Chương 24

Nhưng mà Lục Sâm căn bản là không có chú ý tới những thứ này, đôi mắt nhìn thẳng An Ninh, ngay cả người bạn bên cạnh nhắc nhở cũng không có chú ý tới. “Lục Sâm!” Phàn Siêu cũng vội muốn chết, cái tên Lục Sâm này ngày thường đối với nữ sinh cũng không có hứng thú lắm, thế nào hôm nay cứ như vậy mà chẳng phân biệt đang ở nơi nào mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của Nhan thiếu? Cậu ta không phải muốn chết chứ? Còn anh không muốn đâu!!! “Chị An Ninh?” Lúc Lục Sâm thấy An Ninh đi đến bên cạnh Chúc Nhan thì đứng lên, có chút kích động nhìn An Ninh. “…… Cậu là……” An Ninh có chút do dự nhìn Lục Sâm, quan sát anh ta một phen, cũng không có nhớ ra là ai. “Chị An Ninh, là tôi, tiểu Sâm đây!” Lục Sâm kích động vỗ vỗ mặt mình, để An Ninh nhìn bên trái phía dưới xương gò má anh có một vết sẹo không rõ ràng. “Lục Sâm……?!” Tiểu Sâm và vết sẹo, kết hợp cùng nhau chính là Lục Sâm. Nhưng mà, Lục Sâm không phải là một đứa bé gầy teo nhỏ con sao? Thế nào…… An Ninh nhìn Lục Sâm trước mắt thân cao ít nhất một thước tám, rất rắn chắc. “Thế nào? Quen biết cũ?” Chúc Nhan đứng lên, đã che khuất An Ninh đường lông mày hơi kéo lên. “Ừ! Chị An Ninh là ân nhân cứu mạng của tôi! Thật không nghĩ tới, ở nơi này cũng có thể nhìn thấy chị!” Nụ cười Lục Sâm đột nhiên ngừng lại ở trên mặt, ánh mắt của anh đảo qua lại trên người Chúc Nhan và An Ninh mấy lần, rốt cục kịp phản ứng: “Thì ra chị An Ninh chính là…… An Ninh…” Lời của Lục Sâm khiến An Ninh có chút mơ hồ. Cái gì gọi là chị An Ninh chính là An Ninh…… “Tiểu Sâm, các người cứ hàn huyên bàn chuyện, tôi ra ngoài đi dạo một chút, một lát trở lại hàn huyên.” An Ninh cảm giác được rõ ràng là Chúc Nhan không vui, bây giờ bất kể Lục Sâm thế nào, cô vẫn là quyết định ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Cũng không trách được An Ninh giờ không nhận ra Lục Sâm, lúc bọn họ mới quen, An Ninh mười sáu tuổi, Lục Sâm mười lăm tuổi. Ngay lúc đó Lục Sâm còn chưa trổ mã, trắng mà gầy teo nho con, tính tình có vẻ cố tình bướng bỉnh. Lúc ấy An Ninh gởi đến lớp một bức tranh để học, Lục Sâm đã ở đấy. Lúc ấy trong lớp Lục Sâm vẽ tranh là được nhất, An Ninh đến muộn, lão sư vì lười biếng, để cho An Ninh giải thích một hồi sau nói với Lục Sâm bên cạnh: “Con vẽ tranh tốt, chiếu cố một bạn học mới này.” Mặc dù ngoài mặt Lục Sâm cao ngạo, lúc làm mọi việc lại rất nghiêm túc, cơ hồ là đem tay nghề mà dạy An Ninh. Hai người rất nhanh liền quen thuộc, An Ninh mới phát hiện Lục Sâm cũng không giống như mặt ngoài của anh ta vậy, mà là một người rất điềm đạm, có đôi khi còn có chút hồ đồ, tính cách tương đối đáng yêu. Có thể là anh ta vẽ tranh tốt cũng có thể là ngày thường bộ dạng anh ta lạnh như băng, đắc tội không ít người. Một ngày sau khi tan học, đang chờ xe buýt An Ninh đột nhiên nhớ tới cô rơi một hộp bút chì màu sắc rực rỡ ở phòng vẽ tranh rồi. Hộp bút máy kia là Trần Tuấn cho cô quà sinh nhật mười sáu tuổi, bút chì hòa tan trong nước được nhập khẩu từ Đức, cô rất thích. Cho nên, nhìn thấy xe buýt đến trạm, cô cũng không do dự, xoay người đi trở về phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh trong một cái gác lửng ở thôn Thành Trung, ngõ hẻm dưới lầu rất vắng vẻ, nhất là đến hoàng hôn, luôn có một loại hơi thở hủ bại bao phủ. Nếu như ở bình thường, An Ninh chưa bao giờ một mình dám đi cái ngõ hẻm này. Nhưng mà, nghĩ đến hộp chì màu kia, An Ninh bằng thái độ anh dũng hy sinh đi vào. An Ninh đi vào chưa được mấy bước thì thấy mấy người nam sinh cao to vây bắt một người đang nói cái gì. Cô muốn đi phòng vẽ tranh, nhất định phải đi ngang qua nơi đó. An Ninh vốn không muốn nhiều chuyện, nghĩ làm bộ như không nhìn thấy mà đi qua, có thể trong lúc lơ đãng cô thấy bị người nam sinh vây quanh dĩ nhiên là bạn duy nhất ở trong phòng vẽ tranh của cô Tiểu Sâm! Càng làm cho cô cảm thấy kinh khủng chính là, một người nam sinh thậm chí cầm lấy máy dao gọt bút nhỏ để ở trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu Sâm. An Ninh không có thấy dao nhỏ kia đến tột cùng có hay không làm tổn thương khuôn mặt của tiểu Sâm, cô chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, trong cổ họng ngứa ngáy một hôi sau, thậm chí quá ngốc mà hô lớn một tiếng: “Cảnh sát tới!” Vây quanh tiểu Sâm mấy người kia đều là học sinh trong phòng vẽ tranh gần đây, cũng có một người trong phòng vẽ tranh bọn hắn, tuổi cũng không lớn. Vốn chính là vì cậy mạnh học như ở trong ti vi. Bây giờ vừa nghe những lời này, làm cho sợ đến hồn phi phách tán, bỏ lại dao nhỏ bỏ chạy, làm sao còn nhớ được những lời này đến tột cùng là thật hay giả. Sau An Ninh hồi tưởng lại, cho dù cô la không phải là cảnh sát tới, tùy tiện ở nơi đó rống to một tiếng nói, đám người kia cũng có thể bị làm cho sợ đến tè ra quần. Vốn người nọ chẳng qua là cầm lấy dao nhỏ tính hù dọa Lục Sâm một phen, kết quả bị cái tiếng rống của An Ninh làm cho sợ đến sẩy tay thật sự rạch ở trên mặt anh ta một cái. Bất luận như thế nào, vết thương rất cạn, bởi vì do dao nhỏ gọt bút chì, phía trên vết thương lưu lại màu xám muội chì, để lại trên mặt trắng của Lục Sâm vết sẹo màu xanh nhạt chừng một cm. Bất quá, với lời của Lục Sâm mà nói, chính là đường vết sẹo này trên mặt anh ta khiến cho anh ta càng thêm có khí khái đàn ông. Từ sau sự kiện đó, quan hệ hai người liền thân thiết hơn. Lục Sâm biết An Ninh còn lớn hơn anh ta một tuổi sau, một tiếng một tiếng chị An Ninh, kêu đặc biệt thân mật. Bất quá, một ngày nửa năm sau, Lục Sâm không đi phòng vẽ tranh. Hơn nữa từ sau đó, Lục Sâm không còn xuất hiện ở trước mặt An Ninh. Từ từ , An Ninh lãng quên có một bé trai như vậy. Cô thật không có nghĩ chuyện cách năm năm, không, phải là sáu năm, bọn họ thực sự gặp lại nhau. Chỉ có điều, hiện tại trong lòng An Ninh hỗn loạn đủ mùi vị, hy vọng Lục Sâm biết tình trạng bây giờ của cô, không nên khinh thường cô…… Đồng thời cũng cầu nguyện Chúc Nhan đừng tức giận. Bên này, Lục Sâm cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Anh đã sớm nghe nói Nhan thiếu luôn luôn không gần nữ sắc đột nhiên nửa năm trước nuôi một tình nhân bên người. Chẳng qua là, anh chưa từng có nghĩ An Ninh trong truyền thuyết được Nhan thiếu đặt biệt cưng chìu nhất chính là chị An Ninh mà anh biết. Anh thật không có xem thường An Ninh, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, rõ ràng là chị An Ninh của anh, cứ như vậy đột nhiên biến thành người phụ nữ của Nhan thiếu …… Năm đó Lục Sâm đi học vẽ tranh là gạt Lục Tê Sơn. Chẳng qua là sau khi Lục Tê Sơn sắp chết nói với anh một vài lời, anh mới đột nhiên hiểu được, thì ra cái gì anh cũng dấu diếm không được ông nội vĩ đại giống như thần này. Lục Tê Sơn trong những ngày cuối cùng của ông đã đưa Lục Sâm đến một khu nhà quản lý chặt chẽ đi học ở trường tư nhân, tới nay, anh hoàn toàn chặt đứt liên lạc với An Ninh. Lục Sâm chờ tốt nghiệp trung học xong sẽ đi tìm An Ninh, cái lớp vẽ tranh kia đã sớm không còn tồn tại. Trên cửa gỗ loang lổ thuốc màu vẽ viết cong vẹo hai chữ:“Cho thuê”. Ngày đó mấy nam sinh cũng không biết nghe từ đâu nói ba của Lục Sâm là một đồng tính luyến ái, mấy người nam sinh vây quanh anh, nhưng thật ra cũng không phải là đe dọa đơn giản vơ vét tài sản. Lục Sâm không biết ngày đó nếu như không có An Ninh đi qua nơi đó, không có mạo hiểm nguy hiểm hô một câu như vậy, sẽ là dạng kết quả gì. Cho nên, anh vẫn cảm kích An Ninh, cũng không chỉ là cứu anh một mạng đơn giản như vậy. Nếu như ngày đó thật sự xảy ra chuyện gì, có lẽ cả vận mệnh của anh cũng sẽ thay đổi theo.