Chương 24: Chuyện cũ tái diễn, đau hơn lần trước

_ Hồng Nhi! Anh đã sai, em đừng buồn nữa nhé, anh hứa sẽ đền bù cho em. – nằm ôm cô trên giường, anh thì thầm.

_ Đền bù? Đền bù gì? – coi nghe đền bù. Chắc chắn là quà nên có chút sáng mắt.

_ Tới đó rồi em sẽ biết – anh vừa nói vừa ôm chặc siết lấy cô.

_ Đau! – do bị ôm chặc quá nên thân hình nhỏ bé của cô không chịu nổi liền la lên.

_ Hí hí! Anh thích thế! – Ác ma vẫn là ác ma.

Quả thật 1 tháng nay anh ở bên Hồng Nghi, dù khoảng cách nói chuyện đã cải thiện nhưng cô vẫn không thể nào lọt vào trong tim anh dù chỉ một chút, đối với anh, cô chỉ là cấp dưới và cũng là chị vợ tương lai.

Cả 2 cùng chìm vài giất ngủ, có vẻ cơn buồn của cô đã vơi đi phần nào, nhưng nó vẫn nằm trong tìm thức của cô.

Viên Lão gia sau chuyến đi du lịch thăm bạn cũng đã trở về, thật sự rất vui vẻ. Rất muốn tổ chức một buổi tiệc, vì lâu rồi nhà ông không có mời khách đến, cần phải thay đổi không khí thôi.

Đối với ý kiến này của ông, Viên Phúc Khang không hề có ý khiến gì, 2 cô gái còn lại không có quyền lên tiếng nên cứ thế làm theo lời ông.

Buổi yến tiệc thật sự rất tuyệt vời, đèn hoa treo hơn cả ngày hội, các bàn tiệc trang trí rất sang trọng. Hồng Nghi và Viên Phúc Khang đi đón khách vì Hoifng Nghi cũng đã cùng anh làm việc nữa năm. Nên mặt lớn mặt nhỏ nào cô cũng biết, nên việc đi tiếp khách để cô là thuận lợi nhất, Phúc Khang thân là con trai một và là chủ tịch tập đoàn nên cũng phải đi tiếp khách, chỉ là thuận lợi đi cùng nhau, còn Viên lão gia thì những nhân vật quan trọng là để chuyện ông lo., chỉ có mỗi mình Hông Nhi thật sự không có việc để làm, cô cũng chỉ ngồi ở 1 gốc bàn. Nhìn anh và chị đi hết chỗ này đến chỗ kia chào hỏi, lòng cũng đã nỗi cơn ghen tuông 10%, cũng nể chị mình mạnh dạng giao tiếp, và cũng muốn vị trí đó là mình.

Ngồi được 20 phút, thì tiếng đồn, tiếng thổi cũng theo đó vô tai cô không ngớt.

Khach 1: cô gái đó đi cùng Viên giám đốc thật xứng đôi à nha!

Khách 2: đúng nha! Cô gái ấy rất giỏi, nghe nói đang là thư ký riêng, không chừng lát nữa sẽ nghe tin cô ấy là phu nhân tương lại của tập đoàn Viên Thành bây giờ.

khách 3: nhìn kìa. Cô ấy thật sự rất giỏi ứng xử. Quả là Viên gia có phúc.

Khách 4.: À mà tui nghe loáng thoáng cô ấy và em gái đang trong cuộc cạnh tranh làm con dâu của Viên gia.

Khách 5: đúng à! Coi em gái cũng sắc nước lắm nhưng còn quá nhỏ, sự đời chưa biết gì mà xánh với Viên thiếu thì không xứng. Tôi thấy chị cô ấy xứng hơn.

Khách 6: Đúng đúng! Mong rằng Viên thiếu gia sẽ chọn cô gái kia họ xứng đôi hơn.

Từng câu, từng lời của những vị khách kia lọt hết vào tai cuả coi gái nhỏ đang cuối mặt kia. cô muốn khóc rồi. Nhưng chỗnày không thể khóc được, cô kềm chế rung rung đứng dậy đi vào trong nhà, ý định đi lên phòng của mình. Mooyj cánh tay từ sau bắt lấy cô, sau đó dẫn cô đi thẳng lên tầng trên, vào 1 căn phòng không người, nó là phòng sách của anh.

_ Khóc đi! – giọng nam không phải trầm ấm, nhưng nghe rất ngọt ngào.

Cô lúc này thật sự như được mở voan nước, nước mắt cứ thế tuông ra tuông đến không thể kiểm soát.

Cô đứng đó khóc, người đối diện đúng nhìn trong đau đớn. cô gái nhỏ thật sự được đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.