Chương 24


Lần này khi cánh cửa bảo vệ rì rì mở ra, Geli biết đó là Skow. Ả cũng biết rằng có tin xấu, vì ả mới liên lạc với gã trước đó, và lúc ấy nhân vật NSA này tỏ vẻ rất mệt mỏi khi phải ra khỏi giường. Ả xoay ghế và thấy gã đang sải bước về phía ả, lần đầu tiên không diện bộ comple hiệu Brooks Brothers thường ngày. Hôm nay gã mặc quần kaki và áo thun MIT. Mắt Skow thâm quầng, nhưng trông gã vẫn giống một nhà quản trị đại học hơn là một chuyên gia về chiến tranh thông tin.

“Hôm nay trông anh như c-ứ-t ấy,” Geli bảo gã.

“Tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn.”

“Anh đếch đến đây nếu có tin tốt.”

“Cô nói đúng đấy. Ravi Nara gọi điện cho tôi ngay khi tôi và cô vừa bỏ máy.” Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng ả. “Cho tôi điếu thuốc.”

“Anh có hút đâu.”

“Ồ, Geli, có nhiều chuyện cô không biết về tôi đâu.”

Ả lắc bao thuốc Gauloise lấy ra một điếu, châm lửa đưa cho gã.

Skow hít một hơi thật sâu rồi nhả khói mà không ho sặc sụa. “Chuyện khốn nạn lắm.”

“Nara gọi từ đâu đến?”

Skow lắc đầu. “Mọi việc phải có thứ tự. Bây giờ cô hãy nghe tôi nói đã.”

Ả vắt tréo chân ngồi đợi.

“Từ trước đến nay cô và tôi luôn giữ miếng, giấu nhau nhiều điều. Đã đến lúc cần phải sáng tỏ. Càng sáng tỏ càng tốt.”

“Tôi nghe anh đây.”

“Ở Trinity này Godin luôn ngăn chia các bộ phận với nhau, nên tôi không biết là cô biết những gì. Cô biết chúng ta đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nhưng cô có biết chính xác nó là thế nào không?”

“Nói cho tôi biết đi.”

“Chúng tôi đang sử dụng kỹ thuật MRI tiên tiến để tiến hành quét phân tử bộ não, rồi cố gắng nạp bản sao đó vào một máy tính mẫu có tính đột phá.”

“Tiếp tục đi.”

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra trí tuệ nhân tạo không phải bằng cách ứng dụng kỹ thuật ngược với bộ não, mà copy nó bằng kỹ thuật số. Kết quả là, nếu thành công, thì không phải máy tính làm việc như một bộ não người, mà thực tế chính máy tính là bộ não của một con người nhất định. Cô hiểu không?”

Trước đây Geli nghĩ rằng các bản chụp của MRI được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc não người, không phải như nền tảng thực tế của một cái máy. “Nguyên tắc này nghe có vẻ dễ hiểu đấy chứ.”

Skow cười giả lả. “Về lý thuyết thì dễ thật. Và sớm muộn gì nó cũng sẽ được thực hiện. Nhưng sự khác nhau giữa sớm hơn và muộn hơn có tầm quan trọng sinh tử với cô và tôi.”

“Tại sao?”

“Tại vì Peter Godin sắp chết.”

Có cái gì rung lên trong ngực ả khi nghe khẳng định điều mà ả vẫn nghi ngờ nhưng không thú nhận này. Những hình ảnh về Godin lướt nhanh qua trước mắt ả: cái mặt sưng phồng, cái miệng trễ xuống, dáng đi vụng về khó coi.

“Sắp chết như thế nào?”

“Peter có một khối u não. Ravi Nara phát hiện ra nó cách đây sáu tháng, khi làm ca chụp não đầu tiên. Đó là lý do tại sao hai ngày qua cô không liên lạc được với Godin. Khi nào ông ta không trực tiếp điều hành Trinity, là lúc ông ta đi điều trị.”

Geli cựa quậy trên ghế. “Ông ấy còn sống được bao lâu nữa?”

“Bây giờ chỉ còn tính từng giờ. Nhiều lắm là một ngày. Khối u này không thể mổ được, ngay cả ở giai đoạn đầu khi Nara phát hiện ra nó. Peter nghĩ rằng nếu chính phủ biết ông ta đang bị ung thư giai đoạn cuối, chính phủ sẽ không chuyển giao các nguồn lực cần thiết để biến Trinity thành hiện thực. Giữa ông ta và Ravi có một thỏa thuận. Ravi sẽ giữ kín chuyện ông ta bị ung thư và sẽ điều trị bằng steroid khiến ông ta có thể hoạt động đủ lâu để hoàn thành Trinity. Tôi ghét nghĩ đến việc Nara đòi hỏi có đi có lại.”