Chương 24

– woa nhà mày đây hả Ngọc Nhi đẹp ghê ta_ Hương

– hì đẹp gì đâu, mày cứ quá khen_ Ngọc Nhi

– nhà mày có cả cây ăn qủa nữa thích thế_ Vân

– ừ có ai muốn ăn không ra hái vào ăn_ Mai

– có

– cơ mà hái khéo nhá không ngã là tao lại mất tiền thăm viếng đấy_ Ngọc Nhi

– úi giời tưởng gì cùng lắm là vào viện nằm chơi vài bữa thôi mà_ Hưng

_ _ _ _

– ngoài này trời lạnh mà mặc phong phanh thế, hơn nữa tối sương xuống dễ ốm lắm đó_ Ngọc Nhi không thấy Đan Linh đâu nên ra ngoài tìm thấy nhỏ đang ngồi ngoài vườn

– chị em ra đây cho thoải mái chút thôi

– em lại suy nghĩ về chuyện của Đan Nga à

– haiz vâng em thấy buồn và thất vọng lắm, là chị em sống với nhau từ nhỏ, sống chung một nhà thế mà tình cảm chị em bao nhiêu năm thế mà chị ấy lại coi bạn mình lại là bạn mới quen hơn em gái ruột của mình_ Đan Linh thất vọng từ nhỏ tới giờ Đan Linh luôn yêu thương chị mình, cái gì tốt đẹp nhỏ đều dành cho Đan Nga. Đan Nga bị bắt nạt đều là Đan Linh ra tay bảo vệ, Đan Nga đi gây sự với bạn cùng lớp cô giáo báo với phụ huynh cũng là Đan Linh đứng ra nhận trách nhiệm và chịu phạt thay Đan Nga. Đan Linh quậy phá nghịch ngợm không chú ý đến bài học nhưng học rất giỏi còn Đan Nga luôn tỏ ra ngoan hiền luôn chăm học nhưng vẫn thua Đan Linh, điều đó làm Đan Nga không can tâm. Đan Nga luôn muốn đánh bại Đan Linh nhưng Đan Linh thì vẫn luôn tôn trọng yêu thương người chị của mình

– Em nhìn thấy rồi đó Đan Nga luôn muốn đối đầu với em mà, tuy hai đứa đều là em của chị nhưng chị không thể nào hiểu nổi tại sao nó luôn làm cho chị có cảm giác nó không phải một đứa đơn giản, hiền lành như bề ngoài thường thấy

– em thật không hiểu tại sao em và chị ấy là chị em song sinh nhưng lại không có một nét gì giống nhau cả, hơn nữa đôi khi em cảm thấy ba mẹ quan tâm chị ấy hơn em, hay là em không phải là con của ba mẹ hả chị

– con bé ngốc này mày nói gì vậy em không thấy mọi người bảo chị và mày có nét giống nhau sao mày nói câu ngu hết biết luôn

– chắc tại em suy nghĩ nhiều thôi.hjhj

– từ mai chị cấm mày không được nói bậy như thế nữa nghe chưa

– em biết rồi mà

” đứa em gái ngốc của chị, chị không thể cho em biết sự thật này được như vậy sẽ tới thương tới Đan Nga, sau này có cơ hội nhất định chị sẽ nói em biết bây giờ thì chưa được” suy nghĩ của Ngọc Nhi

_ _ _

Mùa xuân một mùa bắt đầu của một năm mới và bắt đầu của những thử thách, rắc rối, tội ác và sự thật được hé mở

_ _ _

Những ngày tiếp đó nhóm Ngọc Nhi vẫn gặp Đan Nga tại trường nhưng không chào hỏi nhau cho tới khi tan học, hôm nay Mai, Ngọc Nhi, Đan Linh nổi hứng đi bộ đi học, đang đi thì đằng sau có một chiếc ô tô nhằm thẳng ba đứa với tốc độ lớn, Ngọc Nhi thấy có tiếng xe quay lại nhìn, nhanh chóng đẩy Mai và Đan Linh ra làm cả đám ngã ra vỉa hè. Trước khi xe đó chạy qua Ngọc Nhi đã kịp nhìn thấy bóng hai người nữ bên trong xe

– hai đứa mày có sao không_ Ngọc Nhi hỏi