Chương 24

Hằng Ni lủi thủi bước đi. Bây giờ nàng không còn bị gông cùm, nhưng có lẽ thân phận kẻ tù tội còn hơn thế nữa. Nàng như cánh hoa héo rũ, sớm úa tàn, mặc dù nhan sắc vẫn chưa mất hết những nét tinh anh quyến rũ.

Hằng Ni vừa đi vừa than :

– Ông trời ơi, phải chăng Hằng Ni này đã được ông nắn tạo ra chính là từ đóa lan trắng, nay lan sắp tàn bởi tuế nguyệt phong ba.

Hằng Ni bặm môi, quỳ xuống một gò mối ven đường :

– Ôi trời ơi, ai hiểu được cho Hằng Ni này chứ. Chữ “hiếu”, chữ “tình”, con chọn chữ nào đây. Vâng, con đã chọn chữ “hiếu”, để rồi bây giờ… ông trời ơi… thà con chết đi còn sướng hơn mang hình hài của kẻ vô dụng.

Khi Hằng Ni ngẩng mặt nhìn lên, nước mắt tuôn dài theo hai bên khóe, trong làn nước mắt mờ đục kia, nàng thấp thoáng thấy xa xa một ngôi cổ tự ẩn tàng trên những tảng mây lập lờ trôi.

Hằng Ni tự hỏi :

– Ngôi cổ tự kia là đâu?

Cùng với câu hỏi đó, bất giác Hằng Ni nghĩ đến việc cắt tóc từ bỏ thế nhân lắm bụi trần ai bi lụy.

Nàng đứng lên, thả gót đi về hướng ngôi cổ tự.

Đứng dưới chân núi Ngũ Đài sơn, Hằng Ni nhìn lên, cảm nhận một thiên nhiên hùng vĩ, một phong cảnh hữu tình, thơ mộng như cõi bồng lai tiên cảnh. Bất giác nàng cảm thấy thần thái thư thả vô ngần.

Hằng Ni bước lên bậc tam cấp khúc khuỷu. Con đường độc đạo dẫn lên cổ tự xếp bằng những tảng đá hoa cương đã lên nước bóng ngời, chắc chắn hàng ngày đã được ai đó lau chùi cẩn thận.

Nàng nghĩ thầm :

– “Người ra công lau những bậc tam cấp này nhứt định phải là người có tâm chánh quả, hướng về cõi vô thượng, an lạc vĩnh hằng”.

Leo lên được nửa đường, Hằng Ni cảm nhận mùi trầm thoang thoảng phả vào mũi mình.

Chính mùi trầm dìu dịu đó mà nàng nảy sinh ý niệm thần phục không một ngôn từ nào diễn tả được.

Không gian ngoài cảnh hùng vĩ, là sự trang nghiêm đến độ khiến cho Hằng Ni cảm tưởng mình đang lạc bước vào chốn thiên đình.

Nàng nhủ thầm :

– “Chắc có lẽ mình có duyên với cổ tự này chăng?”

Ý niệm ấy khiến nàng thoăn thoắt bước lên những bậc đá dẫn đến tòa chính sảnh.

Tòa chính sảnh hình bát giác, tọa lạc trên một bãi bằng khoét sâu vào trong Ngũ Đài sơn. Hằng Ni rón rén bước lên, và không khỏi lo âu bởi không gian vắng lặng đến lạ lùng.

Nàng đứng ngay cửa chánh điện nhìn vào. Pho tượng Phật bà Quan Âm đặt ngay chính sảnh, hai bên là hai pho tượng, một là Huyền Huyền thánh nữ, bên kia là Hoa Sơn thánh nữ.

Trông ba pho tượng đó mà lòng Hằng Ni thanh thản vô cùng.

Boong… Boong… Boong…

Nghe tiếng chuông phát ra lanh lảnh từ sau hậu điện, Hằng Ni bất giác hồi hộp vô cùng.

Tiếng chuông vừa dứt, từ sau hậu điện hai chư ni bước lên. Họ lẳng lặng trải tấm vải nâu trước đại điện, rồi bày thêm hai bình hoa huệ, sau cùng mới trịnh trọng lấy từ trên bệ thờ Phật bà Quan Âm một nhánh lan trắng gắn vào tịnh bình.

Họ bày biện xong đứng nép qua hai bên.

Hằng Ni thắc mắc vô cùng. Nàng tự hỏi, sao hai vị chư ni kia lại trang trí bệ thờ như vậy, bình thời tịnh bình của Phật mẫu là những nhánh liễu, cớ sao hôm nay lại gắn hoa lan.

Chẳng lẽ họ biết đích thị hôm nay mình đặt chân đến cổ tự này à.

Hằng Ni còn đang vẩn vơ, thì từ sau đại điện, lão sư thái tay chống trượng ngọc đĩnh đạc bước vào.

Sư thái chiếu tinh nhãn về phía nàng, dịu giọng như từ mẫu, ôn nhu nói :