Chương 24

Bên ngoài trời đã dần lạnh hơn, ngôi biệt thự ấm áp cũng Dương Thạc tỏa ra một luồng khí bất thường. Kì Băng cuộn mình trên chiếc sofa hướng mắt về màn hình tivi đang chuển kênh liên tục. Quản gia Kim xem ra rất mệt nhưng vẫn đứng cạnh đó im lặng không nói gì.

Tiếng cốc va chạm vào mặt bàn mỗi lúc một nhiều, Kì Băng ngồi đợi Dương Thạc đến lúc này cũng hơn hai tiếng đồng hồ. Cô đã cố gọi Dương Phong nhưng anh em nhà hắn làm quái gì lại khóa máy cô phải đành ngồi chờ ở nhà.

Nhắc đến chuyện nhà Jenny cô chỉ nghĩ nhanh đến tập đoàn nhà Dương Gia ngoài ra không có ấn tượng nào khác. Nếu khu đất có chuyện ít nhất Dương Thạc cũng biết, mà không đương nhiên hắn ta phải biết rồi vì khu đất đó công ty hắn không phải cũng rất cần sao?

– Bác Kim! Bác mệt thì đi nghĩ đi, thức như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!

– Con bé này! Ta là quản gia cậu chủ chưa về thì người với thận phận như ta phải quản lí cái nhà này chứ!

– Bác thật! Bác quên cháu làm gì sao? Bác đi nghĩ đi.

Kì Băng đã nói thế mà quản gia Kim cũng không lung lay “ ý chí “, Kì Băng ngồi xem phim đến mệt lại quay sang lướt wed…

Đúng 11h45 xe của Dương Thạc mới tiến vào sân, lúc bước vào nhà sắc mặt Dương Thạc có vẻ mệt mỏi Kì Băng vẫn không nhìn anh lấy một cái mà thận trọng lướt tay trên bàn phím.

Dương Thạc ngồi phịch xuống cạnh Kì Băng, anh day day thái dương rồi cụp mi lại dựa vào thành ghế. Kì Băng có lẽ đang giận anh….nhưng cô đè nén cơn giận lại một chút rồi hỏi anh, ngữ khí có vẻ dịu dàng nhưng cơn giận lại lấn ác một chút.

– Anh không nghe điện thoại, cũng không thèm gọi lại cho em

– Anh xin lỗi điện thoại anh hết pin.

– Anh qua mắt cô nào em không biết, em chỉ biết điện thoại anh không những còn pin mà còn đầy

Dương Thạc mở mắt luồng lấy bàn tay mảnh khảnh mà mềm mại của Kì Băng rồi đan tay anh vào tay cô. Kì Băng quay sang nhìn sắc mặt mệt mõi của anh cô biết lúc này cô không nên tức giận. Cô bỏ mặt dãy số đang chạy trên màng hình laptop, cô quay sang ôm lấy thắt lưng anh tựa đầu vào lòng ngực ấm áp đang chấc đầy tâm sực của anh.

– Việc em muốn hỏi anh em sẽ hỏi vào sáng mai, nhưng việc anh muốn nói có cần nói ngay bây giờ không

– Anh không biết nói sao nhưng anh sợ em lo lắng

– Vậy cớ sao anh còn làm em lo lắng hơn với cử chỉ và khuôn mặt anh lúc này. Em hiểu anh hơn bất cứ người nào ngoài kia, em lớn lên bên anh mà…có việc gì anh không thể nói cho em nghe chứ?

– Công ty đối đầu với chúng ta đã quay lại…họ là người đã giết ba mẹ em

Kì Băng vốn đã để chuyện đó vào một góc kí ức, cô vẫn thản nhiên nhưng hơi thở vẫn dồn dập khiến Dương Thạc hiểu cô đang cố để nén cảm xúc. Anh biết dù trái tim có sắt đá cở nào thì sức mạnh tình thân vẫn sẽ đánh bật tất cả…

– Em sẽ tự mình giải quyết, việc đó trước sau gì cũng rơi vào nhiệm vụ hàng đầu của em.

Kì Băng thả lỏng người bật dậy rồi quay đi, vừa đến chân cầu thang âm than nặng nề của Dương Thạc lại phát ra.

– Vậy chuyện cánh đồng vốn bản thân em có mặc kệ

– Bản thân em không mặc kệ chuyện gì xảy ra…em chỉ liệu thời cơ mà hành động liệu tình thế mà dè chừng.

Tấm lưng mảnh khảnh có chút run nhẹ của Kì Băng khuất dần, Dương Thạc vẫn ngồi đó một lúc. Anh biết Kì Băng mạnh mẽ hơn bất kì người nào kể cả anh, anh nên để cô yên tĩnh một lúc.

Sương lạnh bắt đầu rũ xuống, Kì Băng mới tắm xong đang ngồi sấy tóc bên bàn trang điểm. Cô mơ hồ nghĩ về việc trả thù rồi quay sang cầm lấy điện thoại, tay siết lấy chiếc điện thoại thời thượng trong tay rồi ấn vào danh bạ.

– Alo!

– Em biết chọn thời điểm mà gọi nhỉ?

– Họ đã xuất hiện…người giết ba mẹ em

-…..

– Em muốn anh và Tiểu Mạc giúp em…em muốn…trả thù

– Được

Sau tiếng nói kiên định của Hàn Nhuận cô cúp máy rồi nhanh tay gọi đến số của Jenny, chỉ sợ bây giờ Jenny đang nôn nóng đợi điện thoại của cô. Sau một tiếng chuông rất nhanh có người bắt máy…

– Chị Sally

– Jenny em đừng lo, nói với ba mẹ em chị sẽ sớm giải quyết việc này nên mọi người hãy an tâm, nếu cần chị sẽ về lại Pháp.

– Sẽ không phiền chị nhiều chứ? Nếu thấy khó khăn gia đình em sẽ bán khu đất

– Không được! Không được mất lòng tin như vậy, chị sẽ nhanh chóng giải quyết thôi nên em cứ an tâm. Gia đình sống tốt vào đừng lo nghĩ, giờ thì an tâm đi ngủ đi

– Em cảm ơn chị! Chị ngủ ngon nhớ đừng cố gắng quá

– Chị biết.

Vừa cúp máy tiếng đóng cửa phòng tắm lọt vào tai Kì Băng, cô không quan tâm từng tiếng nước chảy đọng lại trong cô những gì cô chỉ biết bậy giờ đi ngủ sáng mai có thể thông suốt mà nghĩ kế sách.