Chương 24: Chương 14: Nhẫn kim cương nhỏ nhất

Ngày hôm sau hôn lễ cực kì náo nhiệt, chỉ có điều Chúc Kì Trinh không quan tâm đến, cô chỉ mời một mình Chung Thành, chính là bởi vì muốn cô ấy làm phù dâu. Bạn bè học cùng hồi nhỏ cũng đều mất liên lạc, lại không muốn mời bạn cùng học đại học cô, bởi vì tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa cô và Trịnh Hân Ngạn, cô không muốn mời bạn cùng học tới trong lòng sẽ cảm thấy ngột ngạt.

Chúc Kì Trinh vốn không mong đợi cuộc hôn nhân này, cộng thêm tâm tình không tốt, cho nên nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

Hiện tại cô cảm giác như mình ở đại hội đại biểu nhân dân, khách mời trên hội trường không phải mặc quân trang thì là mặc tây trang, không thấy người nào mặc quần áo thoải mái, cô nghĩ, tới uống một ly rượu mừng phải mặc cái này sao? Còn tới chỗ của nhân viên bảo vệ cũng giống vậy, nơi này quang cảnh đẹp nên để lại năm bàn cho nhân viên bảo vệ. Cô tà ác nghĩ: bọn họ không phải là đến ăn nhờ chứ? Tiệc cưới cũng phải có nhân viên bảo vệ?

Nhưng mà việc làm cho cô cảm thấy khó hiểu là, Đông Phương Càn cũng không mặc tây trang theo yêu cầu, ngược lại mặc lễ phục Thượng úy xuất hiện, cô lén lút hỏi Đông Phương Càn vì sao, Đông Phương Càn không đồng ý nói: “Đây là vinh dự!”

Vậy anh chưa hề mặc một món đồ đắt tiền như Tây trang sao? Trong lòng Chúc Kì Trinh độc thoại.

Hôn lễ vẫn diễn ra trên một nền nhạc đệm, tới lúc cô dâu và chú rể trao đổi nhẫn cưới, chiếc nhẫn kim cương lớn này là dành cho Chúc Kì Trinh bởi vì chưa từng đi thử nhẫn, kết quả là…… Quá nhỏ rồi.

Đông Phương Càn định dùng sức lại sợ làm đau cô, miệng Chúc Kì Trinh vẫn nói thầm: “Xong rồi xong rồi, cái này quá nhỏ.”

Nhưng khổ người bên cạnh là người chủ trì, ông ấy bảy tám phần lời đã nói được hết, cuối cùng ngay cả đứa bé cũng không nỡ bỏ không bắt được sói nên đều nói ra hết rồi.

Đông Phương Càn không còn cách nào, chỉ có thể độc ác, dùng sức nhét vào, Chúc Kì Trinh đau đến rơi nước mắt. Đông Phương Càn thấy vậy, lập tức đưa tay xoa nhẹ mặt của cô, hôn lên gò má cô, tiện thể nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.

Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi, thanh âm cực lớn có thể so với phim lần đầu ra mắt.

Điều khiến cho Chúc Kì Trinh khó hiểu là, đến khi mời rượu thì phù dâu Chung Thành kì lạ biến mất, phải qua hơn một giờ sau mới xuất hiện lần nữa, hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy chỉ nói cho có lệ, có việc phải rời đi một chút. Đây là lần đầu tiên Chung Thành tới thành phố này, có thể có việc gì chứ?

Cũng may hôm nay thật sự rất bận, trong nháy mắt cô đã vứt hết mọi chuyện qua sau đầu.

Những người lãnh đạo tụ hội một lúc hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, lái xe đưa hai người vào một tiểu khu, Chúc Kì Trinh thích thú một hồi, không cần dừng lại ở đó tiến vào đại viện a? Thật sự là quá tốt rồi!

Đến một ngôi nhà trước lầu, lái xe giao cho hai người bọn họ cái chìa khóa, nói vài câu chúc mừng, rồi vui tươi hớn hở lái xe đi.

Hai người cầm chìa khóa vừa mới bước đi hai bước, dừng lại, Đông Phương Càn hỏi: “Biết lầu mấy sao?”

Chúc Kì Trinh lắc đầu, “Anh cũng không biết, tôi làm sao có thể biết?” Trong lòng cô hô to: Ông trời ơi! Có cô dâu chú rể nào như vậy sao? Kết hôn còn không biết phòng tân hôn của mình?!

Đông Phương Càn gọi điện thoại, mới dẫn Chúc Kì Trinh đi vào thang máy.

Vừa bước từ thang máy ra, Chúc Kì Trinh liền nhíu mày, đây là một căn hộ kiểu mới nhất, ngộ nhỡ nếu có ăn trộm, vậy kêu mọi người giúp đỡ cũng không được?

Vào nhà, có mùi các thiết bị mới lắp đặt thoảng qua, được cái bên trong đều là thiết kế cực kì mới, lúc đầu cô lo lắng sẽ giống như đại viện bên kia, vật dụng trong nhà toàn bộ là gỗ lim mất.

Vào nhà sau, Đông Phương Càn đi vào một cái phòng rồi lại một cái phòng, Chúc Kì Trinh nghĩ, tâm lý của anh cũng quá âm u rồi? Ai ăn trộm sẽ tiến vào khi trong nhà không có người ở a?

Chỉ thấy anh đi ra, trong tay cầm bộ áo ngủ, ném cho Chúc Kì Trinh, “Tắm rửa đi.”

Chúc Kì Trinh lập tức đỏ mặt, siết chặt áo ngủ không biết thế nào cho phải. Tắm rửa? Rửa anh ta không phải sẽ đối với mình làm chuyện nên làm đó chứ? Nếu mình không thuận theo, mặt cá ươn có thể hay không sử dụng bạo lực?

Cô lén lút liếc một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghĩ rằng, nhìn cái bộ dạng mặt cá ươn này, chính là cuồng bạo đồ đệ. Nếu không…… Nói dì cả đến thăm mình rất bất tiện? Không nên không nên, anh ta thông minh như vậy, khẳng định có biện pháp vạch trần mình, đến lúc đó bị chỉnh thì có thể thảm hại hơn.

“Làm sao, muốn tôi ôm cô đi vào?”

Xoẹt Chúc Kì Trinh đứng lên, chạy đi.

Cô mới không cần.

Cô tắm mất nửa giờ, tóc cũng sấy khô, ngay cả móng chân móng tay cũng sửa một lần, đã không có việc gì làm nữa, vì thế chỉ có thể ngồi ở bồn tắm lớn đếm gạch men sứ trên tường.

Tiếng đập cửa vang lên, âm thanh không kiên nhẫn của Đông Phương Càn truyền đến, “Không có ngất thì mau đi ra đây cho tôi.”

Đối với âm thanh này, hiện tại cô quả thực như gặp một tên lưu manh, chà xát tay, cô to gan nói: “Tôi còn chưa tắm xong, anh dùng một cái toilet khác tắm đi!”

“Cô không thấy bên trong không có bồn cầu sao? Một cái khác chỉ có bồn cầu không có vòi phun.”

Chúc Kì Trinh vừa nhìn, thật đúng là, mình ngồi lâu như vậy, tại sao không phát hiện?

Cô không thể không buồn bực mở cửa, trước khi mở cửa hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu mà bước ra ngoài, còn duỗi ngón tay cái hướng về phía sau đầu vẫy vẫy, “Anh dùng đi!”

Đông Phương Càn lại bắt được tay cô, kéo cô đến trước mặt mình, hung dữ nói: “Đã cảnh cáo là cô không được phép nói dối, không nhớ sao?”

Chúc Kì Trinh sửng sốt, cô vừa mới nói dối sao? Chuyển mắt dùng sức suy nghĩ trong chốc lát, không xác định hỏi: “Không có? Nói khi nào?”

“Không có? Cô nói cô còn chưa có tắm xong, vài giây sau thì tốt rồi?”

“Cái đó……” Chúc Kì Trinh cười khổ, “Cái đó cũng tính a? Không tính được không?”

Đông Phương Càn cúi đầu hôn, dùng sức hôn môi của cô, Chúc Kì Trinh liều mạng lắc đầu, lại bị bàn tay to của anh giữ chặt ở gáy, một hồi đè ép và sau đó lại áp sát, Đông Phương Càn buông môi cổ ra, lại chống đỡ trán của cô như cũ: “Cô nói được nữa không?”

“Tôi…… Tôi tôi không bao giờ nói dối nữa, anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi!”

Đông Phương Càn cúi đầu cười rộ lên, nghe vào trong tai của Chúc Kì Trinh lại rất kinh khủng, cô nghĩ xong rồi xong rồi, nói dối thì đã nói rồi, người này lòng dạ hẹp hòi không biết định hành hạ mình như thế nào, xem ra mới vừa rồi trừng phạt chưa đủ vẫn còn muốn.

Lúc này cô lo lắng hốt hoảng nghĩ biện pháp thì đột nhiên Đông Phương Càn buông hai tay ra, xoay người đi vào phòng tắm.

Chúc Kì Trinh không dám lên giường nằm, chạy tới ngồi sô pha. Bây giờ cô cảm thấy ngón tay mơ hồ đau, giơ tay vừa nhìn, ngón áp út đeo nhẫn kim cương lớn bởi vì ngâm nước quá lâu đã phát sưng, hơn nữa rõ ràng máu không lưu thông, cảm giác dây thần kinh đều đập thình thịch.

Cô dùng sức tháo nhẫn ra, nhưng làm thế nào cũng không được. Rất lâu sau, cô đã thấy cảm giác không phải là mơ hồ đau, mà là vô cùng đau.

Lúc này Đông Phương Càn tắm xong, mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra, thấy Chúc Kì Trinh tranh chấp với nhẫn, chậm rãi đi đến, nói: “Không tháo ra được thì đi đổi đi!”

Chúc Kì Trinh nghẹn ngào nói: “Rất đau.”

Đông Phương Càn đi tới ngồi xổm xuống, kéo ngón tay của cô, rút vài cái, thấy thật sự không tháo được, lại dùng chút sức, cuối cùng lại dứt khoát dùng lực mạnh tháo.

“A!” Chúc Kì Trinh thét chói tai, “Đau!”

Đông Phương Càn mau chóng kéo cô vào toilet, để cô ở trước người, vòng từ phía sau cầm lấy tay cô, ở phía trên liên tục té nước rửa tay, sau đó lại tháo, phát hiện vẫn không nhúc nhích.

Chúc Kì Trinh nước mắt sớm rơi đầy mặt, kêu gào đau chết.

Đông Phương Càn thật sự căng thẳng, anh vội vàng dội nước, mang tay cô làm ướt, tiếp tục một tay xoa một tay dội nước, dùng lực mạnh bắt đầu rút ra.

“A! Mặt cá ươn mưu sát a, tai nạn chết người……” Một tay kia của cô vỗ Đông Phương Càn,sợ hãi thét chói tai.

Thử hơn nửa giờ, ướp đá cũng dùng thử, nhưng cũng không có kết quả gì. Chúc Kì Trinh đã khóc đến khàn cả cổ họng, lại dựa vào ngực Đông Phương Càn, đứng ở trước bồn rửa tay khóc lớn nhất quyết không bỏ qua.

“Thật sự rất đau sao?” Đông Phương Càn gấp gáp hỏi, thật đúng là không có chuyện gì có thể làm cho anh lực bất tòng tâm như vậy.

“Đau chết mất đau chết mất, Đông Phương Càn, ngón tay của tôi có thể hay không bị bóp hỏng? Nếu như thật sự không lấy được thì không phải là bị cưa tay chứ? Ô ô ô…… Tôi không muốn tàn phế……” Cô đứt quãng, sợ hãi nói, ô ô khóc rất lâu còn nói: “Đông Phương Càn, anh quả thật không phải là bình thường hẹp hòi, vì không cho kẻ trộm cướp mất chiếc nhẫn, liền cố ý mua cái nhỏ như vậy, nhẫn có thể có vậy tay của tôi có quan trọng sao? Mặt cá ươn, nếu lần này tôi tàn phế tôi thành quỷ cũng không tha cho anh……” Nói xong lại lên giọng khóc lớn.

Đông Phương Càn dở khóc dở cười, “Em lái xe QQ, ai có thể tin nhẫn trên tay em là thật?” Nói xong vụng về đưa tay lau nước mắt của cô, “Đừng khóc, chúng ta lập tức đi bệnh viện, đi thay quần áo trước.”

Chúc Kì Trinh phẫn nộ rống to một tiếng: “Tay của tôi sắp bị chặt đứt, còn thay quần áo cái gì!”

Đông Phương Càn nhíu mày, bế ngang cô liền hướng ngoài cửa đi, vừa đi vừa nói: “Anh nói, nắm chặt thời gian, đừng hối hận!”

Anh chạy nhanh , không có đi thang máy, mà là ba chân bốn cẳng dọc theo cầu thang chạy xuống, mỗi khi tới mấy bậc thang cuối cùng đều là nhảy xuống, làm Chúc Kỳ Trinh sợ tới mức oa oa kêu to.

“Đông Phương Càn, anh cố ý? Anh muốn tôi ngã chết? Lòng trả thù của anh làm sao mạnh như vậy? Trong lòng u ám vậy? Tôi không phải là không cho anh thay quần áo nha! Tôi. . . . . . Anh bế tôi ngã chết đối với anh có ích lợi gì? Được tái giá một lần? Đừng hòng, tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh.” Cô thét chói tai thêm càu nhàu đứt quãng nói xong, đôi tay ôm cổ của anh thật chặt, nghĩ thầm muốn ngã thì cũng hai người cùng nhau ngã.

“Cô đang tỏ tình với tôi?” Đông Phương Càn mỉm cười nhàn nhạt, bước chân không vì vậy chậm lại chút nào.

“Tôi chính là tỏ tình với người động núi, cũng không tỏ tình với anh!”