Chương 24

Vân ko xuyên tạc thẳng, mà nó cứ im im, cả buổi tối liếc tôi tủm tỉm cười.. làm tôi khó chịu gần chết.

“nè, em ko nghĩ chị và Thắng…có gì chứ??”

“em ko nghĩ, chỉ thấy thôi, hí hí.”

“thấy gì? Thắng chở chị hả?”

“^_^”

“>_

“vì Thắng hổng thích em, Thắng thích chị.”

“nhưng chị ko thích Thắng!”

tôi đâm cáu và đập cái gối mạnh xuống sàn, xong nằm xuống quay mặt vào vách.. Vân ko nói thêm gì 1 lúc, rồi như nó nhận ra tôi bực thực sự, nó mới sà tới sát tôi thì thầm..

“em…xin lỗi..tại em thấy…Thắng cũng tốt mà..”

“……..”

“chị ko thích thì thôi em ko chọc nữa.”

“sao em nghĩ…Thắng…thích chị?”

“Khải nói.”

cái tên của Khải lại được nhắc tới trong 1 tình huống mà tôi ko hề muốn nghe.

“mà em cũng thấy thế…”

“vậy…em thích Khải hả? Khải nói gì cũng theo!”

tôi buột miệng hỏi mà ngay khi thốt ra, mới biết mình đã …quá hồ đồ…nhưng ko kịp rút lại. mắt Vân hơi ngỡ ngàng, nó ko nghĩ tôi lại hỏi câu đó, dĩ nhiên..cả tôi còn ko nghĩ tới nữa. tôi vội nhăn răng cười, chữa cháy cho câu hỏi ngu ngốc của mình

“hihi.. tại hôm trước em cũng nói là Khải thích em đó mà.”

“…chắc…em cũng …thích ảnh”

Vân đỏ mặt thừa nhận 1 cách bối rối, tôi nhận ra đó là gương mặt của 1 cô gái đang yêu, trẻ trung, rạng rỡ, ngượng ngùng, nhưng hạnh phúc khi nhắc tới người ấy..

chỉ có tôi nuốt nghẹn sự thật dù đã mơ hồ biết trước. tôi cố cười vô tư 1 cách giả tạo..

“hehe, thế thì 2 người … yêu nhau đi. ^o^”

Vân đánh tôi bằng gối ôm, ra vẻ hung dữ nhưng miệng nó thì cười, tôi cũng cười… nhưng nụ cười của chúng tôi mang 2 tâm trạng khác nhau. một ở trên cao hạnh phúc, một ở dưới đất chơi vơi.

………….

đã nói tôi hễ buồn là ngủ rất ngon, ngon đến nỗi sáng phải nhờ cuộc điện thoại của Khải tôi mới dậy nổi!

T__T

“alo?”

“hôm nay Yên đi trễ vậy?”

“hả?”

“7h 15 rồi”

“thôi chết!”

tôi tung mền và quơ cái đồng hồ đeo tay trên bệ tủ, ack ack. đúng là 7g15. thế này thì Phát xít Quân cho tôi xuống địa ngục mất!

sau 10 phút chải đầu, đánh răng, thay đồ, tôi ào xuống cầu thang và gặp Khải, đang chờ tôi trên xe máy.

những điều hôm qua tôi đã nghe… khiến hình ảnh đó ko còn làm tôi bồi hồi, mà cực kỳ chán chường.

“anh ko cần chờ đưa Yên đi làm đâu, về cũng khỏi đón.”

“tại sao?”

“Yên đi xe búyt được rồi, trước khi quen anh, Yên vẫn đi xe búyt!”

“trạm xe cách cũng xa, đã tiện đường, tôi chở ko tốt hơn sao?”

“ko…Yên chỉ muốn đi xe búyt.”

Khải im lặng, trước sự kiên quyết của tôi, anh gật đầu, ko nài ép, rồi quay đầu xe ra, tuy nhiên, Khải ko chạy đi mà nhìn tôi..có lẽ anh chờ tôi đi trước. thế thì tôi đi trước. tôi cố đi nhanh ko nhìn lại, và sau mấy bước, tôi nghe tiếng xe vọt đi..

……….

gần 8h tôi mới mò tới cửa bếp ở cổng sau nhà hàng, trong đầu chuẩn bị sẵn lý do đi trễ, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi kinh khủng.

vừa ló mặt vào, tôi đã nghe tiếng quát của Bếp trưởng, giật cả mình.

“LÚC NÃY ANH BỎ BAO NHIÊU RƯỢU??”

oh, ko phải quát tôi, hú vía…phew…anh Tâm đứng gãi đầu, lí nhí đáp lời…