Chương 24-2: Đại gia nhoi nhoi (2)

-“Bằng ngươi”. Lạnh băng âm thanh mang nặng sát khí bức tên dâm tặc rét run.

-“Không phải một mình bổn đại gia mà là chúng ta”. Tên râu ria huýt gió một cái từ phía sau và phía trước Thiên Song Song xuất hiện hơn hai mươi người.

-“Tiểu cô nương, ngươi ngoan ngoãn bọn ta sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng”. Một tên ốm đói càn rỡ nói; cặp mắt dâm uế nhìn Thiên Song Song hận không thể liền ăn nàng vào bụng.

-“Tiểu cô nương, ngoan ngoan, ta thương”. Một tên khất cái bộ dạng dữ tợn cũng góp vui vào.

-“Câm miệng; cổn hoặc là tử, ta đếm tới ba” Thiên Song Song lửa giận bốc lên cao; nàng không thể nghe được mấy lời tục tĩu này nữa, tuy là nàng thật sự không muốn giết người.

-“Tiểu cô nương; ngươi thật không ngoan; nhưng mà không sao, bổn đại gia là cực thích chinh phục những người ương bướng như ngươi” Tên râu ria không biết liêm sỉ nói.

-“Một”.

-“Tiểu cô nương; ta sợ quá, sợ quá” Tên khất cái làm bộ sợ hãi khinh bỉ nàng nói với tên ốm đói.

-“Hai”.

-“Tiểu cô nương thật là dễ thương”. Tên ốm đói cười dâm tà lên.

-“Ba”.

Cả bọn nam tử khinh bỉ cười to, nụ cười chưa kịp dứt đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống thấp không thể thấp hơn; một sự lạnh lẽo xẹt qua. Không một tiếng động; không kịp làm thêm một cái động tác; máu tươi tràn ra; hơn hai mươi tên dâm tặc chết không nhắm mắt.

-“A”. Một giọng nữ sợ hãi vang lên; hẳn là không thể tin sự thật trước mắt; nàng ta sợ hãi hoảng loạn.

-“Ngươi là kẻ bày ra trò này”. Thiên Song Song kháp vào cổ cô gái, dồn vào chân tường; đôi mắt tràn đầy lửa giận.

-“Ta..ta…không…” Thượng Quan Hoa Lệ nhìn Thiên Song Song như địa ngục Tu La nghẹn thở không nói được một lời ấp a ấp úng.

-“Ngươi đáng chết; đời này ta hận nhất những kẻ bẩn thỉu chạm vào ta”. Thiên Song Song lạnh như băng nói; làm cho Thượng Quan Hoa Lệ run rẩy cơ hồ muốn ngất đi.

-“Bọn hắn chưa chạm vào ngươi”. Thượng Quan Hoa Lệ còn cố chấp nói.

-“Chưa” Thiên Song Song cười một tràn như ác quỷ vờn mồi; đôi mắt như toát ra lửa.

Thiên Song Song càng ngày càng dùng sức kháp vào cổ Thượng Quan Hoa Lệ, nàng ta vùng vẩy nhưng không một chút tác dụng, người không có võ công với người có võ công sự khác biệt là ở đây.

-“Dừng tay”. Một nam tử không biết từ đâu đánh lén vào phía sau lưng Thiên Song Song, Thiên Song Song lắc mình một cái né khỏi, buông ra Thượng Quan Hoa Lệ.

-“Khụ khụ.” Thượng Quan Hoa Lệ ho khan; tham lam hít thở tìm lấy sự sống.

-“Ngươi dám xen vào việc của ta”. Thiên Song Song đôi mắt  đầy lửa giận trừng nam tử; người này không ai khác là Thượng Quan Thần Tinh.

-“Thiên tiểu thư, tại sao ngươi dám ra tay với muội muội ta”. Thượng Quan Thần Tinh âm thanh lạnh lùng, hắn cũng tuyệt không muốn muội muội mình bị ăn hiếp dù là ai.

-“Hahaa, tại sao ư? Ngươi hỏi nàng đi; lần trước là ngươi cùng Bắc Thần Tử Yên cứu ta ta cám ơn; nhưng hôm nay hoàn toàn khác; nếu ngươi không thể dạy dỗ nàng; ta sẽ dạy dỗ giúp ngươi”. Thiên Song Song cười lạnh một hơi; giọng nói đầy khinh bỉ giễu cợt nhìn về phía hai huynh muội.

-“Hoa Lệ, là ngươi làm”. Thượng Quan Thần Tinh nhìn xung quanh một cái; rút ra đánh giá.

Thượng Quan Hoa Lệ á khẩu không nói được gì; Thượng Quan Thần Tinh một đầu tối đen đi đến trước mặt Thượng Quan Hoa Lệ tát một cái tát như trời giáng.

-“Ca ca, từ nhỏ tới giờ ngươi chưa bao giờ đánh ta; vậy mà vì nàng ta đánh ta” Thượng Quan Hoa Lệ chỉ về phía Thiên Song Song nổi lên phẫn hận; một cỗ ghen tỵ đáng sợ.

-“Ngươi làm sai còn không biết sửa đổi”. Thượng Quan Thần Tinh giận chính mình chiều hư nàng; làm nàng không biết điều như hôm nay; giơ tay định giáng thêm một cái tát vào bên còn lại.

-“Ta không có ca ca như ngươi” Thượng Quan Hoa Lệ quay đầu bỏ chạy không thấy bóng dáng;  Thượng Quan Thần Tinh đứng như trời trồng nhìn nàng chạy đi; cuối cùng không đuổi theo mà là đi theo hướng ngược lại.

-“Thượng Quan Thần Tinh, ngươi thu dọn đi”. Thiên Song Song lạnh lùng buông một câu rồi cũng không nói gì thêm; tiếp tục đi đến hiệu thuốc bốc thuốc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thiên Song Song về phòng trông thấy Bạch Vân cùng Lãnh Phong hai người trừng mắt nhau mỗi người ngồi một bên cái bàn.

-“Song nhi; ngươi đã về rồi.” Bạch Vân yêu nghiệt chạy tới ôm cánh tay Thiên Song Song làm nũng.

-“Song nhi” Lãnh Phong cũng không thua kém chạy tới ôm cánh tay còn lại.

-“Hai ngươi còn muốn đấu nhau tới khi nào?” Thiên Song Song nhìn hai người nghiêm nghị hỏi.

Lãnh Phong cùng Bạch Vân im lặng không có trả lời.

-“Ta hưu hai ngươi” Thiên Song Song đặt hai chén thuốc vừa sắc xuống bàn đi ra ngoài; bộ dạng không thèm quan tâm bọn họ.

-“Song nhi; bọn ta tốt lắm, phải không Phong Phong”. Bạch Vân giang hai tay chắn ngang cửa không cho Thiên Song Song ra ngoài, nhìn về phía Lãnh Phong thân thiết; gọi Phong Phong như mật như đường.

-“Đúng đó, Song nhi, ta cùng hắn rất tốt” Lãnh Phong ôm Thiên Song Song vào trong lòng mị hoặc nói.

Thiên Song Song hừ lạnh thoát ra khỏi vòng tay Lãnh Phong; đi qua ngồi vào bàn đối hai người “Uống thuốc đi”.

-“Hảo, Song nhi” Bạch Vân ngoan ngoãn như cún con bưng lấy bát thuốc một hơi cạn sạch. Lãnh Phong cũng mau chóng uống một ngụm sạch thuốc.

-“Tốt, hai ngươi tối nay cùng trụ ở đây, ta sang phòng bên cạnh”. Thiên Song Song nhìn bọn hắn uống thuốc xong thu dọn ra ngoài.

-“Song nhi..” Bạch Vân nũng nịu âm thanh làm người ta sởn da gà.

-“Chuyện gì?” Thiên Song Song quay đầu hỏi.

-“Tại sao hôm nay bọn ta không được ngủ chung với ngươi?” Bạch Vân ánh mắt mong chờ nhìn nàng.

-“Là phạt bọn ngươi” Thiên Song Song nói xong ra ngoài rồi không có nhìn lại. Trong phòng hai nam nhân lại nhanh chóng trở mặt hừ lạnh mỗi người một bên ngủ ngủ.

-“Ta ngủ trên giường ngươi ở dưới” Lãnh Phong lạnh lùng xô Bạch Vân xuống giường.

-“Ta ngủ trên giường; ngươi mới phải ngủ ghế” Bạch Vân nhào lên đẩy Lãnh Phong.

-“Ngươi”. Lãnh Phong tức giận; Bạch Vân cũng tức giận; hai người như hai cái tiểu hài tử giành kẹo xô đẩy nhau.

-“Hai người làm gì đó?” Thiên Song Song nghe động đi qua coi; thấy Bạch Vân cùng Lãnh Phong mỗi người cầm tay đối phương quần áo xộc xệch không biết đang làm gì.

-“A..Song nhi; không có gì. Bọn ta đang đùa ấy mà”. Bạch Vân chảy mồ hôi hột giải thích.

-“Ân. Bọn ta đang chơi”. Lãnh Phong cười gượng không thể xấu hơn nói.

-“Chơi gì thì chơi nhẹ nhàng dịu dàng chút; ta nghĩ kĩ rồi, đêm nay ta sẽ ngủ ở trên giường; hai người xuống đất ngủ đi, ta ngủ ở đây hai ngươi sẽ không thể gây sự với đối phương.” Thiên Song Song nói xong đẩy Lãnh Phong cùng Bạch Vân ra khỏi giường; nhanh chóng vào giấc ngủ. Hai tên ngốc hề hề đứng đó khóe miệng rút trừu; ngậm ngùi ôm chăn xuống đất ngủ.

-“Cũng tại ngươi”. Lãnh Phong lãnh như băng giọng nói trách cứ.

-“Tại ngươi” Bạch Vân hừ lạnh.

Hai người đánh nhau hao tổn sức lực nên cũng mệt mỏi rất nhiều nhanh chóng vào giấc ngủ.