Chương 24

Gần, gần, càng lúc càng gần…

Tôi chỉ có thể cảm nhận rằng, một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm trên môi. Người run bần bậc. Khẽ nhắm mắt tận hưởng. Cái thứ âm ấm đó, cảm nhận được rồi thì tôi có cảm giác như mùi kẹo, thơm lắm! Ngọt lắm! Càng lúc càng tham lam mà không muốn rời. Nhưng cái kẹo chết tiệt này, nó cũng múp múp cánh môi tôi thế này, phê phê nha! ^^

Đến khi ngạt thở thì tôi mới buông cái kẹo ngọt ngào ra. Thở đáo, thở để một hồi thì tôi mới trở về trạng thái bang đầu. Và… hỡi ơi Đức Mẹ dịu dàng của chúa, thứ kẹo ngọt ngào trong não tôi từ khi nảy đến giờ là bờ môi đê tiện của hắn. ¥&$#$$$%$$$$$%&€

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

Tôi xấu hổ lấy tay che mặt. Không dám đối diện với hắn. Tôi vừa làm cái quái gì thế này. Sao tự nhiên lại hôn hắn. Ặccc… cảm giác lúc này… Méo diễn tả được. Nụ hôn đầu của tôi. Đời con gái của tôi. Huhuhu… sao này biết nói với chồng tôi ra sao chứ. (Gían: OMG chị bị sao đấy=_=)

Hắn lay lay tay tôi, nói.

– Này. Sao đấy? Hôn tôi xong rồi không chiệu trách nhiệm à?

– Ơ… tôi… tôi.

– Tôi gì mà tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi bị cô cướp rồi đấy. Cô phải chịu trách nhiệm cho tôi. Không thì đừng hòng sống yên.

Tôi mặt mày tái mét, lúng ta lúng túng.

– Sao lại… tôi… là do cậu…

– Do tôi gì? Chẳng phải cô thấy bờ môi tôi của tôi quyến rũ không Kìm chế được mà hôn sao?

– WTH??? Cậu nghĩ hắn mình là ai?

– là ai tôi không cần biết, nhưng… cô đền cho tôi.

Cạn lời, tôi cạn lời.

– cậu thử nghĩ đi. Chỉ là hai cái môi ma sát vào nhau, có xảy ra nụ hôn cháy bỏng chưa? Có trầy xướt miếng da miếng thịt nào chưa? Chưa đúng không? Nghĩa là tôi không phải đền bù gì hết.

– Cô nói vậy mà nghe được à? Cô hại đời tôi rồi mà nói vậy sao?

– Bộ cậu tưởng mình cậu mất nụ hôn đầu à? Tôi cũng mất đấy.

– Không biết. Đền đi…

Hắn cứ kẹo nẹo, tôi tức điên lên quát.

– Giờ cậu muốn tôi đền gì?

Nghe tôi quát hỏi, hắn tươi tỉnh hẳn lên.22

– Là vì cô hôn tôi nên giờ cô cho tôi hôn lại là huề.

Quát đờ heo eo eo eo… sao hắn tỉnh tụi thế này? Tôi vừa giận vừa ngượng. Đấm vào lưng hắn vài cái, quay mặt đi hướng khác.

______________

Chúng tôi đang ngồi trên máy bay, chuyện khi hôm mà kể lại thì buồn cười chết đi được, sau khi nghe tôi nói cho tôi hôn lại thì cô ấy ngượng ngùng mà bỏ đi về khách sạn luôn. Còn nhanh chóng trèo lên giường ngủ mà chả thèm đoái hoài gì đến tôi. Sáng dậy thì cứ tránh tránh né né tôi ra. Lên máy bay thì tuy hai đứa ngồi gần nhưng mà cứ lấy điện thoại ra nghịch tránh mặt tôi. Tôi hỏi “làm gì đó?” Cô ấy trả lời “chơi game online“. Này cô gái, trên máy bay có sóng để cô chơi game online à? =_=. Điêuuuu vừa thôiiiiii….>”<

Về đến nhà thì chạy nhanh lên phòng khóa cửa lại. Đôi lúc xuống ăn cơm thì người như mất hồn, thỉnh thoảng tay lại cứ sờ sờ lên môi. Nụ hôn của tôi ám ảnh đến thế ư???

Tôi bảo dì Lan chăm sóc cho Hạ Vy rồi tranh thủ vào phòng làm việc sử lí mấy cái file mà ông nội gửi cho tôi chỉnh sửa, toan định mở cửa bước vào thì chuông điện thoại reo. Là Trang Ly gọi.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng Trang Ly nhòe nhòe. Lẽ nào cô ấy đang say.

– Cậu sao vậy Ly?

– Cậu đến đưa tớ về được không? Tớ say lắm!

Thiết nghĩ con gái say về rất nguy hiểm vả lại Trang Ly là cô bạn thân từ nhỏ của tôi nữa, nên chả suy nghĩ gì. Hỏi địa điểm rồi Nhanh chóng gật đầu lái xe đi.