Chương 24

Bàn tay của Lộ Tùng Quang nóng đến bỏng rát, nếu không tại sao Cố Diễn Sinh lại cảm thấy mắt có gì đó không ổn, dường như có dòng nước mắt chỉ trực tuôn ra. Cô lặng người đi hồi lâu, rồi mệt mỏi gỡ tay của Lộ Tùng Quang ra. Cô cố gắng kiểm soát sự bất lực và đau đớn trong lòng, nói, “không cần che, em muốn nhìn.”

Trong mắt Lộ Tùng Quang ánh lên sự xót xa và thương hại. Nhưng Cố Diễn Sinh lại không để ý đến điều đó. Cô chỉ nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng trông có vẻ đầm ấm ở đằng xa.

Cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu mà Tô Nham dẫn theo đi đằng trước, Diệp Túc Bắc đi cách đó không xa. Anh vẫn lịch sự, nhã nhặn như vậy, đi đến chỗ đỗ xe cách đó không xa, chu đáo mở cửa ghế sau cho họ, rồi tự mình ngồi vào ghế lái phụ. Lái xe nổ máy. Cố Diễn Sinh cứ thế nhìn họ ngồi trong chiếc xe dùng ngày sinh của cô làm biển số phóng vụt đi.

Sự mỉa mai thật quá rõ ràng.

Cô tự cười giễu mình, vừa như nói với Lộ Tùng Quang, vừa như nói với chính mình, “biển số xe là ngày sinh nhật của em, thật mỉa mai.”

Lộ Tùng Quang im lặng, sau đó đưa ra một thỏi sô-cô-la, “Ăn sô-cô-la đi!”

Cố Diễn Sinh nhận lấy như một thói quen. Cô không nói gì, bóc giấy kẹo rồi bắt đầu ăn.

Đây là giao ước ngầm giữa họ từ rất nhiều năm trước. Hồi đó Cố Diễn Sinh thỉnh thoảng lại nghe tin về Diệp Túc Bắc, cô thường buồn bã rất lâu. Lộ Tùng Quang luôn chuẩn bị sẵn sô-cô-la. Các nhà tâm lý học đã nói rồi, sô-cô-la có thể chữa trị sự đau buồn.

Rõ ràng là sô-cô-la nhân hạt phỉ khá ngọt, vậy mà Cố Diễn Sinh lại cảm thấy đắng đến mức không thể nuốt nổi. Cô nhét từng miếng từng miếng vào miệng, hết lần này đến lần khác kiềm chế cơn xúc động muốn òa khóc của mình.

Lộ Tùng Quang thấy vậy thở dài. Anh vẫn dịu dàng như vậy. Anh không hỏi gì, đưa tay ra kéo cô vào lòng. Anh vẫn giống như bao nhiêu năm trước hát bên tai cô, vỗ về cô như một đứa bé vậy.

Trong giây phút Cố Diễn Sinh được anh kéo vào lòng, nước mắt cô tuôn trào như dòng nham thạch. Cô cắn chặt môi, để mặc cho nước mắt lăn dài mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lộ Tùng Quang hát hết bài này đến bài khác, đến khi Cố Diễn Sinh cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô lẩm bẩm như nói tự nói với chính mình, “Sao lại như vậy? Rõ ràng là không nên như vậy mà.”

Lộ Tùng Quang xót xa kéo đầu cô vào vai mình, than thở một cách bất lực, “Có thật là yêu anh ta đến vậy không?”

Cố Diễn Sinh không trả lời. Trong mắt cô chỉ có người đàn ông vừa mở cửa xe cho Tô Nham.

Sự nho nhã của anh, sự chu đáo của anh, sự dịu dàng của anh chẳng phải là lý do để cô yêu anh sâu đậm hay sao? Sao bây giờ lại trở nên chướng mắt như vậy?

Cô khóc mệt lả rồi dùng tay lau nước mắt. Lúc này mới phát hiện cái áo sơ mi sạch sẽ của Lộ Tùng Quang đã dính đầy nước mắt, nước mũi và sô-cô-la của cô. Cô hơi áy náy nhìn Lộ Tùng Quang, “Em xin lỗi.”

Lộ Tùng Quang không nề hà gì, ưỡn ngực nói, “Không sao, anh đã nói anh mãi mãi là cái thùng rác của một mình Cố Diễn Sinh. Chỉ cần Cố Diễn Sinh muốn khóc, muốn mắng thì anh lúc nào cũng ở bên.”

Trong lúc yếu mềm nhất, cô thực sự không chịu đựng được sự tán tỉnh của Lộ Tùng Quang. Cô ngoảnh đầu đi, “Bây giờ em muốn yên tĩnh một mình.”

“Ok, anh đi vậy.” Lộ Tùng Quang nói rất nhẹ nhàng và ngay lập tức thực hiện điều đó. Anh không nói một câu tạm biệt mà quay người đi luôn.

Nhìn bóng anh rời đi, Cố Diễn Sinh đứng ngây ra hồi lâu, cho đến khi cô rời đi.

Chỉ có điều cô không biết, Lộ Tùng Quang không đi xa. Anh trốn trong góc nhìn cô, cho đến khi cô đi khuất rồi anh mới đi. Thực ra, sự ích kỷ khi yêu một người, anh luôn là người hiểu rõ hơn cô.

Cố Diễn Sinh lái xe đến ngôi trường mà lâu rồi cô chưa quay lại. Không biết có phải vì ký ức ở đó quá sâu đậm hay không mà mỗi lần gặp chuyện đau lòng cô lại muốn về đó ngồi một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

Cô mua năm lon bia Tuyết Hoa ở siêu thị nhỏ trong nhà ăn. Một mình cô trèo lên tảng đá cao nhất trên dốc tình nhân ngồi lặng lẽ.

Trước đây khi còn đi học, cô thích ngồi ở đây ngắm cảnh nhất. Bây giờ lớn rồi, ra ngoài lúc nào cũng mặc váy và đi giày cao gót hợp với thân phận nên leo trèo không tiện. Cô buộc váy thành một túm bó sát người, tháo giày cao gót ra xách trên tay rồi trèo lên tảng đá to.

Phong cảnh khuôn viên trường rộng bát ngát. Cây cối xanh tươi, hoa cỏ rậm rạp, không khí tươi mới ùa vào mũi cô. Sự tươi mới ngắn ngủi đó khiến cơn đau đầu của cô dịu đi một chút.

Cô mở một lon bia, những giọt bia đắng ngắt tràn vào trong họng, cồn rượu thiêu đốt tất cả mọi cơ quan trong cơ thể cô.

Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt của cô dừng lại ở hồ nước cách đó không xa. Trong hồ nhân tạo trồng mấy cây sen trắng nhỏ, trông thật hiu hắt và quạnh quẽ. Không biết có hai con vịt trời ở đâu đến đùa nghịch trong hồ nước, thỉnh thoảng chúng lặn xuống nước, thỉnh thoảng lại ngoi lên trên mặt nước.

“Một mình ra đây uống bia à? Sao không gọi mình?” Giọng nói của Kiều Tịch Nhan vang lên từ đằng sau. Cố Diễn Sinh không quay đầu lại, ngồi dịch sang bên trái, thờ ơ hỏi, “Lộ Tùng Quang bảo cậu đến à?”

Kiều Tịch Nhan chống tay nhảy lên rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cất lời khen, “Anh ấy hiểu cậu thật đấy”. Vậy là cô ấy mặc nhiên thừa nhận sự suy đoán của cô.

Cố Diễn Sinh cười không nói gì, cứ thế uống bia.

Kiều Tịch Nhan nhíu mày ngăn lại, “Uống rượu giải sầu không phải là phong cách của cậu.”

Mắt cô trống rỗng nhìn ra hồ nước, cười nhạt, “Người đau buồn uống không say được.”

“Việc gì phải như vậy chứ?” Kiều Tịch Nhan than thở.

Cố Diễn Sinh lắc đầu, “Anh ấy luôn là một giấc mơ không có thật của mình. Ở bên cạnh anh ấy lâu rồi, mình cứ tưởng anh ấy là của mình rồi.” Cô tự cười nhạo mình, “Hóa ra bị tài xế xe Mercedes lái đi lâu rồi. Mình quên mất mình là ô tô.”

“Đứa bé đó… là con anh ấy sao?” Kiều Tịch Nhan thận trọng hỏi.

“Vấn đề đó đối với mình không quan trọng.” Cô ném lon bia đã uống hết đi rồi lại mở một lon khác.

“Đứa bé đó có phải là con anh ấy không đối với mình không quan trọng. Đúng là mình quan tâm tới quá khứ của anh ấy với Tô Nham, nhưng mình còn quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Anh ấy và Tô Nham có con, được thôi, mình có thể rút lui, ba năm trước anh ấy có thể nói cho mình biết. Nhưng anh ấy đã chọn mình, vậy thì phải cho mình biết tất cả chứ. Đứa con của Tô Nham anh ấy muốn nhận thì mình cũng có thể chấp nhận. Anh ấy xấu hổ, muốn chăm sóc cho hai mẹ con họ, mình cũng không ngăn cản. Nhưng sao anh ấy lại giấu mình?” Cô nhìn Kiều Tịch Nhan chằm chằm, thắc mắc hỏi, “Tiểu Kiều, chúng mình kết hôn ba năm nay rồi, nhưng cái gì anh ấy cũng giấu mình.” Cố Diễn Sinh cũng không muốn nghi ngờ Diệp Túc Bắc, không muốn nghi ngờ cuộc hôn nhân này, nhưng tất cả đều đã rõ như ban ngày, cô buộc phải thừa nhận. Nhưng cô vẫn một mực không tin sự chiều chuộng không có giới hạn của Diệp Túc Bắc giành cho cô suốt ba năm qua là giả.

Kiều Tịch Nhan yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, “Hay là mình đi tìm Tô Nham nói chuyện.”

Cố Diễn Sinh cười đau khổ, “Không liên quan đến cô ấy.”

Kiểu cười gượng gạo của cô khiến Kiều Tịch Nhan thấy chướng mắt. Cô nói, “Cậu đừng có cười đau khổ với mình. Thà cậu khóc còn hơn.”

“Tiểu Kiều, mình khóc quá nhiều rồi. Tất cả nước mắt của cuộc đời mình đều đã chảy vì Diệp Túc Bắc.”

“Hay là mình đi tìm bọn họ nói chuyện?”

“Nói cái gì?” Cố Diễn Sinh tiếp tục cười, “Như cậu đón ‘em trai’ sao? Hay là để mình chua xót, nước mắt giàn giụa nói, ‘Hoàng thượng, ngài có còn nhớ sen Hạ Vũ bên bờ hồ Đại Minh năm đó không?’ à?”

Rõ ràng là có ý chế nhạo nhưng Kiều Tịch Nhan không cười nổi. Cô biết Cố Diễn Sinh có nỗi khổ không nói ra được nên cô không hỏi gì nữa. Hồi đó Cố Diễn Sinh yêu say đắm Diệp Túc Bắc thế nào không phải cô không biết. Càng biết những gì họ đã trải qua, cô lại càng không biết phải an ủi Cố Diễn Sinh như thế nào. Tất cả những lời nói ra đến miệng lại biến thành một tiếng thở dài.

Cố Diễn Sinh cũng không để ý gì đến sự im lặng của Kiều Tịch Nhan. Đôi mắt trống rỗng, cô tự nói với mình, “Trình Linh Tố[1] trả giá cả tính mạng vì Hồ Phi, nhưng vẫn không thể sánh bằng Viên Tử Y mà anh ta yêu quý nhất. Dù Hồ Phi có khắc trên bia mộ của cô ta chữ ‘ái thiếp’, thì sao nào? Rốt cuộc cũng chỉ là một nấm mộ hào nhoáng mà thôi.”

“…”

[1] Các nhân vật trong tiểu thuyết Phi hồ ngoại truyện của Kim Dung.

Cố Diễn Sinh uống hết bia rồi cuối cùng cũng về nhà. Quả đúng như cô ấy nói, người đau buồn uống thế nào cũng không say.

Ngoài cảm thấy dạ dày hơi cồn cào ra, cô không cảm thấy say tí nào.

Không ăn gì nhưng cũng không thấy đói. Về đến nhà, cô tắm xong rồi lên giường nằm.

Diệp Túc Bắc vẫn chưa về. Tất nhiên Cố Diễn Sinh không đợi anh mà ngủ luôn. Ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức ngoài sức chịu đựng của cô. Cô là một cô gái đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nghĩ ngợi quá nhiều đúng là không hợp với cô.

Cố Diễn Sinh suy nghĩ rối bời. Cô từ từ thiếp đi.

Vì ngủ không say nên khi Diệp Túc Bắc về chui vào trong chăn, hơi lạnh lập tức làm cô tỉnh lại.

Diệp Túc Bắc tưởng cô đã ngủ say, sờ thấy chân tay cô vẫn rất lạnh liền ôm cô vào lòng. Cố Diễn Sinh lúc đó đã tỉnh liền phản kháng theo bản năng. Điều đó khiến Diệp Túc Bắc nhận ra cô vẫn còn thức.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông Cố Diễn Sinh ra, quay người đi. Cố Diễn Sinh chui cả đầu vào chăn. Diệp Túc Bắc người rất nóng, vừa chui vào chăn không lâu đã làm cho chăn ấm hẳn lên. Hơi thở trong lành của Diệp Túc Bắc phả ra khắp nơi, khiến Diễn Sinh thấy ngột ngạt.

Cô thở dài, rồi đột ngột lên tiếng trong căn phòng tối, “Chiều nay đi đâu?”

Diệp Túc Bắc vẫn quay lưng vào cô, “Công ty.”

“Vậy sao?” Câu hỏi nghi ngờ của cô dường như là nghi ngờ anh, mà lại càng giống như nghi ngờ chính mình. Giọng nói của cô trống rỗng. Giống như một bông hoa sắp lụi tàn bất ngờ tỏa ra hương thơm cuối cùng, cô cười nhạo báng, “Vất vả rồi.” Cô không hỏi gì nữa. Cô cố gắng tự nhủ mình không được nghĩ ngợi gì nữa. Cô quay người lại, đối diện với đôi vai rộng của Diệp Túc Bắc, dùng bàn tay ước lượng độ rộng của vai anh. Cô không dám chạm hẳn vào, chỉ đo trong không trung và ở khoảng cách gần. Cô cất giọng run run, “Diệp Túc Bắc, chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”

“Ba năm, một trăm bảy mươi hai ngày.”

“Nhớ rõ thật đấy.” Cố Diễn Sinh tạm thời bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên anh có thể nói chính xác về thời gian họ kết hôn.

Diệp Túc Bắc không quay người lại, vẫn nằm quay lưng vào cô, nhưng lời nói của Cố Diễn Sinh giống như nhiều con sâu nhỏ, ngọ nguậy lúc nhanh lúc chậm trong lòng, khiến anh ngứa ngáy khó chịu.

Cố Diễn Sinh vẫn rụt rè. Đối mặt với Diệp Túc Bắc, cô luôn cẩn thận không để sự bi lụy của mình biểu hiện ra quá nhiều. Bởi vì tình cảm không được đáp lại, cô đã quen thu nó lại.

“Nếu chúng ta chia tay, liệu mọi chuyện có tốt hơn không?” Giọng nói của Cố Diễn Sinh bình tĩnh đến mức cô cũng cảm thấy khó tin. Chính cô đã nuông chiều làm hư anh, khiến anh nghiễm nhiên cho rằng có một người cả đời canh giữ anh, coi anh là trung tâm để sống.

Cuối cùng cô cũng không thể làm cây hoa lăng tiêu dựa dẫm vào anh, vậy thì cứ để cô làm một hạt cát trong biển người mênh mông của anh.

Cô tiếp tục lạnh lùng nói, “Hôm nay em thấy anh dẫn Tô Nham và con đi mua sắm. Em thấy cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu chật chội rồi. Mà em không thể như biển rộng đón nhận tất cả các dòng sông được.”