Chương 24

Hàng mi của Dương Phàm khẽ cụp xuống, cây violong trên tay anh phát ra một thứ âm thanh du dương, chỉ một lát sau, tiếng dương cầm lập tức hòa theo tiếng violong. Hai thứ âm nhạc hòa quyện vào nhau, lúc trầm lúc bổng.

Mặc dù Khả Nhi không hiểu được hàm ý của khúc nhạc nhưng vẫn có thể cảm nhận được nét đẹp và tao nhã trong thứ âm nhạc ấy. Có người ngồi xuống bên cạnh cô. Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, Khả Nhi đoán ra đó là ai nhưng cô không muốn ngoảnh đầu sang, chỉ mải mê quan sát màn hòa tấu.

-Họ đang hòa tấu bản nhạc: “Thành phố trên không”- Dương phu nhân giải thích: -Đây là một khúc nhạc vô cùng thanh tao, có độ khó rất cao. Chỉ biểu diễn ở trên sân khấu có vài phút nhưng để biểu diễn được phải mất rất nhiều thời gian tập luyện và phối hợp!

Khả Nhi lễ phép mỉm cười, chỉ đáp lại bằng hai từ: “Thế ạ?” rồi không nói gì thêm.

Dương phu nhân nhìn đôi bàn tay thon thả và trắng nõn của Khả Nhi rồi hỏi:

-Cháu có biết chơi đàn dương cầm không?

Khả Nhi thẳng thắn đáp:

-Không ạ!

Dương phu nhân nói bằng giọng tiếc nuối:

-Học đàn phải học từ nhỏ, lớn rồi các ngón tay sẽ trở nên cứng, có muốn học cũng không thể học được!

Cuối cùng Khả Nhi đành ngoảnh đầu sang nhìn Dương phu nhân:

-Trên đời này có rất nhiều thứ có thể học được chứ không phải chỉ có dương cầm, có phải không bác?

-Có rất nhiều thứ có thể học được nhanh chóng, ví dụ như ăn đồ ăn tây, ăn vài lần là được. Đấy là những thứ ai cũng có thể học được! Nhưng cũng có những thứ cần phải tích lũy dần dần. Đã bỏ lỡ mất rồi thì có tài năng đến mấy cũng không học được! Những người lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau xét cho cùng vẫn rất khác nhau!

-Đúng vậy! Khả Nhi gật đầu: -Rõ ràng là rất khác nhau. Hoàn cảnh khác nhau khiến cho con người có khả năng khác nhau, vì vậy sở trường của người khác có thể cả đời này cháu không bao giờ đạt đến được. Cũng giống như vậy, sở trường của cháu người khác cũng chưa chắc có thể đạt đến!

Dương phu nhân bật cười đang định nói gì đó thì tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, màn biểu diễn đã kết thúc. Bà liền đứng dậy đi vào giữa hội trường.

Khả Nhi thở phào, cô cảm thấy có chút mệt mỏi liền dựa lưng vào ghế sô pha, thân hình cô lúc ấy bị che khuất bởi một chậu cây rất lớn ở trước mặt.

Ở phía trước, một đôi nam nữ đang thì thầm nói chuyện:

-Chu Chính Hạo…- là tiếng của cô gái tên Đồng Đồng: -Hình như Dương Phàm đang tìm kiếm ai đó, Hinh Hinh ở bên cạnh rồi, anh ta còn định tìm kiếm ai nữa?

Chu Chính Hạo nhìn quanh không thấy bóng dáng của Khả Nhi đâu liền hỏi:

-Hài, chẳng phải bạn gái của Dương Phàm cũng đến rồi sao? Sao không thấy cô ấy đâu cả?

-Là cái cô nhà quê đấy á?- Đồng Đồng mỉa mai: -Không biết Dương Phàm lôi đâu ra cái món đồ cổ ấy! Chẳng biết cái gì cả!Đúng là quê một cục!

Chu Chính Hạo sa sầm mặt mày, lạnh lùng nói:

-Cô ấy xinh đẹp hơn cô nhiều! Mặc dù không phải thiên kim tiểu thư nhưng có khí chất và giáo dục hơn cô nhiều! Chỉ cần có hai điểm này là đủ rồi! Bản thân mình chẳng xinh đẹp gì, dựa vào đâu mà chê bai người khác?

-Anh…- Đồng Đồng tức điên lên nhưng lại không dám đắc tội với Chu Chính Hạo, đành phải chuyển cơn tức giận lên người Khả Nhi: -Cái con nhà quê ấy mặt mũi trông cũng được, nhưng mà toàn thân toát lên sự nghèo hèn, làm sao có thể gánh vác cơ nghiệp của nhà họ Dương sau này? Dương Phàm dẫn cô ta về mà không sợ mất mặt hay sao?