Chương 24

Thu hãi quá nên nước mắt ngắn nước mắt dài đều tuôn ra cả. Cô nàng đang nghĩ đến cảnh mình bị bắt cóc và bị đem đi bán. Khuôn mặt của Thu đã trắng bệnh, hai bàn tay siết chặt lại vào nhau. Đôi môi run run, bao nhiêu nỗi uất ức Thu đều nuốt cả vào trong lòng chỉ có những tiếng nấc thỉnh thoảng phát ra.

Trường kinh ngạc trước tài đóng kịch của Thanh. Anh chàng cười khẩy nghĩ.

_Con nhỏ kia cô giỏi lắm, cứ đóng kịch và diễn tiếp đi. Cô tưởng là tôi sẽ mắc bẫy của cô hay sao. Cô càng làm thế tôi lại càng muốn cho cô nếm mùi. Vì từ xưa đến nay tôi ghét nhất là những kẻ dám làm hỏng chiếc quần mà tôi yêu thích và dám sỉ nhục tôi….!!

Lái xe một vòng cuối cùng Trường cho xe dừng lại trước một căn hộ cao cấp. Anh chàng ra lệnh.

_Xuống xe….!!

Thu ngồi lì ở trên xe. Trường bước xuống rồi đóng cửa xe đánh rầm một cái. Trường quát Thu.

_Cô còn không mau xuống…!!

Thu run run bước xuống, nỗi sợ hãi đã làm cho cô nàng ngã quỵ. Thu ngã về phía của Trường. Trường thấy Thu tự nhiên ngã ra, theo phản xạ anh chàng đưa tay ra đón rồi ôm luôn lấy Thu.

Thu ngượng quá, cô nàng lấy hai tay chống vào ngực của Trường rồi cố gắng đứng cho xa Trường ra. Trường hơi bối rối nhưng cảm giác đó tan biến rất nhanh. Anh chàng lại trở về là một con người lạnh lùng như thuở nào.

Trường mở cửa rồi mời Thu.

_Cô vào đi…!!

Thu đứng trôn chân ở sân, cô nàng càng sợ hơn khi bị Trường đưa về nhà. Thu nghĩ thà là mình chết ngay chứ nhất quyết không chịu nhục. Trường bực mình hỏi Thu.

_Tại sao cô không vào nhà đi mà còn đứng ở đấy làm gì…??

Thu lắp bắp hỏi.

_Anh…anh có ý gì mà đưa tôi về nhà của anh là thế nào…??

Trường cười khẩy bảo Thu.

_Cô đừng suy nghĩ lung tung và bậy bạ. Tôi đưa cô về nhà vì từ nay trở về sau cô phải tới đây dọn dẹp cũng như nấu cơm cho tôi ăn…..!!

Thu thở phào nhẹ nhõm vì Thu cứ tưởng hắn đưa Thu về đây là để làm nhục. Nhưng tại sao hắn lại muốn mình làm ô sin cho hắn. Thật là phi lý, mình có làm gì hắn đâu và mình cũng đâu cần tiền đến mức phải làm nô lệ cho hắn.

_Xin lỗi anh nhưng anh nên thuê người khác đi thì hơn vì tôi không phù hợp với công việc này đâu….!!

Trường trừng mắt lên quát Thu.

_Con nhỏ kia, tôi tính cho cô thế này là nhẹ nhàng cho cô lắm rồi đấy. Cô có tin là tôi lôi cô ra tòa không hả. Còn không mau vào quét dọn và làm vệ sinh đi….!!

Thu run rẩy cất từng bước lên thềm nhà. Thu có muốn chạy ra khỏi đây thì cũng không thoát vì chiếc cổng vô tình kia đã bị đóng chặt lại.

Trường ngồi rung đùi trên chiếc ghế xa lông. Hắn ra lệnh.

_Làm việc của mình đi, tôi sẽ kiểm tra cô khi cô hoàn thành xong. Nếu cô mà làm cẩu thả, hay có một chút nào rối trá thì cô biết rồi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu….!!

Thu quá mệt mỏi, bụng xôi lên vì đói. Thể xác và tinh thần như muốn rã cả ra. Nhưng Thu không cho phép mình được ngục ngã hay bỏ cuộc. Thu hiểu đây là món nợ của Thanh với anh chàng này nhưng Thu phải thay Thanh trả cho anh ta cũng như Thanh phải thay Thu trả món nợ của mình. Cả hai chị em cũng chẳng có ai sung sướng gì khi đổi trao thân phận cho nhau nhưng có lẽ Thu vẫn sung sướng hơn Thanh vì cô nàng còn có những bạn bè tốt vây quanh mình còn Thanh thì khác, cô nàng phải chống trọi với cả trường và nay có thêm một tên ác quỷ từ địa ngục lên. Thu chỉ còn biết cầu chúc cho Thanh được may mắn và có thể vượt qua được mọi chuyện khi đang theo học ở bên ấy.

Thu bắt tay vào làm việc. Nhìn căn nhà ba tầng này. Cô nàng cảm tưởng cuộc đời của mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây.

Thu ôm từng chồng quần áo của Trường mang đi giặt. Thu vừa làm vừa lẩm bẩm.

_Cái tên kia trông sáng xủa và sạch sẽ như thế sao nhà của hắn lại bị dơ như một cái chuồng heo là thế nào….!!

Lau nhà, giặt quần áo, rửa chén đĩa bẩn. Thu cố nấu cho xong bữa cơm trưa. Thấy có cái ghế còn trống ở một căn phòng bên cạnh Thu nghĩ.

_Mình chỉ cần ngả lưng cho đỡ mệt một chút thôi….!!

Đôi mắt của Thu díp lại, sự mệt mỏi dễ dàng đưa cô nàng vào giấc mộng. Trường thích thú ngắm Thu làm việc. Thấy cô nàng vì mình mà vất vả, Trường cũng thấy hơi tội nhưng nhớ đến mối hận hôm nào anh chàng lại nhếch mép lên.

_Cho cô chết, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ tập cho cô dần quen với cuộc sống của một người hầu. Cố lên nhé nhóc…!!

Trường ngồi đợi lâu như vậy mà con nhỏ kia cũng không chịu ra báo cáo kết quả công việc ình. Trường buông tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy. Anh chàng lẩm bẩm.

_Cô mà lười biếng thì cô chết với tôi. Mới ngày làm đầu tiên mà đã lười biếng như thế này thì ai mà chịu nổi….!!

Trường chạy lên chạy xuống để kiểm tra. Anh chàng hài lòng vì con nhỏ làm rất sạch sẽ và ngăn nắp. Bước vào gian bếp mùi thức ăn làm cho Trường cảm thấy đói.

Nhìn những món ăn ở trên bàn. Trường phì cười.

_Chúa ơi, con nhỏ này làm thức ăn cho người lớn ăn hay cho trẻ nhỏ ăn. Mấy củ cà rốt và dưa leo, cô nàng sắt và gọt rất đẹp mắt….!!

Trường ôm bụng cười lên như điên. Con bé đúng là trẻ con. Nó mà đi nuôi dạy trẻ là rất phù hợp. Đúng là bó tay với nó, nhưng mà mình cũng nên nếm thử xem nó nấu có ngon hay không.

Trường lấy một cái thìa, anh chàng khẽ hớt một lớp trên đĩa rau mà cô nàng nấu. Trường cảm thấy rất ngon, hương vị vừa ngọt vừa mềm. Trường cười xem ra anh chàng có một đầu bếp không tồi nhưng mình phải bảo nó thay đổi kiểu thức anh dành cho trẻ em này nếu không mình sẽ chết vì suy dinh dưỡng mất.

Trường bước ra khỏi bếp, anh chàng tự hỏi là con nhỏ kia lủi đi mất rồi. Sao mình tìm nó ở khắp nhà mà không thấy.

Trường bước sang một căn phòng bỏ hoang ở bên cạnh, đôi dép lê đi nhẹ nhàng trên sàn.

Trường thấy có một cánh tay của Thu dơ ra khỏi ghế xô pha. Trường bước lại, anh chàng ngắm Thu ngủ.

Con nhỏ có vẻ mệt mỏi nhưng trông nó ngủ rất ngon. Trường lắc đầu lẩm bẩm.

_Con nhỏ này đúng là vô duyên, đến nhà một thằng đàn ông mà lại là ô sin của người ta, sao nó dám tự nhiên ngủ say sưa ở đây là thế nào….!!

Trường quát.

_Con nhỏ kia dậy mau, cô đã phơi quần áo đâu mà dám lăn ra ngủ, tôi lại lấy cái chổi quất cho cô hai cái vì tội lười bây giờ….!!

Thu giật mình, con nhỏ lăn cả xuống đất. Thu mắt nhắm mắt mở hỏi Trường.

_Anh cần tôi làm gì nữa hay sao….???

Trường buồn cười quá nhưng cố nén để ra vẻ là một ông chủ nghiêm khắc.

_Mau đi phơi quần áo đi và tôi nói cho biết nếu cô còn dám ngủ trong giờ làm việc là không xong với tôi đâu…!!

_Dạ, em xin lỗi anh. Em đi làm ngay đây….!!

Thu bỏ chạy ra khỏi cửa nhưng cái dép của cô nàng trơn quá nên cô nàng ngã xõng xoài ra sàn nhà. Lần này Trường không còn nhịn được cười nữa. Anh chàng phá ra cười thật to.

Thu nhăn nhó đứng dậy, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ. Thu ngại quá vội bỏ đi xuống bếp. Thu vừa đi vừa ôm lấy hai cái má của mình. Trường cười chán, anh chàng nghĩ.

_Xem ra cuộc sống mai sau của mình sẽ rất thú vị. Con nhỏ đó cũng dễ thương và biết điều đấy chứ. Nhưng mà lạ thật, tính cách của nó bây giờ chẳng giống lúc trước tí nào, không lẽ nó đã thay đổi rồi. Mình nên quan sát nó thêm rồi mới kết luận thì hơn vì sớm hay muộn mình cũng sẽ biết con người thật của nó.

Trường tự hỏi không biết con nhỏ này có phải là một người đa tính cách hay không….!!