Chương 24

Người ta nói ở Sài Gòn nổi nên một băng nhóm xã hội đen đậm chất “hắc đạo chính nghĩa”. Buổi tối bọn họ bảo kê quán bar, bảo kê sòng bài, ban ngày trông trẻ miễn phí cho những gia đình khó khăn có con nhỏ mà phải đi làm, đến những nhà neo đơn giúp sửa nhà, sửa điện, thậm chí mỗi tháng làm vệ sinh con phố họ sống một lần. Trong lịch sử chưa từng có một băng nhóm nào như thế. Bọn họ được cả chính quyền địa phương lẫn nhân dân ủng hộ.

Người ta còn nói, lúc trước đó là một trong những băng mạnh nhất Sài Gòn. Bọn họ rất tàn bạo. Nhưng sau khi thủ lĩnh nghỉ hưu an dưỡng tuổi già và để con mình lên làm thủ lĩnh thay thế thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Bọn họ còn tốt hơn những người dân bình thường.

Nhưng người ta không biết sự thật là thủ lĩnh trước đã bị giết và con trai ông ấy buộc phải lên thay thế. Đương nhiên điều này được Đăng dấu kín hoàn toàn. Nếu để tin ba anh mất lọt ra ngoài, các băng nhóm khác sẽ nhảy vào thâu tóm.

Đã gần ba tháng từ khi anh quay về Sài Gòn và đoạn tuyệt với Đà Lạt, quyết tâm thay đổi lại toàn bộ hệ thống băng nhóm, đến nay đã khá hài lòng.

Sài Gòn – Đà Lạt, hai vùng đất trăm ngàn trái ngược. Đà Lạt thênh thang bao nhiêu thì Sài Gòn trật trội bấy nhiêu. Một nơi cái lạnh luôn lảng vảng trong không khí, một nơi lại nắng đến thiêu đốt. Thế mà dù ở đâu anh cũng nhớ Winner. Nhớ đến tuyệt vọng một người không bao giờ có thể gặp lại.

Anh nhớ nụ cười của cô, một chút nhàn nhạt lại phảng phất nét buồn vương. Nhớ vẻ mặt ngượng ngùng khi cô vụng về thể hiện sự quan tâm của mình. Nhớ mùi hương lành lạnh trên cơ thể. Nhớ mái tóc hơi rối có phần nổi loạn và hoang dã. Nhớ cái nhìn ngạo mạn và thờ ơ. Nhớ cả sự tuyệt vọng thỉnh thoảng vẫn lẩn khuất trong đáy mắt. Anh nhớ cô đến quặn thắt triền miên.

Nhưng dù nỗi nhớ bào mòn tâm hồn khiến người ta phải làm mọi cách để quên đi, anh cũng chẳng mong gặp lại cô. Nếu có điều gì khiến anh lại thấy cô lần nữa thì đó chỉ có thể là ở phiên tòa về cái chết của ba anh. Anh cũng cảm thấy mình bất hiếu khi không mong người giết ba mình bị bắt. Nếu có sai, chỉ là do cô quá phục tùng Bạch Hồ. Anh không muốn gặp lại cô trong hoàn cảnh ấy. Ngày hôm đó khi đến tìm cô, sự thù hận vì mất mát làm anh không làm chủ được hành động. Nhưng những lời cuối cùng anh nói, chính là muốn cô trốn đi. Hãy trốn thật xa và đừng để bị bắt!

Ngồi bên cửa sổ nhìn trời chuyển xám về chiều, lòng Đăng lại dâng nên một sự trống rỗng hốc hác. Nỗi buồn luôn chạm ngõ lòng khi chiều chạng vạng. Cô đang làm gì? Có đang lạc ở đâu đó ngoài kia trong dòng người lãnh lẽo, bơ vơ một mình trước những sóng gió. Hay đang như mọi khi vùi mình trong giấc ngủ, cô độc khép mình lại nơi căn phòng hoang vắng?

Anh rất muốn được nghe một chút thuông tin về cô, chỉ cần biết cô vẫn khỏe và không gặp chuyện rắc rối nào là đủ. Nhưng anh lại không thể hỏi Ngọc, không đủ tự tin để thể hiện sự quan tâm của mình nữa.

Trên những tầng mây xám ngắt ngoài kia, ánh sáng dần lụi tàn, nhường lối cho bóng đêm ập đến. Sài Gòn khói bụi và chật hẹp quá, chẳng thể cho người ta cơ hội ngắm hoàng hôn mênh mông.

“Anh Đăng, có người đến tìm anh.” – Giọng nam vọng đến từ ngoài cửa phòng phá vỡ khoảnh khắc trầm mặc của Đăng.