tức liền gỡ cây bạch ngọc trâm trên đầu xuống, gắn nhánh cây của ta lên.

Thời gian chưa đến một chén trà nhỏ, cuộc cờ tàn đã đến hồi kết thúc, ta thắng suýt soát được hai quân, không khỏi có chút hí hửng, nói với Tiểu Ngư tiên quan: “Hôm nay ta đãi, mời Nhuận Ngọc tiên quan ra tiểu điếm trên phố dùng bữa sáng, thế nào? Mấy thứ vàng vàng trắng trắng ta thắng bài ngày hôm qua nghe nói rất hữu dụng tại thế gian, ăn mặc chi tiêu đều có thể mua được, chức vị quan tước cũng có thể mua luôn, ngay cả lão bà hài tử nghe nói cũng là có thể mua về. Chỉ là Nhuận Ngọc tiên quan đã đính ước rồi, nếu không thì cũng có thể mua một lão bà phàm nhân về tặng cho ngươi. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật!” – Ta chậc lưỡi thở dài.