Chương 24: Bình minh đẫm máu

Mao Viên Triêu.

Đó là tên đầy đủ của lão Mao tính tình cổ quái nhà số 2.

Tôi và Trần Kỳ nhìn chăm chú một chút rồi xoay người một trước một sau xông vào màn mưa, chạy về hướng sân 11.

Mưa đã ngớt, chân trời lờ mờ xuất hiện vệt sáng. Đêm đen giao với đường chân trời thành một dải mênh mông mơ hồ đỏ màu máu, gió thổi qua những tấm lợp trên mái phát ra âm thanh kẽo kẹt. Tiếng nước lộp bộp bắn tung trên đất, mà phía sau tôi cũng có âm thanh vang lên tương xứng, có lẽ do tâm không tĩnh, trong tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng bước chân, tôi chỉ nghe thấy nhịp thở của một người.

“… Trần Kỳ?” Dần dần sự sợ hãi trong lòng tôi lại ùa về.

“Ừ?” Giọng nam quen thuộc truyền đến, giúp người khác bình tĩnh rất nhiều. Không muốn hắn nhận ra căng thẳng, tôi thuận miệng hỏi: “Anh cảm thấy lão Mao sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

Trần Kỳ trầm mặc một lát, đáp: “Chỉ sợ đã…”

Đang trò chuyện, cánh cổng đen sì của sân 11 đã hiện trước mặt. Câu đối hai bên cửa đã bạc màu, trên tường vạch mấy vệt hồng đậm nhạt khác nhau. Trần Kỳ không ngừng bước, khẽ đưa tay đẩy cổng.

Bức tường phù điêu loang lổ trước ánh sáng bàng bạc của bình minh thoạt nhìn càng thêm mục nát. Ngoại trừ tiếng nước tí tách trong ao, cả sân yên tĩnh dị thường. Chúng tôi một trước một sau lướt qua bức tường phù điêu, một mùi tanh nồng nặc phả vào mặt, cảnh tượng mờ ảo trong viện lập tức lọt vào tầm mắt.

Bản thân tôi hít một hơi lạnh, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất.

Từ nhỏ đến lớn, tới tận bây giờ tôi chưa từng thấy máu nhiều đến vậy, khắp viện nơi nào cũng vương vãi những mảnh xác, tảng gần tôi nhất trông như lồng ngực động vật, cạnh bên xù xì như thể bị ai dùng tay xé rách. Gan phổi chảy trên đất, mọi nơi đều nhằng nhịt vệt máu. Tiếng tí tách lúc trước hóa ra chẳng phải do vòi nước rỉ sét nhỏ giọt, mà là máu từ mép ao nhỏ xuống mặt đất.

Ngoài ra, giữa một vũng máu đỏ sẫm còn là một đám lông chó màu vàng chưa kịp bết lại.

Bụng tôi nôn nao một trận, không dám nói một lúc lâu, sợ khi mở miệng sẽ chẳng kiềm chế được mà nôn sạch.

“Đừng nhìn, đi xem nhà số hai đã.” Giọng nói Trần Kỳ bình tĩnh bảo với tôi, tôi quay đầu lại nhìn hắn, trừ nét thân thiết trong đôi mắt kia, dường như rất thờ ơ với việc này.

Tôi chỉ khẽ gật đầu đồng ý với hắn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà số 2, cánh cửa đóng chặt như chắn ngang vật gì đó.

Tôi chán ghét vượt qua khoảng đất vương vãi thi thể, đến trước cửa số 2, quả nhiên, đó là Đại Hoàng nhà lão Mao. Trên đầu và cổ con chó đáng thương bị xích sắt quấn quanh, phần đầu dưới lỗ tai xuống mặt bị tách thành hai nửa, óc màu trắng vàng chảy ra, máu nồng đặc chảy thành sợi xuống đất, hiển nhiên vẫn còn nóng.

Thực sự tôi không muốn nhìn thêm nữa, đưa mắt nhìn lên cửa.

Nơi đó, có một dấu tay đỏ tươi, căn cứ vào kích thước thì đó chắc chắn là phụ nữ.

Là ả.

Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê rần, một cảm giác lạnh gáy chạy dọc toàn thân.

“Ông Mao!” Trần Kỳ bên cạnh đưa tay khẽ đập cửa, rồi chuyển sang tay nắm cửa, đã bị khóa.

“Ông Mao! Ông ở đâu?” Tôi cũng thử gọi một tiếng, chỉ nghe tiếng vọng trong sân 11 trống trải, chẳng ai trả lời.

Tôi oán hận đập tay nắm cửa một cái.

Ai ngờ dưới cú đập của tôi, cánh cửa lại khẽ hé. Tôi sửng sốt, đưa tay đẩy cửa.

“Đợi…” Không đợi Trần Kỳ nói hết câu, cửa đã bị tôi mở toang, bên trong có một vật gì đó đổ nghiêng về phía tôi. Tiếp đó tôi cảm giác ai đó kéo tay mình, tránh được thứ đang nhào vào người.

Một xác chết đập mạnh xuống chân tôi, kêu đến bộp một tiếng. Sau lưng xác chết có một đường rạch kéo từ đầu xuống lưng, dường như muốn tách cả người làm đôi, máu tươi đen thẫm không ngừng ảo ạt trào ra từ vết thương, mơ hồ có thể trông thấy cả cột sống trắng xanh…

“A, a… A a a a a!”

Chưa kịp đợi tôi phản ứng, phía sau đột nhiên tuôn ra một tràng kêu sợ hãi, tôi vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Cao Học Huy ngồi trước cửa nhà số 5, mặt cắt không còn giọt máu. Rất nhanh có mấy nhà cũng mở cửa ra, nắng sớm mờ ảo, ánh ban mai bao phủ trên gương mặt của cư dân sân 11, diễn cảm cứng ngắc hoặc muôn vẻ hoảng sợ.

****

“Thời gian tử vong khoảng từ bốn giờ đến năm giờ kém, nguyên nhân tử vong do vết rạch sâu chí mạng từ ót đến cuối, trên người không còn vết thương khác, cũng không có dấu vết chống cự. Không.” Pháp y Phùng Nhuận dùng khớp ngón tay gõ gõ lên sổ ghi chép, “Còn lại quay về trong cục cảnh sát chờ khám nghiệm tử thi.”

Nữ cảnh sát trẻ bên cạnh khẽ gật đầu, đưa mắt quăng về hướng Trần Kỳ: “Lúc nãy anh là người phát hiện ra thi thể nạn nhân?”

Trần Kỳ nghiêng đầu, không trả lời.

“Anh em hai người thật đúng là sao quả tạ!” Tiếu Nhị cười khổ nói.

“Là cả tôi và anh ấy cùng phát…” Tôi chen vào được nửa câu, bị Tiếu Nhị liếc mắt trừng một cái: “Cậu chỉ thêm mạng.”

Tôi chẳng nói nữa, trong lòng vẫn băn khoăn về Cao Học Huy. Thời điểm cảnh sát đến, đầu óc cậu ta đã vô cùng không tỉnh táo, miệng mấp máy những câu nói đứt quãng vô nghĩa, ánh mắt hốt hoảng, mặc cho tooi gọi thế nào cậu ấy cũng không phản ứng. Vũ Bác Hoa và chú Viên lái xe đưa cậu ta đi viện, lão Dương và Trần Lân hình như có công việc khác nên không tới, chỉ có Tiếu Nhị cùng pháp y Phùng Nhuận.

“Anh Học Huy, anh ấy…”

“Chắc do chịu kích thích quá lớn. Từ nhỏ đã gặp họa bởi những tà thuyết mê tín, xung quanh lại xảy ra chuyện, bạn gái vừa mất, lại gặp phải việc như này, nếu là cậu cậu chịu được không?” Tiếu Nhị thở dài.

“Nếu chỉ là tà thuyết mê tín thì được rồi…” Tôi bĩu môi, cũng không nói gì thêm. Tôi biết, kỳ thật Tiếu Nhị chỉ là làm việc theo chân lão Dương, đối với chuyện ma quỷ trong Đại Tỉnh Hồ Đồng, chị ấy cũng không hoàn toàn tin.

Nhớ rõ lần đó, trên đường chị đưa tôi về sân 11, một mực kể về vụ thảm sát mấy năm qua trong Đại Tỉnh Hồ Đồng với tôi, chị lặp đi lặp lại, giữa các vụ án nhất định có liên quan, hung thủ có thể không chỉ là một người, còn những việc như quỷ thần, chị chẳng bao giờ suy nghĩ cân nhắc. Nhưng khi tôi bước chân vào viện, chị vẫn dặn cố gắng đừng rời khỏi đây. Có thể nhìn ra được tuy thông minh lanh lợi giỏi giang, nhưng dù sao vẫn là phụ nữ, trong lòng vẫn có chút kiêng dè với những chuyện thần tiên ma quái.

“Kết quả gần giống nhau, cậu, cậu, cậu, cậu, mấy người các cậu ở lại đây ghi lại khẩu cung. Triệu Tiểu Mạt, Trần Kỳ, hai người phát hiện thi thể, theo tôi quay về sở cảnh sát lấy khẩu cung.” Tiếu Nhị gọi đích danh hai chúng tôi, ý bảo cùng lên xe. Bên cạnh bức tường phù điêu, xác chó và thi thể lão Mao đựng trong hai chiếc túi nilon màu đen được đưa lên một xe cảnh sát khác.

Trước lúc lên xe, tôi quay lại nhìn một lần, tứ hợp viện rộng như vậy chỉ thấy hỗn loạn, quả phụ Lý Lan Vận nhà số 1 đang trả lời cảnh sát, gương mặt lạnh nhạt xa cách.

Trong lòng bỗng nhiên vắng lặng.

Sân 11, hiện giờ chỉ còn một gia đình không trọn vẹn, cùng mấy người đợi chết.

“Chạy không thoát, bất kể là ai, đều không thể chạy thoát.”

Giọng nói khàn khàn như tiếng xé lụa của bà cụ Trì lại vang lên trong trí nhớ.

Có lẽ, chẳng có ai có thể trốn thoát khỏi quá khứ.