Chương 24

[Nhất thời , Mạch Nhiên bỗng cảm thấy có lỗi với hắn.

Tuy rằng lúc gặp hắn lần đầu tiên không vui vẻ gì, Mạch Nhiên làm hỏng xe hắn, hắn cũng đã cầm tiền bồi thường rồi, nhưng thẳng thắn mà nói, con người hắn cũng không tồi, Mạch Nhiên không nên suốt ngày lên Wb nặc danh mà mắng hắn, lai còn chửi mắng hắn kiếp trước là Nhạc Bất Quần.]

Mạch Nhiên quyết định mời Kiều Minh Dương đi ăn.

Lúc Mạch Nhiên nói điều này ra với hắn, Kiều Minh Dương kinh ngạc nhìn cô: “Em không phải là định hạ độc chết tôi chứ?”

Mạch Nhiên tức giận mắt trợn ngược mắt nói: “Anh cho tôi là cái gì? Tôi là loại người như vậy sao?”

“Giống!” Hắn kiên định gật đầu

Giọng điệu này thật khiến cho người ta nghĩ rằng hắn đang kích động. Sau khi trong lòng hắn kích động một trăm lần, Mạch Nhiên vô cùng thành khẩn nói: “Kỳ thực là tôi muốn cảm ơn anh vì lúc trước đã giúp tôi.”

Kiều Minh Dương biểu tình như bừng tỉnh ngộ ra, ác ý cười nói: “Cảm ơn không nhất đinh phải như vậy, lấy thân báo đáp đi!”

Khốn khiếp! Mạch Nhiên mắt trợn trừng nói: “Quên đi, anh cứ cho là tôi chưa từng nói gì đi!” Nói xong, cô quay đầu bỏ đi.

Tay bị Kiều Minh Dương giữ lại, hắn nói: “Em thật không có thành ý, tốt xấu gì cũng phải hỏi tôi muốn ăn gì.”

“Có gì mà phải hỏi, tôi mời khách đương nhiên là tôi làm chỉ, đi ăn hản sản!” Mạch Nhiên quả quyết nói.

“Hải sản?” Trên mặt hắn lộ ra vẻ khó xử, “Thực ra…”

“Không ăn thì thôi đi.” Mạch Nhiên cắt ngang lời Kiều Minh Dương, tiểu tử này còn mơ tưởng trước mặt cô đùa giỡn.

“Hải sản thì hải sản!” Kiều Minh Dương nói xong, lại nhịn không được mà nhủ thầm. “Có người đi mời người ta ăn mà như vậy, ai da…”

Mạch Nhiên chẳng thèm lý giải tâm tình của hắn, đeo kính râm, đội mũ, xách túi, đắc ý dào dạt mà nói: “Đi, đi ăn hải sản!”

Kỳ thực ngồi ăn cơm cùng Kiều Minh Dương thật đúng là chuyện vô cùng áp lực. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, ngày hôm sau rất có thể cả cô và hắn cùng lên mặt báo. Nhưng cũng rất may cả hai người đều có kinh nghiệm rất phong phú đối phó với bọn cẩu tử, bởi vậy, chó đến khi vào nhà hàng tất cả đều rất thuận lợi.

Nhìn một thực đơn đầy đủ mỹ thực, tâm tình Mạch Nhiên bỗng trở nên rất tốt, vô cùng nhiệt tình mà giới thiệu cho Kiều đại thiếu đủ các loại món ăn.

Không ngờ, tên Kiều Minh Dương mặt dày này lại tỏ ra vô cùng rụt rè. Thực đơn bị hắn lật giở từ trang nhất đến trang cuối, sau đó, hắn lại chỉ vào một món cơm thịt gà Hải Nam.

Mạch Nhiên thiếu chút nữa là té khỏi ghé, chỉ vào mũi hắn khiển trách: “Tôi mời anh đi ăn hải sản, không phải mời anh đi ăn thịt gà, anh làm vậy không phải khiến tôi thất vọng, mà là khiến chính bọn hải sản kia thất vọng.”

Kiều Minh Dương khóe miệng co rút, rồi mặt không biến sắc mà nói với

nhân viên nhà hàng: “Món vừa nãy không gọi nữa, tất cả những món khác trên thực đơn này mỗi loại lấy một phần, cảm ơn!”

Sau đó nhân viên nhìn hắn kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Mạch Nhiên đang há hốc miệng, nhún vai: “Như vậy em vừa lòng rồi chứ?”

Mạch Nhiên thề sau này không bao giờ tùy tiện nói lung tung nữa.

Kết quả là một bàn thức ăn đồ sộ được đưa lên, đồ sộ đến mức khiến người ta giận sôi người.

Mạch Nhiên cảm nhận được trong lòng đang run rấy, yếu ớt mà nói: “Chúng ta như vậy có tính là rất khoa trương không ?”