Chương 24

– Rốt cuộc mấy người đó là ai vậy??? – Nhi lôi được Hùng lên sân thượng vào thẳng vấn đề chính

– Em nhớ được ai trong số họ – Hùng cũng đang tò mò liệu nhỏ có bị gì không

– Em nhớ được anh, Ngọc, Tuyết – nhi nhún vai, nhỏ chẳng biết mấy người còn lại là ai nhưng vẫn có cái gì đó, cái cảm giác gần gũi

Khi nghe nhỏ bị tông xe, Hùng như thằng điên, mất hết kiểm soát, em gái của anh có tuổi thơ bất hạnh, yêu đơn phương không được người ta đạp lại là quá đủ rồi, bây giờ còn thêm vụ này nữa thì sao nhỏ chịu được, khi nhỏ tỉnh lại anh vui mừng hết cỡ, ôm chầm lấy nhò, nhỏ cũng cười đáp lại nhưng khi anh được bác sĩ gọi ra nói chuyện riêng thì mới biết rằng nhỏ bị mất trí nhớ tạm thời. Một người bị tông xe chỉ tỉnh sau vài tiếng đồng hồ và bị mất trí nhó tạm thời là ổn rồi, anh chỉ cần cố gắng để nhỏ nhớ ra từ từ thôi, tưởng nhỏ quên một hai người ai dè chỉ có nhớ được ba người còn bao nhiêu quên hết, tuy hai anh em mới nhận ra nhau mới hơn một tháng nhưng hai anh em tối nào cũng ngủ chung với nhau, nói chuyện, tâm sự đến hai giờ sáng mới ngủ thì sao quên được

– Cái người mới ôm em là Widel, nhóc ấy thua mình 1 tuổi, nhóc hâm mộ em lắm, có một người ngồi cùng với em là Quân, người còn lại là Kiệt, à hình như còn một thằng nghỉ học với Ngọc là Phong. Tạm thời em cứ nhớ đến đó thôi, che mắt tí cho mọi người đỡ lo – Hùng khoác vai nhỏ đi xuống lớp học

Nhi và Hùng vửa đi xuống thì cả đám quay ngoắt nhìn chằm chằm như thể sinh vật lạ đáp xuống trái đất, hai người về chỗ ngồi, bấm máy game điên cuồng

– Anh…..Em yêu anh – Widel ngó Hùng chới game, vội cười rồi thỉ thầm vào tai Hùng làm Hùng giật mình, giãy nảy lên

– Gì vậy má?? Sáng bị chập rồi à – Hùng gào to rồi nhướn mày nhìn Widel

– Không hề!! Em thấy anh dễ thương nên EM YÊU ANH rồi – Widel cố hét to như thể cô muốn tuyên bố rằng “tôi yêu anh ấy và anh ấy là của tôi”

– Bị chập à!!! Ra về muốn làm gì cũng được, đừng có hét trong lớp – Hùng đỏ mặt, bịt chặt miệng Widel rồi cố gắng cười xuề xoà

Anh đâu có biết, cái cách tỏ tình kì lạ của widel là do cái lũ nghịch ngợm kia bày trò, chỉ là thử thôi, nếu hai người thích nhau thì kết đôi luôn cho đẹp còn không thì cả đám đứng ra bảo lãnh cho bé Widel khù khờ hứa hẹn tham gia vào trò chơi mà chưa biết nó là cái thể loại gì. Thà kêu nhóc đi làm osin còn sướng hơn là tỏ tình với Hùng, ai đời con gái lại tỏ tình trước chứ, mà nếu có thì toàn mấy đứa mặt dày chính hãng. Thấy Hùng nên nhỏ cố gắng làm ra cái mặt tự nhiên nhất có thể, có lẽ mặt nhóc dày hơn mặt đường nên Hùng chẳng thấy được nhóc đang bừng bừng trong lòng chồ câu trả lời của anh

Về phía Hùng thì cả tiết học chẳng chú ý vào bài vở gì cả, câu nói “em yêu anh” của Widel làm anh sửng sốt, anh còn chẳng biết nhóc đừa hay là thật, mấy ngày này anh chẳng để tâm tới Widel mà lo lắng chăm sóc cho cô em gái của mình hơn, chính anh cũng chẳng biết mình có thích cô nhóc này hay không, hết tiết đầu anh xũ xượi như tổ quạ còn cái mặt thì đỏ lừ

Hết tiết, Hùng vội vàng dọn tập vở tính đánh bài chuồn nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì bị cô nhóc nắm cổ áo lại, mà nếu không bị cô nàng tóm lại thì cái đám kia cũng trực sẵn ở cửa ra vào rồi, chỉ còn một cách là nhảy qua cửa sổ nhưng nhảy qua đó thì đồng nghĩa với việc anh tự tử, chẳng có ai ngu dại chỉ vì chưa suy nghĩ kịp mà nhảy qua cửa sổ của lầu 3 …..anh chưa muốn kết thúc đời trai trẻ như thế

– Sao anh….Em…E…Em yêu anh …anh làm bạn trai em nhé, được không??? – Widel lên tiếng, lần này nhóc không thể ngước đầu nhìn Hùng vui vẻ nữa rồi mà gục mặt xuống, chỉ để sót lại cái má đang ửng lên cho anh nhìn

Anh choáng, lấy đâu ra con gái mạnh bạo tỏ tình trước thế, anh thấy mấy cảnh này trên phim nhưng chẳng bao giờ nghĩ mình lại rơi vào trường hợp này, chưa lo cho em mình xong thì anh sẽ không có bạn gái, tâm trí anh đã định sẵn điều đó. Nhìn lại cô nhóc đang gục mặt xuống anh lại chẳng biết phải làm sao, Hùng bất lực đang lướt nhìn xung quanh. quay về phía nhỏ Nhi, thì đôi mắt của đang ngạc nhiên rồi từ từ chuyển sang chế độ hồi hộp và vui sướng mặc dù khuôn mặt chẳng thay đổi là bao

– Em làm thế này là hại anh rồi …!! Cho anh thêm ít thời gian nhé !! Em chờ được không?? – Hùng cười hì hì nhìn Widel rồi đặt tay lên bả vai của cô nhóc

Widel khẽ ngước lên nhìn anh, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, có lẽ nhóc đã qua ngu, ngu đến mức chưa tìm hiểu xem Hùng có tình cảm gì với mình hay không lại đi thổ lộ tình cảm của mình một cách vội vàng, đáng lí ra cô phải chọn Nhi để tham gia vào trò chơi quái dị của đám tinh ranh kia, nhóc thấy mình như một trò đùa thật sự

“Xoạt”… “Rầm”… “ưm” sau hai tiếng động thì …..À vâng, Hùng và Widel té và đã ……hôn nhau nhờ sự “vô tình” của nhỏ Nhi, nhỏ lấy cặp và bước gần tời Widel trong khi Hùng chẳng biết gì, nhỏ gạt chân nhóc làm nhóc mất đà loạng choạng, Hùng vội ôm eo cô nhóc để đỡ ai dè cũng bị nhỏ đẩy nhẹ người và cũng mất đà,anh chỉ kịp xoay người để Widel té đè lên người anh, do lực té quá nhanh quá mạnh nên môi của hai người đã tìm đến nhau, Trong lúc đó thì Nhi đã đanh bài chuồn trước khi hai hài kịp giết nhỏ, nhỏ từng bước chậm rãi trên con đươàng về nhà. “Em giúp thế thôi, phần còn lại anh tự suy nghĩ đi, anh hai ngốc nghếch”, nhoẻn miệng cười, cái nụ cười rất hợp với những chiéc lá khô đang phảng phất bay trước gió nhưng tiếc rằng chẳng ai thấy được nụ cười đó

_ Ư…..ư………ưm….- Vâng, hai chị ngủ ngon một lèo từ sáng tới quá giờ trưa luôn, nó mở mắt, hắn cũng mở mắt, từ từ định hình ra người đang ở trước mặt và cái gì mềm ở môi

“Phịch” nó giất mình lăn ra khỏi ghế, đập thẳng đầu xuống sàn, nó nhớ là nó ngủ ngồi chứ có ngủ nằm với hắn đâu, nó chỉ biết ôm cái đầu đang đau dữ dội

– Cô làm gì mà hốt hoảng thế, tôi tưởng cô thấy tôi đẹp quá nên lợi dụng lúc tôi ngất đi leo lên ngủ chung với tôi chứ – hắn nhíu mày, nhìn nó thích thú

Thường thì khi đụng đến lòng tự trọng của một đứa con gái là hạ thấp bản thân của đứa con gái đó bằng việc tưởng bở rằng cô ta thích mình và lợi dụng mình mất lí trí thì leo lên ngủ chung và chắc rằng người tưởng bở đó sẽ ăn một cái tát nhưng nó chưa đến lúc như vậy. Nó vội ngước lên nhìn hắn, con mắt từ giận dữ, đôi môi như mấp máy muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy áo của hắn bị xệch một vai rồi bị cởi gần hết cúc , lộ ra cái gì đó tim tím, nó nhào vào cật lực cởi áo của hắn ra

– Á…Cô tính cưỡng hiếp tôi à …. Tôi xin lỗi mà ….. Ai không cứu với!! – hắn cố gắng dữ lấy hai cái cúc cuối cùng rồi gào thét cứ như thiếu nữ bị cưỡng hiếp thực thụ, hắn bắt đầu thấy hối hận khi nói đùa với nó như thế

– Để im coi – nó vẫn giằng lấy cúc áo, trợn mắt lên nhìn hắn

“Roạt” – hắn giữ nó giằng, chẳng ai nhường ai, nó điên tiết xé cái áo trên người hắn không thương tiếc, lộ ra bờ vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, trai nhìn vào còn xịt máu thì gái bất tỉnh mấy ngày, từ ngực trở xuốn bụng thì thấy có một vết tím to đùng, hắn nhìn xuống thì mới hiệu được tai sao mình lại đau như thế đã thế còn ngất nữa chứ, quá nhục cho một đứa con trai

– Á… – hắn giật mình khi thấy nhói vết thương, thì ra nó ấn nhẹ tay vào, nhưng mà đau quá

– Đau lắm hả – nó hốt hoảng, rồi dùng ấn cố gắng ấn mạnh

– Áaaaaaaaaaaaaa. Cô bị điên à!! Người chứ đâu phải trâu bò mà không biết đau là gì – hắn gào lên rồi nó ấn mạnh, hắn chẳng ngừng được, cứ gào lên

– Đỡ hơn chưa – nó dừng tay, rồi cặn kẽ hỏi hắn]

– Axxx!! Cô bị gì……- hắn đang lấp lủng thì đột nhiên sờ vào bụng thì chẳng còn cảm giác đau nhói như lúc nãy nữa – Hết đau rồi nè, cảm ơn nhiều nha – hắn vô tình nhún lên nhún xuống như một đứa trẻ rồi ôm thẳng nó vào lòng

“Xoẹt” nó như có một dòng điện xẹt ngang qua người khi hắn ôm nó, nó cứ để hắn ôm không chút phản kháng, cúi gằm mặt xuống không để cho hắn nhìn thấy cái mặt đang dần tô màu đỏ. Nhún nhảy mệt, hắn cũng chợt nhận ra mình làm hơi lố nhưng chẳng còn kịp để sữa lỗi nữa rồi, một câu chốt thôi: “Hắn ôm nó rất chặt”

Ngồi một lúc lâu, hắn buông nó ra, mặt hắn đỏ lên chắc còn đỏ hơn mặt nó. Thật sự trong tim hắn đã ngầm thích hắn nhưng cái ngầm ấy chẳng được bao lâu, hắn đã cảm giác được những lúc nó đi chơi vui vẻ, những lúc nó cười, hắn cũng ngầm ghen với những thằng bạn thân khi nó tiếp xúc khá thân mật nhưng hắn chẳng là gì của nó nên cũng chẳng nói được suy nghĩ của mình. Hắn chỉ thắc mắc trong lòng không biét nó có thích hắn như hắn thích nó không?? Hay chỉ mình hắn đơn phương?? Nghĩ tới đó hắn chợt nhếch mép cười : “ Chưa biết bắt đầu đã nghĩ ra cái kết”

Nó sao?? Nó đang sùng sục đấu tranh lí trí và con tim. Lí trí bảo bây giờ hãy đấm vô mặt hắn và mọi thứ trở về bình thường , nó sẽ tiếp tục trêu ngươi hắn và hắn sẽ lại nổi điên. Còn con tim nó đang đánh đủ các loại trống, xoong nồi , cố gắng giật lùi lí trí, khuyên nó xông lên đấu tranh về tình yêu!!! Nó là gì của hắn chứ??? Có chắc hắn cũng đang thích nó hay nó chỉ là một cô bạn hay chọc phá không hơn không kém?? Nó cũng nhếch mép cười: “Mở bài chưa có đã sẵn kết bài”

Hai người, gằm mặt xuống, cùng một nụ cười nhếch mép, gần như cùng một suy nghĩ. Chẳng biết khi nào hai người mới hiểu được người kia đang nghĩ gì về mình, và tình cảm của họ giành cho nhau là gì!!?? Khổ lắm cái gọi là tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Tôi lên phòng đây – Nó nhấc người vội rảo bước nhưng hắn nhanh hơn nó, chụp tay nó nó không cho đi – Cậu làm gì vậy, muốn ăn đòn nữa à – n1o cố giật tay ra khỏi tay hắn nhưng thật sự hắn quá khoẻ, nó bó tay

– Nếu bây giờ tôi nói ……….Tôi …….muốn…..cô….NẤU MÌ ….thì sao?? – hắn nghệt mặt ra hỏi nó

– Axxxxx!! Cậu bị khùng à???!!!!!! Muốn ăn thì tự nấu mì mà ăn – nó giằng tay khỏi hắn, gào lên, tay chống nanh nạt nộ hắn, nãy giờ nó tưởng hắn đang thổ lộ tình cảm với nó ai dè chỉ bắt nó nấu mì ….Haha…là nấu mì thôi ….hắn chỉ có thế thôi, nó muốn lao vào đấm mặt hắn lắm rồi nhưng phải nhịn vì trái tim nó không cho phép nó làm thế

– Tôi muôn ăn mì cô nấu!!! Cô nấu tôi mới ăn!! Tôi không ăn mì ai làm ngoài cô đâu – Hắn cũng gào lên, rồi ôm gối ở cái ghê so-pha, trông hắn như trẻ con, môi cứ chu chu ra, nó còn chẳng biết cái tính nhây nhưa thường ngày của hắn bị ai tha mất rồi hay sao mà bây giờ hắn lại trẻ con thế

– Được, nhớ đấy!! Ăn mì của tôi thôi, đưa nào làm mà cậu ăn thì tôi cắt lưỡi cậu!! – nó vô thức đặt tay lên đầu hắn xoa nhẹ,, cúi xuống để hắn có thể nhìn thấy măt nó, nở một nụ cười thật tươi, kèm vào đó thoảng qua là sát khí loại nặng!! Cười kiểu này giết người như chơi. Hắn khẽ gật đầu như hiểu ý, nó bỏ vào bếp nấu mì, hắn ở ngoài cười toe toét: “ Cô không thích tôi thì tôi sẽ cua cô, đồ khó ưa à!!!”

– Mọi người làm gì trong nhà tôi thế – Nhi đi bộ ngắm cảnh chán, bắt taxi về, vào nhà thì gặp cảnh tượng cả đám bày đủ thứ lộn xộn ra phòng khách mà chữ ngu hiện ra trên mặt

– Ở nhà, Ngọc đang ngủ với người yêu rồi, không nên làm phiền, vì thế bọn tôi qua mượn nhà em tí ấy mà – Nhật chồm dậy khỏi ghế so-pha vui vẻ nói mà quên mất Nhi đang bi gì

– Tôi quen anh à??? Ra khỏi cái so-pha tôi hay nằm ngay, anh Hùng còn chưa dám nằm mà anh tự tiện thế à?? – Nhi đốp thẳng vô mặt Nhật, cả đám đang cười tự nhiên mất hết hứng cười, chẳng hiểu sao Nhi không ưa gì anh chằng này, có tính kì kì làm nhỏ cảm thấy khó chịu

– Nhi!! Anh ấy là Nhật bạn trai của tôi và là anh của Ngọc đấy, bà cũng biết anh ấy đấy, còn thích anh ấy nữa cơ – Tuyết chẳng điên gì mà gồng mình gào lên chỉ nói bằng giong đều đều