Chương 24

Từ nước láng giềng trở về, hôm nay Hiên Viên Nghệ đã về đến hoàng cung. Bởi vì thể chất hình dáng vốn sợ lạnh, hiện tại đang trong Minh Diệu cung ôm Nghê nhĩ sưởi ấm.

Nhìn thấy bồ câu đưa tin của Dạ Hàn Cung, Hiên Viên Nghệ trên mặt tràn đầy vui vẻ.

“Hoàng Thượng, Ân nhi bưng cho ngài một chút yến…… Tham kiến thái tử điện hạ”

Một nam nhân có diện mạo xinh đẹp trong tay bưng ngự bát, từ ngự thiện phòng một đường thông suốt đi tới bên trong tẩm cung hoàng đế.

…… Nhìn thấy nam nhân xinh đẹp này không hề trở ngại chút nào đi vào trong tẩm cung, Hiên Viên Nghệ cau chặt lông mày tỏ vẻ bất mãn.

“Miễn lễ. Phụ hoàng ở ngự thư phòng, ngươi tìm hắn có việc?” Ôm Nghê nhĩ của hắn, lười biếng lại khinh thường hỏi.

“Không…… Không phải, ta chỉ là sợ Hoàng Thượng nhật lí vạn ky mệt mỏi, cho nên bưng một chút tổ yến vội tới để Hoàng Thượng bổ thân “

Một con là vua rừng rậm, một người là ma quốc chi quân, bị ánh mắt bao quát cư cao lâm hạ (trên cao nhìn xuống) như vậy, thử hỏi có bao nhiêu người ở chỗ có loại cảm giác áp bách này mà có thể bình tĩnh?

Đúng! Đáp án dĩ nhiên là không có! Vì thế mà ngay cả Nam Cung Ân trong ngày thường ỷ vào Hiên Viên Dạ sủng ái ngang ngược càn rỡ cũng không thoát khỏi trong lòng sợ hãi, tay chân khẽ run.

“Ân, tổ yến để lại chỗ nào đi, ngươi không còn chuyện gì, đi xuống” phụ hoàng ta cần ngươi tới chiếu cố? trò cười. Bộ dạng của một yêu trong yêu khí (chả hiểu), nhìn thấy liền phiền.

( Tác giả: dạ dạ dạ, người ta bộ dạng xinh đẹp chút ngươi đã nói người khác yêu trong yêu khí, vậy diện mạo ‘ hại nước hại dân ’ này của ngươi kia coi như gì? Hiên Viên Nghệ: cút! Tác giả ta cảnh cáo ngươi, không có việc gì ít dính vào. Tác giả âm thầm nói thầm: chậc ~ rõ ràng là ghen tị ghen ghét…… Hiên Viên Nghệ: ngươi nói gì? Đang nói một mình? Tác giả cười gượng hai tiếng: Aha ha ha, OK, lão thân lúc này đi, lúc này đi)

“Dạ, Ân nhi xin cáo lui” nghe nói thái tử điện hạ này thỉnh thoảng sẽ có một chút hỉ nộ vô thường, lúc này hắn lại cảm thấy được cảm giác áp bách phát tán ra ngoài Nam Cung Ân hiểu được thái tử này thực không đơn giản.

Lặng lẽ đưa mắt nhìn theo nam tử xinh đẹp kia rời khỏi tẩm cung, Hiên Viên Nghệ lập tức đi đến ngự thư phòng.

Đi vào cửa ngự thư phòng, cầm qua thái giám tổng quản lý Dịch đi vào trong góc. Khoan hãy nói, Lý Dịch này thật đúng là cái nện tám đời xui xẻo. Nếu không phải là gặp phải người chủ Hiên Viên Nghệ khó hầu hạ này, chỉ bằng thân phận hắn là thiếp thân thái giám hoàng đế nhất định là đối tượng tất cả mọi người nịnh bợ. Mà ngay cả đại thần, phi tử, hoàng tử, Vương gia đều phải cho chút ba phần nể mặt, duy nhất chỉ có gặp phải Hiên Viên Nghệ đừng nói ba phần thể diện nửa phần cũng sẽ không cho trọn vẹn thành ra gặp cảnh khốn cùng. Bất quá nói đi thì nói lại, chủ nhân của mình vẫn là hoàng đế chứ, Vậy thái tử điện hạ cũng chưa từng đã cho mấy lần thể diện đâu hơn nữa là mình vậy coi như là cái gì a……

“Nói! Trong khoảng thời gian này ta rời cung trong cung đã xảy ra chuyện gì?” Thanh âm u ám mang theo một chút tức giận.

“Hồi thái tử điện hạ, không phát sinh chuyện gì a. Trong cung hết thảy bình thường” Lý Dịch bị hắn hỏi có chút mạc danh kỳ diệu(không giải thích được).

“Thật sự? Vậy nói với ta Ân nhi kia là ai?”

“Ân nhi?” Cúi đầu nghĩ nghĩ “Ngao ~ thái tử điện hạ ngài nói chính là Nam Cung Ân, Nam Cung công tử sao. Hắn hiện tại chính là nam sủng Hoàng Thượng sủng ái nhất ” Lý Dịch nói xong có chút buồn bực.

“Lời này nói như thế nào?” Hiên Viên Nghệ có chút buồn bực, Lý Dịch này từ trước đến nay không phải là một người thích oán hận, thế nhưng khi vừa nghe hắn nói Nam Cung Ân này ngữ khí đã có chút cảm giác chán ghét như vậy.

“Vậy…… Xin thứ cho nô tài vô lễ. Thành thật cùng ngài nói đi thái tử điện hạ, Hoàng Thượng hiện tại đối Nam Cung Ân sủng ái liền hoàn toàn có thể so sánh cùng với ngài. Có thể nói, Đông Diệu quốc ngài là thứ nhất hắn tuyệt đối sẽ là người thứ hai”

Nghe lời này Hiên Viên Nghệ không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười, hắc hắc…… Thì ra bọn họ coi ta như nam sủng bên cạnh hoàng đế a?!

“Trong hoàng cung trước kian có nam sủng sao? Ta như thế nào lại chưa nghe nói qua?” Xem nhẹ cách nói này của nhóm nô tài, Hiên Viên Nghệ lại đưa ra nghi vấn trong lòng.

“Hồi thái tử, nam sủng này đích xác trước kia thì có. Chỉ là rất ít mà thôi, tại gia tăng nhiều Hoàng Thượng cũng không quá quan tâm mới cưng chiều cho nên ngài không rõ ràng lắm cũng là bình thường”

“Ân, đã biết” khoát tay, ý bảo hắn rời đi chính mình tắc xoay người phản hồi Minh Diệu cung. Từ Minh Diệu cung, một con bồ câu trắng bay ra.

……

“Thái tử điện hạ, Hoàng Thượng đêm nay dùng bữa tối tại tẩm cung của Ân công tử kia, kêu ngài không cần chờ người.” Nửa đêm thái giám tổng quản Lý Dịch bị ý chỉ của Hiên Viên Dạ, đặc biệt từ Tử Ân các chạy tới truyền lời.

“Ân, đã biết” không chút để ý trả lời, thế nhưng trong lòng lại chua chát.

Tử Ân các.

Tường treo tranh chữ thư hương phong cách đúng là thanh lịch, bài trí ngọc khí đẹp đẽ quý giá thưởng thức cao quý vô cùng. Đàn hương quý báu du dương, thỉnh thoảng đàn cổ truyền âm, cảnh giới như thế đúng là siêu phàm thoát tục như vậy.

“Ân nhi, nghe nói ngươi hôm nay đi tẩm cung của trẫm?”

Hiên Viên Dạ ánh mắt trong suốt vô tự nhìn Nam Cung Ân hỏi, trong mắt lại làm cho người ta đoán không ra bất kỳ tin tức gì.

“Dạ, Ân nhi chỉ là nhớ tới Hoàng Thượng gần đây quốc sự nhiều, sợ ngài làm lụng quá mức vất vả cho nên bưng chút tổ yến đi tẩm cung ngài muốn cho ngươi bồi bổ thân thể.”

Không biết Hoàng Thượng tại sao lại hỏi bản thân như thế, nhưng Nam Cung Ân vẫn là thành thực mà trả lời.

“Ân” biết lời nói hắn không ngoa, Hiên Viên Dạ suy nghĩ một chút “Về sau tẩm cung của trẫm ngươi không nên đi, có chuyện gì kêu nô tài tới đây bẩm báo là được”

“Hoàng Thượng, vì cái gì? Ân nhi chỉ là nghĩ muốn ở bên cạnh ngài hầu hạ ngài thôi” bắt đầu làm nũng.

“Không được, ngươi như vậy sẽ quấy rầy Nghệ nhi nghỉ ngơi”

“Vì cái gì Hoàng Thượng? Thái tử không phải có tẩm cung của mình sao? Hắn còn không phải là hoàng đế đâu mà bắt đầu chiếm lấy tẩm cung của ngài? Hoàn toàn chính là cưu chiếm tước sào (tu hu chiếm tổ) đại nghịch bất đạo……”

“Ân nhi, ngươi có biết lời hôm nay này của ngươi trẫm có thể làm cho ngươi chết mấy lần không? Có một số việc đừng làm, có mấy lời đừng nói, có chút ý kiến tốt nhất đừng nghĩ!”

Hiên Viên Dạ hơi híp mắt lại toàn thân phát ra sát khí, dùng sức nắm cằm Nam Cung ân đánh gảy hắn làm càn nói năng thiếu suy nghĩ cảnh cáo nói.

Nhận ra nguy hiểm, Nam Cung ân sắc mặt cứng đờ lập tức nhận sai “Dạ….. Ân…… Ân nhi biết sai rồi, thỉnh Hoàng Thượng tha Ân nhi”

“Ân, nhớ kỹ! Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa” trong nháy mắt, Hiên Viên Dạ thu hồi sát khí, giống như nguy hiểm vừa rồi chưa từng xuất hiện qua.

Nam Cung Ân trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, hôm nay mới thật sự hiểu được vị hoàng đế này là đáng sợ cỡ nào……

Mộng: chương mới nhố:-*