Chương 24

Chập tối Long Nữ và Giang Đông từ Long gia đi ra. Ông Long và bà Long tiễn hai người họ tới tận cửa. Cô tinh nghịch cười đùa đẩy họ vào trong nhà. Bữa cóm hôm nay không tệ chút nào, bình thường cô khảnh ăn vô cùng, bản thân thì không biết nấu nướng,lại lười ra ngoài ăn. Trác Lan đương nhiên biết nấu nhưng lại quá bận, nên rất ít khi nấu ăn ở nhà. Vậy nên Long Nữ tùy tiện ăn uống qua loa cho xong bữa, vì thế gầy đi rất nhiều, xương quai xanh càng lộ rõ hơn. Giang Đông đều nhìn thấy cả nhưng không nói gì.

Trong xe hơi ngột ngạt, Long Nữ hạ cửa kính xuống quay ra ngắm ánh tịch dương rất đẹp, rất ấm áp. Khung cảnh này bao lâu rồi cô chưa được ngắm nhìn, sự thanh bình này bao lâu rồi cô chưa được thưởng thức? Thế nhưng sự yên ấm trong khoảnh khắc này liệu có phải là ảo tưởng do cô tự thêu dệt nên chăng? Nếu trước đây bọn họ có thể như thế này, liệu có phải sẽ không có chuyện chia tay? Liệu có phải sẽ không cần nghĩ xem phải nói với gia đình như thế nào về chuyện họ đã ly hôn? Liệu có phải tất cả sẽ khác đi? Con người luôn là thế, mất đi rồi mới biết quý trọng. Nghĩ tới đây Long Nữ bật cười, cười bất lực… Quý trọng à, cô luôn hiểu điều này, người bên cạnh cô mới là người không hiểu.

“Em cười gì?” Giang Đông nhìn cô.

“Vui!” Long Nữ nghiêng đầu liếc anh một cái rồi lại quay đi.

“Đúng rồi, sao em trở thành trợ lý của tên yêu nhân đó?” Giang Đông cố gắng phát huy tinh thần đàn ông tốt không đôi co với phụ nữ, nhẫn nại hỏi han, nói tới hai từ “yêu nhân” thì đặc biệt nhấn mạnh.

“Thành tích của em xuất sắc, biểu hiện tốt thì được thăng chức thôi.” Long Nữ khoác lác không cần thể diện, tự nhiên như không, cứ như sự thật dúng là như thế.

“Thôi xin đi, người khác không biết em, chứ anh cũng không biết luôn chắc. Em có thể làm được gì, tốt nhất em từ chức cái công việc rách mướp ấy đi. Hắn ta kéo em về bên cạnh chỉ để chọc tức anh thôi. E thì hay lắm, còn ngốc nghếch ngồi đó đắc ý,bị người ta đem bán mà còn ngồi đếm tiền giúp…” Giang Đông thao thao bất tuyệt trách cứ Long Nữ, hoàn toàn không để ý đến hỏa nộ trong mắt cô nàng đang ngồi kế bên mình.

Long Nữ mím chặt môi, hai tay nắm thành quyền hầm hầm nhìn Giang Đông, khuôn mặt đỏ bừng ngắt lời anh ta: “Anh nói đủ chưa?”

Đúng lúc đèn đỏ, Giang Đông quay đầu nhìn Long Nữ một cái, cười nói: “Ồ nổi nóng à, được đấy, vài hôm không gặp tính khí giỏi nhỉ?”

“Giang Đông, anh là đồ con lợn, sau này đừng chọc tức tôi.” Long Nữ hét lên, mở cửa xe đi luôn.

Giang Đông ngơ ngác, sững người không kịp phản ứng. Cô bé này tính khí ngày càng ghê gớm. Được chiều quá rồi, sau này phải dạy dỗ cẩn thận, muốn anh đuổi theo cô? Không có cửa! Lúc đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc xe của Giang Đông cứ như vậy mà rời đi, không hề đuổi theo cô.

Long Nữ vừa đi vừa tức, trong đầu lại nghĩ tới những câu bực mình mà Giang Đông vừa nói với mình. Trong khi mình yêu anh ta, trân trọng anh ta như thế mà anh ta lại đối xử với mình như vậy. Càng nghĩ cô càng thấy không đáng, nhưng cô vẫn không đành lòng, vẫn cứ thấy buồn. Cô đang tính bắt taxi thid điện thoại trong túi xách đổ chuông, là Trác Lan gọi tới. Đang không có nơi trút bực, cô liền nhấc điện thoại gào lên: “Đản Đản,mau qua đón tớ đi xem mặt.”

Trong nhà hàng Âu của Tây Uyển. Bàn ngay phía cửa kính sát đất rất thu hút sự chú ý. Hai cô gái, một người xinh đẹp bắt mắt, một người nhẹ nhàng trầm tĩnh, còn hai vị nam giới thì một người phong độ nho nhã, một người đẹp trai ngút trời. Đây chính là chỗ mà Trác Lan đưa Long Nữ đi xem mắt. Long Nữ tới nơi mới biết mình bị lừa. Rõ ràng là Tần Chi Dương hẹn Trác Lan, thế nhưng cô nàng không dám tới một mình, kéo cô tới làm bình phong. Nhưng cũng không sao, cô cũng không phải làm kỳ đã cản mũi một mình. Cái bạn Đào Thao đang rất vui vẻ ăn uống như rồng cuốn kia, tư cahcs còn thua cô nhiều. Cô mới ăn có hai ly kem thì bạn ấy đã xơi xong hai suất thịt bò bít tết rồi. Cô thấy cậu ta rất giống dân châu Phi gặp nạn đói. Đổi lại hai nhân vật chính, cơ bản chẳng ăn gì, ngồi đó nhìn nhau im lặng. Không khí rất khó xử. Vì thế cô chỉ còn cách không ngừng ăn. Nếu bình thường cô cũng có thể hâm nóng bầu không khí, nhưng vừa bị Giang Đông chọc tức nên cô chẳng còn tâm trạng đó