Chương 24

Bà nội Sở cam đoan, cụ chỉ muốn cho Cố Bách Chu một ngạc nhiên thôi mà.

Đỗ Kiêu Kiêu cam đoan, đây chính là lần đầu tiên trong hai kiếp cô nhìn thấy đàn ông khỏa thân.

Cố bách Chu cam đoan, bình thường ở nhà anh không khỏa thân như vậy đâu.

Đây chỉ là một sự trùng hợp tuyệt vời mà thôi.

Đỗ Kiêu Kiêu trợn mắt nhìn cả người Cố Bách Chu, hoàn toàn quên mất một cô gái như mình bây giờ cần phải che mắt lại rồi thét một tiếng chói tai “lưu manh”.

Cố Bách Chu nhanh chóng cầm khăn quấn quanh hông.

Anh cứ như vậy đi qua đi lại trong phòng ngủ.

Nghe được tiếng đóng cửa, Đỗ Kiêu Kiêu mới phản ứng bình thường lại.

Cô cô cô, cô vừa mới nhìn thấy cái gì vây?! Cô không nhìn thấy cái gì đâu đấy nhé! Không đúng, vừa nãy cô đã thấy hết cả rồi.

Trên thân hình trắng noãn của anh vẫn còn đọng lại một ít giọt nước, bình thường cô cứ nghĩ rằng anh rất gầy yếu, thế nhưng lại vô cùng tràn đầy sức sống. Anh còn có cơ bụng! Mấy múi nhỉ? Mặt Đỗ Kiêu Kiêu ửng hồng, cô cảm thấy Cố Bách Chu là người có cơ thể đẹp nhất mà cô đã từng gặp…

Đương nhiên, cô chỉ mới thấy mỗi cơ thể của anh thôi.

“Két”. Cố Bách Chu mở cửa phòng ra.

Anh đã mặc quần áo xong, là một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, cổ áo vẫn chưa kịp cài lại, hơi mở rộng để lộ làn da bên trong.

Đỗ Kiêu Kiêu không khống chế được hai mắt mình, luôn nhìn vào nơi đó, làm sao bây giờ, cô thật sự không phải là người háo sắc đâu mà…

Vẻ mặt Cố Bách Chu lạnh nhạt, “Em đến rồi à.”

Vô nghĩa! Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu khi nhìn Cố Bách Chu lại không nói được câu gì.

“A, đúng, đúng vậy, tôi tới lâu rồi…”

Người không có khí thế này là cô sao? Đỗ Kiêu Kiêu không muốn thừa nhận.

“Có chuyện gì sao?” Cố Bách Chu cầm khăn lau tóc, giọt nước chảy xuống mặt anh, Đỗ Kiêu Kiêu ngây người nhìn.

“Không có chuyện gì thì không thể tới tìm anh được sao?” Đỗ Kiêu Kiêu hơi cứng rắn.

Cố Bách Chu đột nhiên ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Tôi thích em.”

Đột, đột nhiên nói vậy là muốn gì đây? Đỗ Kiêu Kiêu không hề đề phòng, chẳng lẽ anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao?

“Em tới tìm tôi như vậy, tôi… tôi rất vui.” Ánh mắt Cố Bách Chu sáng bừng, khiến Đỗ Kiêu Kiêu không dám nhìn thẳng anh.

Đỗ Kiêu Kiêu xoay mặt, nói nhỏ: “Tôi chỉ muốn tới ăn chực một bữa cơm thôi mà…”

Cố Bách Chu nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu, “Kiêu Kiêu, có phải em đã đồng ý với tôi rồi không.”

Đỗ Kiêu Kiêu kinh ngạc, cô biết ngay mà! Biết ngay mà! Cố Bách Chu nhất định đang trách cô.

“Tôi… Tôi nói trước đã, vừa nãy tôi không cố ý đâu. Mà cũng tại anh, ai bảo anh lại trần truồng chạy ra ngoài như vậy, sao không chịu mặc quần áo vào, cơ thể anh chỉ miễn cưỡng nhìn được thôi mà, anh làm vậy để ai xem…” Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu không nhịn được nhìn vào trong ngực của Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu để ý tới động tác nhỏ của cô, anh vui vẻ cởi một nút ra.

Đỗ Kiêu Kiêu lập tức đứng bật dậy, tức giận chỉ vào anh, “Anh muốn làm gì?!”

Cố Bách Chu vô tội nhìn cô, “Tôi chỉ hơi nóng thôi…”

“Nóng, nóng, anh không biết mở máy lạnh lên à, anh cởi quần áo làm gì?”

“Tôi đâu có cởi quần áo. Tôi chỉ cởi một nút thôi mà.” Nói xong, anh lại cởi thêm một cái nữa.

Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận, “Đừng cởi nữa, mau mặc lại cho tôi!”

Nhìn mặt Đỗ Kiêu Kiêu đã đỏ bừng, Cố Bách Chu cài nút lại, đoán chắc Đỗ Kiêu Kiêu đã thật sự giận rồi.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Cố Bách Chu ngoan ngoãn cài nút lại, cô nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Cô chỉ tay vào Cố Bách Chu, “Anh, mau đi nấu cơm cho tôi ăn.”

Dám sai bảo người khác như vậy, thật sự chỉ có mỗi một mình Đỗ Kiêu Kiêu. Nhưng anh cam tâm tình nguyện.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn anh thật sự đi nấu cơm cho mình, cô hơi ngạc nhiên, nói thật, Cố Bách Chu không cần phải nhân nhượng cô như vậy, bọn họ đâu có gì với nhau, hơn nữa cô cũng đã từ chối lời tỏ tình của anh rồi.

Ỷ Cố Bách Chu thích cô, bắt anh làm cái này làm cái kia, thật sự rất đáng ghét, mình như vậy, có khác gì Đỗ Khanh Khanh đâu?

Đỗ Kiêu Kiêu tức giận đi xuống bếp, giành lấy quả cà chua trong tay Cố Bách Chu.

“Để tôi làm.” Cô rầu rĩ nói, rồi cầm dao lên cắt, còn đuổi Cố Bách Chu ra khỏi bếp.

Cố Bách Chu dựa vào cửa không chịu đi, “Kiêu Kiêu, hay em cứ để tôi làm đi.”

Đỗ Kiêu Kiêu quơ quơ con dao trong tay, không biểu cảm nói: “Đã nói là để tôi làm rồi mà, hay là anh muốn tôi ăn anh, mau mau đi chỗ khác đi.”

Không biết Cố Bách Chu đang nghĩ gì, anh rũ mắt, đôi tai đỏ bừng.

Kiêu Kiêu, muốn ăn anh sao?

Nếu thật sự như vậy, anh rất sẵn lòng. Cố Bách Chu ngẩng đầu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, “Kiêu Kiêu…”

“Mau đi đi.” Đỗ Kiêu Kiêu đen mặt, bây giờ cô nấu cơm cho người khác đã mất tự nhiên lắm rồi, vậy mà cái tên này còn lảng vảng trước mặt cô.

Tôi sẵn lòng để em ăn tôi. Cố Bách Chu chưa kịp nói hết nửa câu sau đã bị Đỗ Kiêu Kiêu đuổi ra ngoài.

Nhưng anh vẫn cười như cũ, vì đây là lần đầu tiên Kiêu Kiêu nấu cơm cho anh ăn, theo như anh biết, đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Kiêu Kiêu nấu cơm cho người khác ăn.

Nhìn bóng dáng bận rộn của Đỗ Kiêu Kiêu trong bếp, tim Cố Bách Chu đập nhanh hơn, nếu Đỗ Kiêu Kiêu ở luôn nhà anh thì tốt rồi, không cần phải làm gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là được.

Nhanh quá, anh nghĩ, không thể vội được.

Đỗ Kiêu Kiêu chỉ làm một đĩa cà chua xào trứng và một đĩa khoai tây thái sợi xào, còn canh thì chẳng thấy đâu.

Nhưng Cố Bách Chu cũng anh hết sạch sẽ.

Không phải chỉ vì đây là đồ ăn của người trong lòng làm, mà còn là vì Đỗ Kiêu Kiêu làm đồ ăn thật sự rất ngon.

Thực ra Đỗ Kiêu Kiêu chỉ biết nấu hai món này thôi, những món phức tạp hơn cô không biết làm. Kiếp trước, cô phải học lâu lắm mới lắm mới miễn cưỡng làm được hai món này.

Cơm nước xong, Đỗ Kiêu Kiêu ngồi trên ghế salon đợi tiêu cơm, cô đột nhiên nhớ mình vẫn chưa tặng quà cho Lâm Trí Hiên, vì vậy cô hơi do dự hỏi “Anh cảm thấy tôi tặng cái gì cho Lâm Trí Hiên thì được đây?”

Cố Bách Chu đang gọt táo cho Đỗ Kiêu Kiêu, nghe cô hỏi vậy, ánh mắt anh tối sầm lại, “Em muốn tặng cho anh ta cái gì?”

Đỗ Kiêu Kiêu hơi buồn rầu, “Tôi không muốn tặng cái gì cả.”

Dù có tặng đi chăng nữa tên kia chưa chắc gì đã quý trọng.

Cố Bách Chu gọt táo xong đưa lên miệng Đỗ Kiêu Kiêu, nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn dùng sức cắn một cái, anh mới chậm rãi nói: “Tôi đã chuẩn bị cho anh ta một món quà.

Mắt Đỗ Kiêu Kiêu sáng lên, “Quà gì vậy?”

Cố Bách Chu nhìn cô, đút cô thêm một miếng táo, “Em muốn biết thật à?

Đỗ Kiêu Kiêu rất đầu, dáng vẻ rất ngạc nhiên.

“Ăn xong tôi sẽ nói cho em biết.” Cố Bách Chu tiếp tục đút táo cho Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu muốn tự mình ăn, vậy sẽ nhanh hơn một chút, nhưng Cố Bách Chu cứng đầu không chịu buông, cô đành phải cắn luôn cái tay đút táo của anh.

Cắn thật đấy, suýt nữa cô đã cắn tay Cố Bách Chu, may mà cô không dùng sức, nếu không sẽ đau chết luôn.

Cố Bách Chu sờ vào chỗ Đỗ Kiêu Kiêu cắn, không nói gì, ánh mắt sáng bừng lên, nhưng nhanh chóng biến mất.

Nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu vội vàng muốn biết món quà kia là gì, Cố Bách Chu đành phải lật sách ra.

“Đây là cái gì vậy?” Đỗ Kiêu Kiêu nhìn một vài tấm ảnh và băng ghi hình.

Cố Bách Chu cầm lấy một tấm hình đưa tới trước mặt cô, “Em nhìn kỹ xem.”

Đây, đây chẳng phải là hình Đỗ Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên hôn nhau sao? Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ nhìn Cố Bách Chu, “Sao anh có được nó vậy?”

“Tôi tự chụp.” Cố Bách Chu lạnh nhạt nói.

Đỗ Kiêu Kiêu kinh ngạc, anh chụp hồi nào vậy, cô nhớ rõ ràng lúc đó Cố Bách Chu đứng sau lưng cô kia mà…

Ơ? Hình như cô nhớ Cố Bách Chu có nghịch điện thoại mình thì phải. Không ngờ thì ra lúc đó anh đang chụp hình.

“Vậy đó là cái gì?” Đỗ Kiêu Kiêu tò mò cầm cuốn băng.

“Là đoạn phim tôi đã quay lại.”

Đỗ Kiêu Kiêu che miệng lại, “Anh còn quay lại nữa cơ à?!”

Cố Bách Chu nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu như vậy, cứ nghĩ rằng cô không vui, nên uể oải gật đầu.

Đỗ Kiêu Kiêu vỗ vai Cố Bách Chu, “Đúng là chỉ có anh mới làm vậy, sao anh quay nó lại vậy?” Cô vui vẻ hỏi Cố Bách Chu.

Thì ra cô không mất hứng, Cố Bách Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn đầy ý cười, “Tôi cũng chỉ chợt nghĩ tới thôi.”

Thực ra lúc nhìn thấy Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh đứng cùng nhau, anh đã muốn làm vậy rồi. Quay lại rồi đưa cho Đỗ Kiêu Kiêu, để cô lúc nào cũng nhìn thấy hai người kia đã làm chuyện như vậy, không muốn cô dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy.

Anh thưa nhận mình cũng hơi hèn hạ thật, nhưng anh cảm thấy Lâm Trí Hiên không xứng với Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho cô.

Nghĩ vậy, anh đành đê tiện một chút, chỉ cần có thể ở cùng với cô là được rồi.