Chương 24

Thứ bảy này là sinh nhật Thẩm Thiệp Vũ, tất nhiên là phải bày tỏ một chút tâm ý rồi.

Lúc đi học trong lớp vẫn y như trước mà lén gấp hạc giấy, tốc độ như lửa mà tiến triển, lúc tan học thì chuyên tâm sắp sẵn lịch để có thể cùng hắn.

Kể từ khi quen nhau, mấy ngày qua, cứ tới giờ nghỉ trưa thì tôi và hắn liền cùng nhau leo tường ra ngoài trường ăn cơm, ngăn chặn ngoại nhân làm ảnh hưởng tới thời gian riêng tư của chúng tôi.

Ngày hôm nay chúng tôi chạy tới một quán cà phê thiết kế ưu nhã hào phóng. Hai người cùng gọi chung một phần mì xào, cũng không phải vì chúng tôi ăn không vô, mà do chúng tôi phải giữ bụng, tan học còn phải đi ăn thêm nữa.

“Cậu muốn sinh nhật nhận quà gì?” Tuy rằng bụng đã có sẵn, tôi vẫn giả bộ hỏi, xem có nên tặng thêm gì cho hắn nữa không.

“Hửm?” Hắn múc một muỗng mì ống đút cho tôi. “Không cần tận lực tặng gì cả! Chỉ cần cậu bên tớ là được rồi!”

Tôi chậm rãi nhai mì ống, sau khi nuốt vào rồi mới đưa tay vuốt nhẹ gò má của hắn.

“Xấu hổ xấu hổ! Hiện tại cư nhiên lại nói mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt này!”

Dứt lời, tôi vẫn không thể nhịn được mà mặt đỏ tới mang tai.

“Tớ nói vì tớ biết có người thích nghe!” Hắn mặt không đỏ bình tĩnh mà nói.

“Tớ nào có thích nghe!”

“Haha …” Hắn yêu thương nhéo nhẹ gương mặt giả bộ tức giận mà phình ra của tôi. “Không nên tức giận nha! Là do tớ không biết xấu hổ, bản thân thích hoa ngôn xảo ngữ, được chưa?”

Tôi cười khúc khích, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn với bầu không khí này.

“Cái đồ không biết xấu hổ cậu đó, muốn quà sinh nhật là gì đây?”

“À …” Hắn nghĩ đến điều gì mà chợt chỉa thìa vào người của tôi, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười xấu xa. “Tặng cậu cho tớ đi!”

“Có ý gì chứ …?” Tôi cắn môi dưới, híp mắt nhìn hắn.

Hắn có đang nghĩ giống cái tôi đang nghĩ không …?

Thẩm tiên sinh lại trả cho tôi vẻ mặt giảo hoạt.

“Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Háo sắc!” Tôi quay mặt sang chỗ khác.

Tuy rằng như vậy, trong đầu vẫn là không nhịn được vẽ phác thảo ra tràng diện tình sắc đó, cánh tay rắn chắc của Thẩm Thiệp Vũ ôm lấy tôi, hai thân thể lỏa lồ dính chặt vào nhau …

“Tớ háo sắc chắc cậu thì không có sao? Cậu xem mặt cậu đỏ thành như vậy rồi!” Thẩm Thiệp Vũ cười khẽ. “Đang suy nghĩ gì vậy hả?”

“Hừ!” Tôi chột dạ trừng mắt liếc hắn. “Mau ăn đi! Ăn xong phải về học tiếp đó!”

Nói xong tôi liền nắm lấy cái thìa bắt đầu cuộn mì ống ăn, động tác của tôi chính là lảng tránh vấn đề của hắn, cùng với ánh mắt trắng trợn của hắn.

XXXXXXXXX

Sinh nhật của Thẩm Thiệp Vũ là ngày mai, mà lúc đó tôi cũng có thể hoàn thành được 1000 hạc giấy rồi.

Nghịch cái ghế ngồi mặt đối mặt với Thẩm Thiệp Vũ, trong miệng tôi chợt tự biên ra một khúc nhạc, trong tay cầm điện thoại di động chơi game.

“Cậu sao thế?” Vừa sao chép lại bài học trong vở mà tôi cho mượn, Thẩm Thiệp Vũ tò mò hỏi. “Hình như tâm tình cậu đang tốt? Nãy giờ cứ cười mỉm.”

Còn cần phải nói sao? Tâm tình đương nhiên phải tốt chứ! Tớ đã hoàn thành 1000 hạc giấy rồi! Đây không phải là thành quả đơn giản đâu nha.

“Haha … Không có gì!” Bởi vì hết tiết vẫn còn người khác trong lớp, tôi hạ giọng trả lời, “Vì mỗi ngày đều có thể thấy cậu! Nên tớ rất vui đó!”

“Thực sao?” Hắn dùng ánh mắt hồ nghi nhìn tôi.

“Ừ! Mỗi ngày có thể cùng một chỗ với cậu, tớ rất vui, bộ vậy không được sao?” Khóe miệng tôi nâng lên tiếu ý càng nồng hậu.

Mặc dù chỉ là một câu nói lung tung nhưng ngược lại cũng tính là một câu nói thực lòng mà! Hơn nữa hiển nhiên những lời này cũng có tác dụng, hắn len lén tặng cho tôi một nụ cười ngọt ngào.

“Tớ cũng rất vui!” Hắn nhỏ giọng nói xong, không đợi tôi nói thêm lời nào đã cúi đầu chép bài.

Vội vàng giấu giếm gì chứ? Mặt đỏ thì mặt đỏ thôi! Tuy rằng cậu bình thường khá lạnh lùng, thế nhưng tớ cho phép cậu có quyền xấu hổ!

Ha hả … Tôi thật là mê trai mà!

“Thẩm Thiệp Vũ!”

Hừ! Tiếng của Trương Nghệ Phân!

Cho dù trong lòng đang đánh chuông liên hồi, nhưng vẻ mặt của tôi vẫn bảo trì trấn định, cùng Thẩm Thiệp Vũ đồng thời ngẩng đầu nghênh khách không mời mà đến.

“Chuyện gì?” Giọng nói của Thẩm Thiệp Vũ đầy miễn cưỡng.

Gần đây có lời đồn Thẩm Thiệp Vũ đã tìm được người trong lòng, nên sắc mặt của Trương Nghệ Phân vừa khẩn trương vừa tiều tụy, chắc để tâm chuyện này đi?

Hừ! Nói cho cô biết, người đó chính là tôi đó! Cô đừng mong mơ tưởng chạm vào người đàn ông của tôi!

“Mai là sinh nhật của cậu, đây là quà cho cậu.” Trương Nghệ Phân sợ hãi đưa ra một hộp quà được gói tinh mỹ.

“…” Thẩm Thiệp Vũ liếc trộm tôi, do dự xem có nên tiếp nhận hay không.

“Woa! Thật tốt nha! Quà sinh nhật luôn!” Tôi tiếu lí tàng đao mà vỗ vỗ vai của Thẩm Thiệp Vũ. “Hừ! Nói gì đi! Mỹ nữ tặng lễ vật đương nhiên phải nhận chứ!”

Cậu nhận đi! Có gì chứ? Mấy người đó tặng quà cho cậu cậu cũng đâu có khống chế được! Tớ biết mà ~~~ cũng sáng tỏ trường hợp này tôi không có tư cách ngăn cản! Đúng hay không? Cậu, nhận, đi!

Ngay trong lúc Thẩm Thiệp Vũ đang do dự, Lữ Nhân Chuẩn đã cứu hắn một mạng.

“Thẩm Thiệp Vũ, bên ngoài có người tìm!”

“À!” Hắn đứng dậy chạy trối chết, đi ra tới cửa lớp thì khuôn mặt tuấn tú chỉnh chu chợt méo lại.

Tôi cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Woa! Thẩm Thiệp Vũ của chúng ta quả thực là bảo bối nhiều người yêu thích mà! Lúc này có tới một đống con gái tới tặng quà! Hơn nữa toàn là đám con gái lớp 3 mà tôi ngại nhất.

“Mộc Nghi …”

Thẩm Thiệp Vũ thấy thế lập tức quay đầu định giải thích cùng tôi gì đó, nhưng tôi lại chẳng cho hắn cơ hội để giải thích.

“Còn không mau đi?” Giọng nói của tôi không chua, nhưng chắc cũng chỉ có Thẩm Thiệp Vũ nghe ra được. “Đừng để người ta đợi lâu!”

Trương Nghệ Phân thấy tình địch đã tới, tâm thần bất định bỏ lại quà tặng mà quay về ghế ngồi, nhưng thực ra Lữ Nhân Chuẩn lại có thể nghe ra được ý tại ngôn ngoại.

“Thẩm Thiệp Vũ, cậu quả thực rất được được hoan nghênh!” Những lời này Lữ Nhân Chuẩn là nói cho Thẩm Thiệp Vũ nghe, nhưng lại quay nhìn tôi mà cười.

Thẩm Thiệp Vũ kiên trì đi ra ngoài, 3 phút sau quay lại cầm một đống quà tặng trở về, còn chưa kịp trấn an tôi, thì chuông vào học vừa lúc vang lên.

Trong quá trình học tôi tùy hứng đùa giỡn, xù lông lên, hoàn toàn không để ý tới giấy mà hắn truyền tới. Sau khi chuông tan học vang lên, tôi liền dọn dẹp sách vở vào trong balo rồi đóng sầm cửa tủ bước đi.

“Mộc Nghi! Chờ tớ!” Tiếng bước chân cùng tiếng gọi của Thẩm Thiệp Vũ càng ngày càng gần.

Hừ! Tôi đã cố gắng đi chậm, nếu như hắn dám không đuổi theo, thì giữa chúng ta có trò hay để xem rồi.

“Mộc Nghi!” Hắn từ phía sau kéo lấy tay của tôi, sau đó vòng ra phía trước tôi. “Không nên tức giận.”

“Tớ không có tức giận.” Tay tùy ý để hắn nắm, tôi gượng ép kéo kéo khóe miệng, sau đó quay đầu không muốn nhìn hắn.

Tôi bất quá là ghen mà thôi.

Hắn nhìn tôi, không biết phải dỗ tôi thế nào, chỉ là cau mày bỉu môi giả bộ đáng thương.

“Cậu đó …” Trước khi kịp mềm lòng, ánh mắt của tôi lướt qua cái túi lớn trong tay hắn, nhịn không được nổi giận. “Cái túi đó chứa cái gì vậy? Hả?”

Hừ! Dám mang một đống quà do những đứa con gái khác tặng mà đuổi theo tôi hả?

Không đợi hắn trả lời, tôi giãy tay hắn ra, đi tới lối đi bộ vẫy một chiếc taxi rồi thở phì phò leo lên.

“Bye!”

Mắt thấy cửa xe chuẩn bị đóng, Thẩm Thiệp Vũ bỗng nhiên chen thân đi vào, tôi giật mình nhìn hắn đảo khách thành chủ mà cười cười với tài xế.

“Phiền anh chạy tới Thiên mẫu.” Hắn nói.

Tài xế gật đầu, bắt đầu nhá đèn lấy đường, bên trong xe trong nháy mắt một lần nữa tiến vào đấu đá.

“Gì cơ? Cậu làm gì vậy hả? Ai nói muốn tới nhà cậu chứ?” Ngẩn ngơ, tôi giận tím mặt, nói với tài xế. “Phiền phức chạy tới đường Đôn Nam.”

“Tới Thiên Mẫu.”

“Tới Đôn Nam.”

“Hai vị khách à, thật ngượng!” Tài xế cũng không nhịn được. “Rốt cục muốn tới Thiên Mẫu hay là tới Đôn Nam? Hai chỗ đó ngược đường đó!”

“Xin lỗi, tới Thiên Mẫu đi.” Thẩm Thiệp Vũ từ phía sau ôm lấy tôi, đưa tay bịt lấy miệng tôi, tà ác từ sau tai mà thổi khí. “Ngoan, không được nháo nữa, cười một cái đi nào?”

Bị động tác thân cận quá mức này của hắn khiến cho tôi ngẩn người, tôi nhất thời nói không ra lời, cũng chưa kịp nói gì với tài xế, khi tôi có thể phản ứng lại thì tôi đã ở trong phòng của hắn rồi … Đây là chuyện gì vậy?