Chương 24 – Cạm bẫy

Tô Tiểu Mộc không về nhà mà đi thẳng đến chỗ của Hà Kiến Vũ theo địa chỉ Hạ Hà Tịch đưa.

Qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, một dãy những căn nhà xây theo kiểu u đột nhiên hiện ra trước mắt. Mỗi căn nhà đều có vườn hoa rộng, bao quanh bằng tường theo lối phục cổ. Phía xa là một cái hồ rộng.

Bà mối bị bảo vệ chặn lại ở bên ngoài, yêu cầu trình chứng minh thư và tên người tới thăm. Bà mối nghĩ một lát, không nói tên Hà Kiến Vũ mà thử nói ra một cái tên khác. Bảo vệ lật đi lật lại danh sách, cuối cùng trả lời: “Số 28, dãy A, cô cứ đi dọc theo bờ sông là tìm được.”

Bà mối khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, im lặng đi vào.

Ấn chuông cửa rồi đợi trong chốc lát, Hà Kiến Vũ mở cửa mà đôi bên chỉ im lặng. Mãi sau, Hà Kiến Vũ mới nặn ra một nụ cười: “Em gái, lâu rồi không gặp.”

Tô Tiểu Mộc không đáp lời. Ngước mắt nhìn một lượt người phụ nữ trước mặt mình. So với mấy năm trước, chị ta ngày càng xinh đẹp, chín chắn. Dù ở nhà một mình nhưng chị ta cũng mặc một chiếc váy liền chỉnh tề, để lộ dáng người thon thả. Mái tóc xoăn mềm mại được vén gọn gàng ra sau, dùng một cây trâm cài lại, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, toát lên vẻ quyến rũ, gợi cảm.

Bà mối nghiêng đầu, cũng đúng, nếu Hà Kiến Vũ không xinh đẹp, sao lọt vào mắt người ấy chứ?

Hà Kiến Vũ bị bà mối nhìn như thế cũng có chút lúng túng, mở rộng cánh cửa, mỉm cười nói: “Vào nhà đi, sao em tìm được nhà chị?” Nói rồi vào nhà dọn dẹp lại mấy cái gối dựa trên sofa, xắn tay áo, quay đầu lại cười nói: “Em muốn uống gì? Nhưng mà… trong nhà chị chỉ có rượu.”

Bà mối không nói gì, khoanh tay, chậm rãi đi vào nhà, liếc mắt nhìn hai cái chén trà vẫn chưa kịp dọn. Thấy Hà Kiến Vũ bận tới bận lui một hồi, cô mới lạnh lùng hỏi: “Chị về đây làm gì?”

Vừa nói xong thì Hà Kiến Vũ cứng người, không thể động đậy.

Giọng Tô Tiểu Mộc vẫn đều đều, hờ hững nói: “Chị còn nhớ mấy năm trước, khi rời khỏi khỏi thành phố C, chị đã nói những gì không? Chị nói, đã chịu đủ khổ cực nơi núi non này rồi, chịu đủ cuộc sống một năm chẳng ăn được mấy bữa thịt lại còn phải nhường cho em trai, em gái này rồi, nếu chị đã ra đi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Năm ấy chị chọn rời khỏi thành phố C, thì tại sao còn quay về?”

Tô Tiểu Mộc vừa nói vừa lạnh lùng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình, Hà Kiến Vũ không thể chống chọi được với ánh mắt như thế, thả chiếc gối dựa trong tay xuống, thì thào: “Em gái…”

Bà mối cười nhạt, ngắt lời chị ta, lùi lại một bước để Hà Kiến Vũ không thể chạm vào mình: “Đừng gọi tôi là em gái, tôi không nhận nổi đâu chị Hà ạ. Hà Kiến Vũ gọi tôi là “em gái” đã không còn nữa rồi, chị ấy mới là người xinh đẹp, tốt bụng. Tôi còn nhớ lần đầu gặp chị ấy, bị dáng vẻ ấy của chị thu hút không rời mắt nổi. Chị biết cái gì là xinh đẹp không? Không phải vẻ đẹp bề ngoài, mà là từ bên trong ấy, chị ấy thuần khiết, luôn phấn đấu vì ước mơ… Thế nên tôi thật lòng coi chị ấy là chị gái, là chị dâu. Tôi một lòng mong chị ấy và anh mình yêu nhau rồi cuối cùng sẽ thành người một nhà. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng tôi mới biết, mắt nhìn người của tôi vẫn còn quá kém. Tình cảm là thứ gì chứ? Tình cảm còn chẳng bằng một tấm chi phiếu mỏng. Khi tôi và anh trai tìm đủ mọi cách xoay sở tiền nong giúp chị ta, thì chị ta đã nằm trong lòng người khác rồi…”