Chương 24

Lục Hân Nhiên lắc đầu: “Tôi đến để tưới hoa thôi, hai người đã quay về rồi thì thôi vậy”.

Cô nhìn An Tầm rồi cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi.

“Chờ chút đã”. An Tầm gọi cô.

Lục Hân Nhiên quay lại, nghi ngờ nhìn An Tầm, cô nghĩ giữa mình và An Tầm có lẽ không có gì để nói.

“Học tỷ, chị có biết may vá không?” An Tầm gọi cô là học tỷ như người khác.

Đến lúc này, Lục Hân Nhiên mới quan sát quần áo của An Tầm, cô mang dép ở nhà, quần jean bó sát, áo sơ mi kiểu nam rộng thùng thình.

Áo sơ mi là của Tư Vũ, cô đã từng thấy anh mặc nó.

Bởi vì cô thấy đường may của nó vô cùng đẹp, nhìn cũng biết vải vóc hàng cao cấp, cô đã từng thử hỏi anh mua ở nơi nào, định mua vài cái gửi về nước cho cha. Tư Vũ trả lời là tự may. Lúc đó cứ tưởng anh nói đùa nên chỉ cười trừ cho qua, sau này cũng quên hỏi lại.

Ánh mắt chuyển từ hai nút áo trên cùng đang mở rộng trên người An Tầm từ từ lên đến khuôn mặt người kia, hồi lâu mới nói: “Biết”.

Vì ở cùng một tầng nhà trọ, Lục Hân Nhiên quay lại rất nhanh: “Không biết cô định dùng chỉ màu gì nên đều đem qua hết”.

An Tầm nhận lấy, nói cảm ơn, nhìn thấy Lục Hân Nhiên định đi, An Tầm ho khẽ: “Học tỷ, chị biết đính nút áo không?”

Lục Hân Nhiên cảm thấy đầu mình hỏng rồi mới vào nhà giúp An Tầm đính nút, phòng nghiên cứu chưa đi, bài luận cũng chưa làm, còn phải trả lời thư cho giáo sư, cuối cùng cô lại vào nhà trọ của Tư Vũ, ngồi trên ghế sopha, giúp bạn gái anh ta đính vào từng nút áo, lại còn rõ ràng là vì ai kia đã giật mạnh văng ra.

Hai người đều không phải kiểu người quá nhiệt tình, không có gì để nói nên cả hai đều im lặng trong một lúc, An Tầm đeo tạp dề đi làm cơm: “Học tỷ, em mời chị ăn Tempura”.

Ý tưởng của An Tầm rất đơn giản, kéo dài thời gian đợi Tư Vũ quay về, mặt đối mặt để giải quyết chuyện chìa khóa.

Lục Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, thấy chiếc điện thoại di động cô đang cầm để xem công thức nấu ăn, chạy tới bên cạnh bếp, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, tóc búi lên đỉnh đầu, vài sợi tóc rối buông xuống che bên mặt, cô đưa tay vén lại sau tai, cần cổ tinh tế lộ ra, mỗi cử động đều cực kì quyến rũ.

Lục Hân Nhiên ngừng đính nút áo, nhìn gò má An Tầm, đôi mắt thì đen bóng, môi đỏ thắm đặn đầy, làn da mịn màng trắng nõn, thanh thuần mà xinh đẹp, còn có cả một nét gợi cảm khó nói thành lời. Lục Hân Nhiên nghĩ, đàn ông ai cũng thích như vậy đó, ngay cả Tư Vũ cũng không tránh khỏi, nghĩ tới đây cô lại bỗng cúi đầu, tiếp tục đính nút.

An Tầm ở bên mới thả tôm lớn vào chảo dầu đã có người gõ cửa. Cô lầm bầm không biết có phải Đại Xuyên sát vách ngửi được mùi nên chạy đến ăn chùa hay không, nhưng mà Lục Hân Nhiên có nói Đại Xuyên chạy ra ngoài đá bóng rồi mà.

Lục Hân Nhiên dùng tiếng Nhật hỏi thăm trước là ai, trả lời cũng bằng tiếng Nhật, An Tầm nghe không hiếu, mặt mày mờ mịt quay đầu nhìn về phía Lục Hân Nhiên, cô ấy thấy trên tay cô toàn là bột nên chủ động ra mở cửa: “Họ nói tới tìm Thẩm Tư Vũ”.

Bên ngoài cửa là ba người đàn ông trẻ tuổi, tầng này ở chỉ toàn sinh viên, không có người ngoài ra vào, Lục Hân Nhiên hỏi bọn họ là ai, họ chỉ chỉ vào An Tầm nói tìm cô.

An Tầm cũng nhận ra người đến là cấp dưới của bác trai hai người đã gặp ở ngoại ô lúc sáng, người dẫn đầu cực kì lịch sử, chào hỏi xong thì huyên thuyên nói mấy câu gì đấy, An Tầm xoay người lần nữa nhìn về phía Lục Hân Nhiên. Chị phiên dịch: “Anh ta nói ông chủ đã tỉnh rồi, cũng được chuyển đến bệnh viện Tokyo, ông ấy vô cùng cảm ơn cô và Tư Vũ, cho nên muốn gặp hai người”. An Tầm hỏi sao họ tìm được cô. Họ nói nhờ vào biển số xe nên tìm được học trưởng của Thẩm Tư Vũ, học trưởng nói xe này cho bạn học mượn, cho nên mới tìm tới được đây, hơn nữa Tư Vũ đã tới bệnh viện rồi, họ mới sang đón An Tầm.

Tư Vũ có nói họ là xã hội đen, dù có mặc quần áo chỉnh tề, ăn nói lịch sự đi nữa thì vẫn là người vi phạm pháp luật, không nên dính tới. An Tầm cởi tạp dề đi vào phòng cầm điện thoại di động định gọi cho Tư Vũ hỏi thử, không ngờ điện thoại lại hết pin từ lúc nào, tắt máy luôn rồi. Cô mượn máy của Lục Hân Nhiên, điện thoại chị ấy cũng để ở phòng không mang theo, vì thế đành phải bỏ qua ý định gọi điện thoại, con tôm lớn trong chảo vẫn còn chiên, An Tầm nhờ Lục Hân Nhiên giúp mình làm tiếp, nói anh ấy nhớ nhanh nhanh quay về.

Đến lúc đi An Tầm lại hỏi bệnh viện nào, sau khi Lục Hân Nhiên phiên dịch giúp cô, khi ấy cô mới theo chân họ rời đi.

Người cho số điện thoại của Tư Vũ đúng là học trưởng mà anh từng mượn xe trước đó, là một người Trung Quốc đang học tiến sĩ, ở khu nhà trọ khác. Tư Vũ đến nhìn thấy trong phòng có vài người mặc tây trang giày da, nhìn rất giống những người đã gặp ở ngoại ô buổi sáng, nhưng cũng không hẳn là những người kia. Học trưởng ân cần hỏi thăm có phải đã gây rắc rối gì không, Tư Vũ lắc đầu. Những người kia đặt hai hộp điểm tâm lên trên bàn, nói là do ông chủ đưa tới bày tỏ lòng cảm ơn. Tư Vũ nói không cần khách sáo. Họ cũng không nói gì thêm nữa, nhanh chóng ra về. Có lẽ họ cũng không muốn có liên quan với du học sinh nước ngoài, đến đây chẳng qua chỉ để hoàn thành nhiêm vụ.

Tư Vũ để lại điểm tâm cho học trưởng, trên đường trở về, anh thấy một cô gái ôm một bó hoa to, mặt mày hớn hở chạy vào khu nhà trọ.

Hình như con gái đều thích kiểu như vậy nhỉ.

Quả thật Lục Hân Nhiên cũng không nghĩ ra được rốt cuộc mình bị làm sao, tự nhiên lại giúp An Tầm đính nút áo, rồi còn đồng ý giúp cô chiên tôm, rõ ràng cô ta là bạn gái của Tư Vũ, không phải sao, lẽ ra mình còn nên chán ghét cô ta nữa. Lúc nghe thấy tiếng chìa khóa xoay tròn, cô còn tưởng An Tầm đã về. Dù sao đi đến bệnh viện đó cũng không xa. Nghĩ vậy, cô vội quay đầu nhìn về bên cửa chính, trước khung cửa lớn chỉ thấy một con gấu lông nhung to đùng mà chẳng thấy người đâu, cúi đầu nhìn thấy đôi giày và ống quần, cô mới xác định được người vào là Tư Vũ.

“Nếu mà em thích nó thì chạy tới hôn anh đi”. Rõ ràng người ngoài cửa không hề nhìn thấy cô, giọng nói của Tư Vũ vang lên từ phía trong con gấu, không hề mang vẻ thờ ơ như ngày thường, mà lại đầy tình cảm. Lục Hân Nhiên biết rõ những lời này đâu phải dành cho mình, nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh tăng tốc, Tư Vũ đã ôm gấu đi vào, con tim đập rộn lại khiến thành ngực của chị ấy đau ê ẩm,  nhưng trước sau vẫn không nói câu nào, Tư Vũ không có được phản ứng như mong muốn, anh đưa tay tháo đầu gấu xuống nhìn sang người cạnh bếp, khi thấy Lục Hân Nhiên một mình đứng đó, vẻ mặt phức tạp nhìn mình, anh vội vàng ném gấu xuống ghế sô pha, trở về dáng vẻ xa cách quen thuộc: “An Tầm đâu?”.

Lục Hân Nhiên bừng tỉnh, ồ một tiếng rồi nghêng đầu nhìn vào trong chảo: “Không phải nói là cùng cậu tới bệnh viện gặp ông chủ gì đó sao?”

Mặt Tư Vũ liền biến sắc: “Ông chủ nào?”

Lục Hân Nhiên vội vàng quay mặt lại, thấy vẻ mặt anh, sắc mặt cũng dần thay đổi.

Đúng là bệnh viện ở rất gần nhà trọ Tư Vũ, người mà bọn họ gọi là ông chủ nằm ở trên lầu chót, ngoài cửa có mấy người đứng gác, mặt mày nghiêm trọng.

Tư Vũ từng nói, bang phái ở Nhật Bản có đến hai mươi mấy nhóm, khi việc làm ăn trên địa bàn có xung đột lợi ích giữa các bang hội với nhau, họ sẽ tiến hành ám sát, nghĩ như vậy, bước chân An Tầm đi về phòng bệnh kia thoáng chần chừ.

Người hình xăm đầy mình kia tên là Ando Masato, được viết trên danh thiếp mà người kia đưa tới, An Tầm thán phục, xã hội đen Nhật Bản lăn lộn bên ngoài mà còn có danh thiếp nữa. Con trai Ando Masato cũng có mặt ở đây, tên là Ando Kawa, chủ yếu phụ trách việc phiên dịch, anh ta thấy An Tầm thì cười hết sức hiền hòa,  thậm chí còn trò chuyện với cô vài câu, An Tầm hỏi anh ta Tư Vũ ở đâu, anh ta chỉ nói đang trên đường tới. Ando Masato nói hôm nay ông ta ra ngoài không có bác sĩ đi cùng, kết quả thiếu chút nữa đã bỏ mạng trên núi Phú Sĩ, ông ta nói cấp dưới đều là người đã lăn lộn ngoài xã hội từ lâu, thấy ông ta ông ngực ngã xuống còn tưởng bị súng giảm thanh bắn trúng, nhất thời hỗn loạn chỉ có An Tầm phản ứng kịp thời đưa ra phán đoán. Ngoài miệng An Tầm thì đáp, ngài ngã trước mặt tôi, tôi nhìn thấy rõ thì đương nhiên sẽ biết không phải bị súng bắn, trong lòng cô lại nghĩ, bọn họ là xã hội đen, nhưng sao lại thoải mái nói cho mình vậy nhỉ.

Ando Masato hỏi An Tầm muốn ông ta trả ơn thế nào, cô nói không cần trả, người cứu ông là bạn trai cô, họ chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.

Lúc đó Ando Masato mới hỏi Tư Vũ đến đâu rồi, Ando Kawa thuận miệng bảo kẹt xe, sau đó lại khuyên ông nói ít một chút, nghĩ ngơi nhiều.

Cuối cùng không đợi được đến lúc Tư Vũ kẹt xe xong, Ando Kawa đã chủ động muốn đưa An Tầm về, cô muốn từ chối cũng không được.

Lục Hân Nhiên còn nhớ bệnh viện mà họ nói, lúc cô lái xe đưa Tư Vũ đi trời đã hơi sẩm tối. Không dễ dàng để gặp được Ando Masato, nhiều lần hỏi thăm và cả lợi dụng mối quan hệ của giáo sư mới hỏi được vị trí phòng bệnh.

Người trông coi cửa phòng nhận ra Tư Vũ, cho nên cũng cư xử lịch sự với anh, Tư Vũ nói anh đến tìm An Tầm, người nọ nói cô đã trở về rồi. Vì vậy, anh lại vội vàng chạy về khu nhà trọ, Lục Hân Nhiên cũng sốt ruột theo, trên đường đi thiếu chút nữa là vượt luôn đèn đỏ. Từ khi phát hiện An Tầm bị đưa đi đến giờ, khuôn mặt Tư Vũ luôn lạnh lùng như vậy, yên lặng lạ thường. Mà lúc quay về nhà trọ không thấy An Tầm đâu, ánh mắt Tư Vũ càng trở nên tối sẫm.

Lục Hân Nhiên có phần không dám nhìn anh, cô nhẹ giọng hỏi: “Báo cảnh sát không?”

Lúc An Tầm phát hiện đây không phải là đường về nhà trọ, Ando Kawa cũng bỏ hết vẻ giả vờ. Vẻ mặt nóng bỏng nhìn An Tầm làm người ta run sợ.

“Tôi phải đi về”. An Tầm nhìn anh ta, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh, mắt không né tránh.

“An Tầm, tôi mê muội vì em mất rồi”. Anh ta nhìn cô, ánh mắt vừa nóng bỏng rõ ràng. “Khi em định hô hấp nhân tạo cho cha tôi mà không hề do dự, lúc đó tôi thấy em vô cùng xinh đẹp”.

Trong lòng An Tầm thầm mắng một câu, biến thái.

“Đang suy nghĩ gì thế, chúng ta nói chuyện với nhau đi, em sẽ hiểu tôi hơn một chút”. Lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta không lúc nào rời khỏi người cô. Tài xế trước mặt vẫn tiếp tục lái xe không quay đầu nhìn lại, không biết là vì không nghe hiểu hay đã quá quen rồi, An Tầm quyết định uy hiếp trước: “Lúc đi tôi đã nói với bạn rồi, nếu trước sáu giờ không thấy tôi trở về thì phải báo cho cảnh sát, cô ấy biết tôi bị mấy người đem đi”.

“Em nghĩ tôi sẽ sợ cảnh sát à? Nói sau đi, tôi chỉ muốn mời em tới nhà hàng ăn một bữa cơm thôi”.

“Tôi có hẹn ăn cơm với bạn trai rồi, anh ấy không tìm được tôi sẽ làm lớn chuyện đấy”.

“Ngay cả cảnh sát tôi còn không sợ mà”. Anh ta khẽ cười.

An Tầm nghĩ, cô có hơi sợ rồi.

Vốn cứ tưởng chuyện này đơn giản, không phải anh nói họ không làm hại dân thường sao?

Không phải bọn họ còn phát kẹo cho con nít mà? Không phải băng đảng ở Nhật Bản chú trọng chữ “Đạo” nhất sao? Sao có thể đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy được.

Nghĩ như vậy, xe cũng từ từ dừng lại, An Tầm nhìn ra ngoài, đúng là một nhà hàng.

Tư Vũ không cho Lục Hân Nhiên báo cảnh sát, mà lại lấy di động ra gọi một cuộc gọi quốc tế đường dài.

Điện thoại vang lên hai tiếng thì kết nối, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên vang lên từ ống nghe: “Bố còn tưởng đời này con không nói chuyện với bố nữa chứ?”

“Còn cần bố giúp”. Tư Vũ đáp dứt khoát: “Con gặp rắc rối ở Nhật Bản,… Được, những chuyện bố yêu cầu lúc trước con sẽ đồng ý hết, xin bố mau sớm giúp con đi”.