Chương 24: Ai là người xấu

Chung Như Thủy chăm chú nhìn Phong Hàn Bích, điểm tâm xốp giòn, màu vàng óng ánh, nhìn liền biết ăn rất ngon, đang tới miệng của y. Sắp đi vào a! Chung Như Thủy nắm chặt hai tay, ngừng thở, đã bị ăn tươi, muốn ăn quá đi mất! Chung Như Thủy nhẹ nhàng nuốt nước miếng.

Gáy Phong Hàn Bích đổ một giọt mồ hôi, để đũa xuống, thở dài, “Lâm công công, dọn những thứ này. Về sau, Như nhi ăn cái gì ta sẽ ăn cái đó.”

Lâm công công sững sờ, lập tức hiểu rõ, phân phó hạ nhân thu dọn điểm tâm, bảo người ta chuẩn bị một chén cháo tổ yến. Cổ họng Chung Như Thủy bị thương, lại dùng dược mạnh, không thể ăn cái gì, dù hắn đã đói bụng đến mức sắp ngất đi, cũng chỉ có thể uống chút cháo. Hiện tại đồ ăn không phải Chung Như Thủy tự mình làm, nhưng đại trù là Liễu gia phái tới, sẽ không xảy ra vấn đề, tay nghề rất tốt, Chung Như Thủy vô cùng hài lòng.

Chung Như Thủy giữ chặt tay Phong Hàn Bích, làm gì chứ! Hắn không thể ăn đã đủ khổ, ngay cả nhìn cũng không cho hắn nhìn là sao!

“Đừng nháo, ngoan ngoãn ăn cháo. Chờ ngươi tốt lên, ta mang ngươi vào hoàng cung, ăn ngự thiện.”

Hai mắt Chung Như Thủy sáng rực, cao hứng gật đầu, cầm lấy thìa chậm rãi húp cháo. Sau đó phát hiện Phong Hàn Bích cũng húp cháo!

Sao ngươi cũng ăn cháo a? Chung Như Thủy chớp chớp mắt, dùng ánh mắt trao đổi. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Chung Như Thủy, Phong Hàn Bích liền biết lúc nãy hắn quá chú ý mỹ thực nên không nghe y nói, cầm lấy thìa ăn một miếng, gật gật đầu, không tệ.

“Thích.” Một chữ thản nhiên, một ngữ hai ý nghĩa – thích ăn cháo, thích cùng ngươi ăn cháo.

Ừ! Chung Như Thủy gật gật đầu, tỏ vẻ hắn nghe hiểu. Phong Hàn Bích nhún nhún vai, y kết luận Chung Như Thủy không nghe được ý tứ của y.

“Thủy Thủy ~ Thủy Thủy ~” Ngữ điệu tràn ngập tưởng niệm triền miên, ngoại trừ Thương Giác Trưng đơn thuần thì không còn ai khác. Tối hôm qua hắn đã trở lại, nhưng Phong Hàn Bích có chuyện quan trọng dặn dò, lúc hắn rảnh, Phong Hàn Bích lại nói một câu “Như nhi đang nghỉ ngơi”, bắt hắn hồi phủ. Cho nên, hôm nay hắn dậy sớm chạy tới Thái tử cung thăm Chung Như Thủy.

Đã nhiều ngày Chung Như Thủy chưa gặp Thương Giác Trưng, thấy hắn hiển nhiên thật cao hứng, hưng phấn mà vẫy vẫy tay. Thương Giác Trưng đỏ mắt đi đến trước mặt hắn, phát hiện Chung Như Thủy thật sự nói không nói được, nén khóc ôm lấy hắn, áy náy lại yêu thương nói, “Thực xin lỗi, không thể bảo vệ ngươi……” Từ lúc Đào Như Lý nói Phong Hàn Bích yêu mến Chung Như Thủy, hắn đột nhiên bừng tỉnh! Yêu mến, đúng, hắn yêu mến Chung Như Thủy! Hắn và Phong Hàn Bích giống nhau, đều yêu mến Chung Như Thủy. Thương Giác Trưng đã từng mơ hồ, Phong Hàn Bích không chỉ là Thái tử, cũng là hảo huynh đệ của hắn! Nhưng, hắn không muốn từ bỏ, không muốn chưa làm gì đã từ bỏ Chung Như Thủy. Dù đối phương là thân huynh đệ của hắn, cũng không thể từ bỏ!

Cho nên lần này trở về, thấy Chung Như Thủy, trong lòng không ngừng nghĩ, yêu mến và thương tiếc, không hề cố kỵ ôm lấy người.

Lâm công công cả kinh, len lén quan sát sắc mặt Phong Hàn Bích, hạ nhân bốn phía vội vàng cúi đầu xuống, bọn họ không thấy gì cả!

Chung Như Thủy bị hành động của hắn làm sợ tới mức sững sờ, sau đó không chút nghĩ ngợi dùng thìa trên tay đánh mạnh vào lưng hắn! Thương Giác Trưng chấn động, nghi hoặc kéo khoảng cách nhìn Chung Như Thủy, Chung Như Thủy đang giận dữ trừng mắt hắn.

Thương Giác Trưng khó hiểu, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

Chung Như Thủy đẩy hai cánh tay vẫn đang ôm mình, sau đó tạo thủ thể “X” trước ngực. Thương Giác Trưng run lên, cay đắng hỏi: “Ngươi không thích ta ôm ngươi?” Chung Như Thủy gật gật đầu, chính xác mà nói, là không thích bị người khác như ôm tiểu hài tử, huống hồ đối phương còn nhỏ hơn hắn hai tuổi!

Phong Hàn Bích cũng sững sờ, thấy vẻ mặt Thương Giác Trưng hiện lên thống khổ, thản nhiên nói: “Đến thư phòng chờ ta, Như Lý đang ở đó.” Thương Giác Trưng gật đầu, mắt nhìn Chung Như Thủy, Chung Như Thủy phất phất tay, ý là đi thong thả không tiễn, nửa điểm lưu luyến cũng không có. Thấy người thương không lưu luyến như thế, Thương Giác Trưng thất thần rời đi.

Chung Như Thủy ném thìa trên tay, Sắc nhi hiểu ý đổi thìa mới cho hắn, hắn cầm lấy, tiếp tục ăn cháo. Tuy hành động vừa rồi của Thương Giác Trưng khiến mắt Phong Hàn Bích hiện lên một tia sát khí, nhưng hành động của Chung Như Thủy lại khiến y không thoải mái, mặc dù trong lòng vui vẻ vì Chung Như Thủy chưa từng đẩy y ra. (Muốn đẩy cũng không được mới đúng, ai bảo anh mặt dày quá, ha hả)

“Vì sao.” Phong Hàn Bích hỏi không đầu không đuôi, Chung Như Thủy gian nan nuốt xuống một ngụm cháo, mắt trắng dã liếc Phong Hàn Bích, cầm giấy bút để một bên, viết xuống hai chữ “Nguy hiểm”.

“Có ý gì?” Gần đây Phong Hàn Bích có thể đoán trong đầu Chung Như Thủy đang suy nghĩ cái gì, nhưng lần này y thực sự không biết, vì sao nói Thương Giác Trưng nguy hiểm?

“Hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn, lại không muốn mất đi hảo huynh đệ, đành giả bộ như không biết. Đối với cử chỉ thân mật của hắn ta đành tỏ vẻ không thích, thương tổn hắn một lúc, so với mất hắn cả đời, tốt hơn.” Chung Như Thủy viết xong, đưa cho Phong Hàn Bích xem.

Phong Hàn Bích khẽ giật mình, nói: “Biết khi nào?”

“Vừa mới, dù huynh đệ bị thương, cũng không thể dùng ánh mắt và giọng điệu như vậy. Hắn biểu hiện quá rõ ràng, ta muốn lừa gạt mình cũng không được.” Chung Như Thủy ghi.

“Ngươi thật sự chán ghét đoạn tụ?” Phong Hàn Bích trầm giọng hỏi.

“Không phải, ta không ghét, nhưng ta bị hai người như vậy hại thảm, cho nên cảm thấy bài xích, bởi vì sẽ làm ta nhớ lại kí ức không tốt.” Phong Hàn Bích đọc hết đoạn này, trong mắt lóe lên hàn quang, Chung Như Thủy trước kia, đã phải trải qua những gì.

“Ta ăn no, muốn đi theo không? Chuyện ngươi bảo ta thăm dò, đã có kết quả.” Phong Hàn Bích nói với Chung Như Thủy, Chung Như Thủy nhìn chén cháo còn non nửa, chưa kịp nói, Phong Hàn Bích đã quyết định thay hắn, “Ăn hết, tối này ta nói cho ngươi biết.” Không đợi Chung Như Thủy phản ứng, Phong Hàn Bích bước ra, dứt khoát rời đi. Dù sao, Chung Như Thủy mới rời giường sau khi dùng dược lần đầu, cũng không sợ lúc hắn thống khổ, không có y bên cạnh.

Chung Như Thủy phẫn nộ, còn hỏi hắn làm gì!

Bữa trưa, Chung Như Thủy ăn một mình, Phong Hàn Bích vội vàng tiến cung báo cáo tình huống cho lão tử của y. Chung Như Thủy tưởng tượng, Phong Hàn Bích có thể ăn mỹ thực, trong nội tâm vừa hâm mộ vừa ghen ghét!
Nhàm chán tản bộ tiêu thực trong hoa viên, kỳ thật cũng không còn cái gì để tiêu, chỉ ăn cháo, dù bỏ thêm tổ yến cũng không no bụng! Vô vị nhìn cây cối càng ngày càng xanh, chợt nhớ tới trước đó Phong Hàn Bích bắt hắn trồng mầm kỳ hoa dị thảo, gần nhất xảy ra nhiều chuyện, hắn đã quên tưới nước! Hỏng bét, sẽ không chết chứ?

Di? Năm mươi mét phía trước có một tử y đại mỹ nhân! Sau lưng còn có tiểu mỹ nhân y phục hồng phấn! Hai mắt Chung Như Thủy sáng lên! Nhưng đại mỹ nhân có chút quen mắt a……

“Hóa ra là hài tử này.” Mỹ nhân có thanh âm dễ nghe, nhu hòa thư thích như xuân phong….. A! Là một trong các mẹ kế của Phong Hàn Bích! Sắc nhi đi theo hắn vội vàng tiến lên một bước, quỳ xuống, giọng điệu vui vẻ: “Nô tỳ tham kiến Thanh quý nhân, Thanh quý nhân vạn phúc.” Chung Như Thủy ngây người, “Thanh quý nhân, xin thứ tội, hôm qua chủ tử bị thương, mất thanh, cho nên……” Sắc nhi cuống quýt phân trần vì Chung Như Thủy.

“Không sao, Sắc nhi đứng lên đi.” Thanh quý nhân tự tay nâng nàng dậy, Sắc nhi cảm động, thật sự là hảo chủ tử a! Thanh quý nhân nhìn về phía Chung Như Thủy, trong mắt tràn đầy nhu ý, Chung Như Thủy rùng mình một cái, nghe Thanh quý nhân nói: “Hài tử, chuyện hôm qua ta đã nghe, tuy tính tình của Phượng tỷ tỷ kém một chút, nhưng là người rất thiện lương. Ngươi đừng trách nàng.”

“Quý nhân! Cũng chỉ có ngài mới nói nữ nhân ác độc đó thiện lương, trong mắt ngài có ai không thiện lương chứ? Hừ, chủ tử nhà ta thiếu chút nữa mất mạng!” Sắc nhi không sợ Thanh quý nhân, ngược lại còn dám mắng chửi Phượng quý phi trước mặt nàng.

“Lời này nói trước mặt ta là tốt rồi, nếu bị người có tâm nghe được, sẽ bị xử phạt.” Thanh quý nhân có chút bận tâm nhìn xung quanh, xác định không có ngoại nhân mới nhẹ nhàng thở ra.

“Nô tỳ không nói , quý nhân đừng lo lắng. Đúng rồi, hôm nay ngài tới đây có chuyện gì?” Sắc nhi hỏi.

“Vì chuyện ngày hôm qua, ta tới vấn an Chiêu tỷ tỷ, từ lãnh cung đi ra, gặp Thái tử và hài tử này. Sau đó thấy Phượng tỷ tỷ dẫn theo rất nhiều người đến lãnh cung, lo lắng có xảy ra chuyện hay không. Quả nhiên, đêm đó tỷ tỷ náo loạn với Hoàng thượng, ta nghe nói hài tử này bị thương, muốn đến xem, tỷ tỷ có chút không phải.” Trong mắt Thanh quý nhân hiện lên áy náy, thật có lỗi nhìn Chung Như Thủy.

Chung Như Thủy cảm thán, người với người khác biệt quá lớn! Chung Như Thủy chẳng để ý, cười cười, khoát khoát tay với Thanh quý nhân. Thanh quý nhân nghi hoặc, Sắc nhi liền nói: “Chủ tử nói không sao, Thanh quý nhân không cần quá mức chú ý. Nói đúng là, chuyện này không liên quan tới ngài, đầu sỏ gây chuyện còn không đến thăm, quý nhân tâm địa tốt quá, nên mới chịu thiệt!”

“Không có gì, ta sống rất tốt, có Dược nhi, ta đã cảm thấy mỹ mãn.” Thanh quý nhân cười nhẹ, lại khiến Chung Như Thủy đau lòng, nụ cười của nàng thực đẹp, nhưng vì sao ẩn ẩn thống khổ?

“Tiểu vương tử có khỏe không? Nô tỳ nhớ rõ vương tử rất thích ăn điểm tâm, mấy ngày nữa là sinh thần mười bốn tuổi, nô tỳ thỉnh cầu Lâm công công để nô tỳ tiến cung chúc thọ vương tử, đến lúc đó nô tỳ làm điểm tâm ngon nhất cho vương tử!” Sắc nhi có vẻ rất thích nhi tử của Thanh quý nhân, Thanh quý nhân cười, gật gật đầu: “Chắc hẳn hoàng nhi rất chờ mong, hôm nay ta làm chút điểm tâm hoàng nhi thích ăn . Đưa đến một ít cho hài tử này, thỉnh tội thay tỷ tỷ.” Sắc nhi nhận thực hạp từ tay đào y nữ tử, có món ngon!

“Chủ tử, thương thế của ngài còn chưa tốt, không thể ăn……” Sắc nhi khó xử, Chung Như Thủy nhụt chí, hắn quên mất.

Thanh quý nhân cười khẽ: “Không sao, chỉ cần ngươi thích, sau này bảo Thái tử thường mang ngươi tiến cung, ta làm cho ngươi.” Chung Như Thủy cao hứng vươn tay muốn biểu đạt lòng biết ơn với nàng, nhưng hắn quá mức kích động, không cẩn thận đụng vào tay Sắc nhi, tay Sắc nhi run lên, thực hạp rơi xuống.

“Ôi chao!” Sắc nhi kinh hô, Chung Như Thủy vội vàng vươn tay đón, đáng tiếc không tiếp được.

“Chú ý!” Thanh quý nhân phản ứng cực nhanh, hai tay bưng lấy thực hạp sắp chạm đất, Chung Như Thủy thở dài một hơi, hảo thân thủ! Sắc nhi đầy áy náy tiếp nhận thực hạp, “Là ta không cẩn thận……”

“Không sao, ngươi không cố ý.” Thanh quý nhân vỗ vỗ vai của nàng, an ủi, “Được rồi, sắc trời không sớm, ta nên trở về cung. Hài tử, chuyển lời vấn an của ta tới Thái Tử.” Chung Như Thủy gật đầu, Sắc nhi giao thực hạp cho Chung Như Thủy, nói muốn tiễn Thanh quý nhân.

Chung Như Thủy mở thực hạp, nhìn vào, nước miếng đều chảy ra! Hảo tinh xảo, hảo ngon miệng a! Hắn hận chết lão thái giám làm hắn bị thương!

Buổi tối, thống khổ do dùng dược qua đi, Phong Hàn Bích lấy khăn ấm lau thân thể đầy mồ hôi cho Chung Như Thủy, Chung Như Thủy đã đau nhức đến không còn khí lực, cũng vui vẻ khi có người hầu hạ. Vốn Phong Hàn Bích không đồng ý cho hắn tiếp tục dùng Quỳnh Ngọc Lộ, nhưng Chung Như Thủy cảm thấy, nếu từ bỏ như vậy, đau đớn lần trước sẽ mất trắng! Lại dùng ánh mắt vô tội tấn công, không thể nghi ngờ, Phong Hàn Bích bại trận…… Đáp ứng hắn tiếp tục dùng dược, nhưng mỗi lần, y phải ở bên cạnh trông nom.

Chỉ cần dùng một lần vào ngày mai là được! Chung Như Thủy kích động, tuy hết lần đầu tiên dùng dược đã có thể phát ra tiếng, nhưng Đào Như Lý dặn, trước khi khỏi hẳn không nên nói chuyện, tránh vết thương mới khép lại vỡ ra. Cho nên Chung Như Thủy ngoan ngoãn lựa chọn ngậm miệng, chỉ cần sống qua ngày mai, hắn muốn nói 24 tiếng, một ngày ăn năm bữa, bữa sáng, bữa trưa, trà chiều, bữa tối, ăn khuya đều được!

Phong Hàn Bích sửa sang cho Chung Như Thủy, ôm hắn đắp chăn nằm xuống, từ ngày Chung Như Thủy nhiễm phong hàn, y đều ôm Chung Như Thủy ngủ. Dù sao Chung Như Thủy cũng không đẩy y ra, không chừng hắn còn mừng rỡ vì có người làm ấm lô gối ôm!

“Ngươi bảo ta thăm dò thân thế của phi tử trong hậu cung, đã có kết quả, Thanh quý nhân là nữ nhi của gia tộc đúc kiếm, mười sáu năm trước được phụ hoàng nhìn trúng, đưa vào cung. Phương chiêu nghi là tú nữ tiến cung cùng lúc với di nương, là tiểu nữ nhi của cựu tướng quân Phương Mẫn, nhưng thân thể không tốt lắm, không được sủng, phong làm chiêu nghi cũng dựa vào tổ tiên phù hộ. Còn có, hóa ra Mạc Phi Phượng là hậu nhân của Ngộ quốc, sau này được hữu thừa tướng của Quỷ Tà quốc Mạc Nguyên thu dưỡng, sửa họ Mạc, gọi là Phi Phượng. Tiến cung sớm hơn Thanh quý nhân bốn năm, là thọ lễ Mạc Nguyên dâng cho phụ hoàng. Nếu ngươi không nhắc nhở ta điều tra thêm thân thế của các nàng, ta nghĩ đời này ta cũng không biết Mạc Phi Phượng là công chúa của nước khác!” Phong Hàn Bích lạnh nhạt nói, “Như vậy, cách điều chế bí dược của Ngộ quốc, Mạc Phi Phượng có cũng không lạ.”

“Ngươi cảm thấy Mạc Phi Phượng là người đáng ngờ nhất?” Chung Như Thủy dùng tay ghi trước ngực y.

“Đúng, trước đó ta cho rằng như vậy.” Phong Hàn Bích nhíu mày, bắt lấy cái tay tác quái, chuyển lời: “Nhưng, còn có một chuyện rất khả nghi, dược khố của Thái y viện bị trộm trước khi xảy ra vụ hạ độc, lúc ấy bọn họ không để ý, nên không kiểm kê dược phẩm. Nhưng nghe nói di nương hạ độc hại ta, liền đi tra xét dược phẩm mất trộm, quả nhiên là Thương Túy. Thái y cảm thấy việc trọng đại, báo cho phụ hoàng. Sau đó ta bất ngờ phát hiện một người rất kỳ lạ, nhớ tới những lời ngươi hỏi Tiểu Lan ngày đó, ta đã thông suốt. Ta biết chủ mưu là ai, chắc hẳn ngươi cũng sớm đoán được. Nhưng, không có chứng cớ, nàng làm chuyện này quá cẩn thận, những người kia lại trung thành tận tâm tới mức bán mạng vì nàng, muốn nàng nhận tội, rất khó.”

“Ngày mai ta có thể nói chuyện, ta có một kế hoạch, sẽ bắt được hung thủ.” Chung Như Thủy rút tay, ghi trên ngực y, “Nhưng các ngươi phải phối hợp diễn kịch với ta!”

“Diễn kịch?” Phong Hàn Bích nghi hoặc, thấy đôi mắt đen láy của Chung Như Thủy đảo quanh, vẻ mặt tự tin, “Hảo, chỉ cần có thể bắt nàng, ta muốn hỏi nàng, vì sao phải hại di nương.”

Chung Như Thủy nằm sấp trên ngực Phong Hàn Bích, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày mai, trong mắt chợt hiện đau thương