Chương 24: Dịch chương

“Tộc trưởng, vì sao không giải thích?”

Huyền Minh vừa ly khia, Huyền Hàn liền buông giống cái trong tay ra, trong ánh mắt hung ác nham hiểm lộ ra bất đắc rĩ. Loan Phượng đứng dậy thay Huyền Hàn nhẹ nhàng xoa cổ, lo lắng nhìn nam tử bên cạnh, ôn nhu phục vụ Huyền Hàn, sự kiện năm đó cũng không phải là lỗi của Huyền Hàn, sai là sai ở các tộc trưởng thế hệ trước, tộc trưởng lại không hề giải thích, để tuỳ ý thiếu tộc trưởng vẫn luôn nghĩ oan uổng cho hắn, như vậy thực sự được sao?

“Giải thích cái gì, hắn một ngày còn không ngừng bối rối vui vẻ, liền một ngày không thể biến hoá. Đại lục này chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, đến bây giờ hắn còn không hề nhận thức điều này, năm đó ta đáp ứng Thanh Loan chiếu cố hắn trưởng thành, ta nhất định sẽ thực hiện được lời hứa này.” Huyền Hàn biếng nhác thân mình, toàn than toả ra mùi vị dục vọng, dựa vào Loan Phượng ở phía sau, đôi ngươi hẹp dài nở rộ thần thái tàn nhẫn

“Năm mươi năm lại một lần Dịch chương, thiếu tộc trưởng như vậy thực sự không có việc gì?”

“Hai mươi năm còn không thể biến hoá, cho dù Thanh Loan còn trên đời cũng sẽ tức giận, bảo hộ hai mươi năm, hắn cũng nên trưởng thành.”

“Nhưng…”

Huyền Hàn xua tay, làm cho Loan Phượng rời đi.

Sau khi Thanh Loan rời đi Loan Phượng liền theo bên cạnh hắn, tính đến nay cũng đã mười tám năm, thân hình cao to tựa bên cửa sổ, da thú rộng mở lộ ra hơi thở bá đạo của thượng vị giả (người ở tren, ý chỉ vua chúa, thủ lĩnh), xà đồng (mắt rắn) khẽ nhíu, nhìn lên bầu trời xanh, tia sáng cô đơn chợt loé rồi biến mất, Thanh Loan ngày xưa luôn ôn nhu vuốt ve, trấn an sau lưng hắn đã sớm rời đi, Huyền Minh là đứa con nối dòng duy nhất của hắn, cho dù là hậu duệ của người kia, hắn trước sau vẫn đối xử với y như vậy, nhìn đôi mắt tương tự nhu Thanh Loan đối với mình lộ ra sự căm ghét, oán hận, hắn có cảm giác thực vô lực, bất quá hắn cũng không muốn giải thích gì cả.

Năm đó nếu hắn có thể mạnh mẽ hơn, có lẽ Thanh Loan đã không phải chết, bất quá trên đời không có thuốc hối hận, đi qua chính là đi qua, bọn họ chung quy chỉ có thể nhìn về phía trước. Xuyên qua một tia nắng, giống như thấy được dung nhan ấm áp an tường của Thanh Loan, dưới gốc cây ăn quả ở phía Bắc bộ tộc, bóng dáng hai người dựa vào nhau, hứa hẹn để Thanh Loan là giống cái duy nhất của hắn, đến cuối cùng là ai đã nuốt lời?

——-

“Làm sao vậy?”

Đông Hoàng dựa vào nhà gỗ, nhìn bóng dáng phẫn nộ của Huyền Minh. Kinh ngạc trong con ngươi đen chợt loé lên rồi biến mất, nghiêng thân mình để cho Huyền Minh vọt vào, thân rắn mảnh mai rơi vào trong căn nhà, chiếm cứ một chỗ trên cái ghế, là một cái đầu quái thú thật lớn, thân rắn màu ngân bạch của Huyền Minh quấn quanh một thứ đen đen ở trong góc, đuôi rắn từng chút lại từng chút siết lại, trong cặp mắt ngập đầy tức giận thâm trầm, đem thứ kia siết thành một khối

“Không có việc gì, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất đừng rời khỏi nhà gỗ”

Huyền Minh bất an vặn vẹo thân mình, ai biết tên Huyền Hàn hỗn đản kia, có hay không đem chủ ý đánh lên người Đông Hoàng, liếc mắt đánh giá Đông Hoàng, thân hình to lớn, khuôn mặt tuấn lãng, thấy thế nào cũng rất được. Hỗn đản kia lại nguội sống không kị ( tương tự nam nữ không kiêng), y thật không lên có ý kiến đem Đông Hoàng về trong tộc, hoàn hảo Lăng không theo y cùng về, bằng không liền nguy hiểm. (Cha anh là dân ăn tạp thực nguy a…)

Nghĩ tới đây thân rắn của Huyền Minh đánh một cái rùng mình, than rắn mơ hồ toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, đuôi rắn đập càng nhanh, rủa thầm: Đáng chết, vì sao lại chậm chạp không thể biến hoá, bình thường tộc nhân đã sớm có thể hoá thành người, chậm nhất cũng chỉ mất mười năm, mà hắn đã hao phí mất hai mươi năm, mà vẫn như trước không thể biến hoá

“Vì cái gì?”

Đông Hoàng giật mình một chút, nghi hoặc nhìn bộ dáng đập đuôi của Huyền Minh, có chuyện gì vừa diễn ra. Mùa mưa chuyển gia đã qua hai phần ba thời gian, mưa cũng đã dần dần ngừng lại, trì hoãn một khoảng thời gian như vậy, không biết Lăng có ổn hay không? Con ngươi đen xuyên thấu qua cửa sổ ngóng nhìn màn mưa trên bầu trời xanh, một tia bất an làm Đông Hoàng hơi nhíu mi, khoé miệng gợi lên một độ cong đầy phiền muốn

“Không có việc gì, năm mươi năm lại một mùa Dịch chương, lần này Dịch chương sẽ được Ám Dạ tộc tổ chức, thân là thiếu tộc trưởng ta phải đi, chỉ sợ là không thể đi Vũ Linh tộc.” Huyền Minh buồn bực cúi đầu, bất quá giống như suy nghĩ của Huyền Hàn. Dịch chương là để tụ tập các đại tộc nhân cùng đến tham gia, trừ bỏ để trao đổi thực vật trong tộc, còn có dụng cụ, trao đổi tộc nhân, cũng giống như trao đổi sinh tử, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc

“Mùa mưa chuyển giao còn chưa qua hẳn, có cần gấp như vậy không?”

Đông Hoàng có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn Huyền Minh, sau khi trở về tộc, Đông Hoàng mới biết Huyền Minh đã sớm qua thời kì biến hoá, nhưng lại chậm chạp không thể biến hình, là do tác động bên ngoài kích thích, lần này tiến vào rừng rậm trung ương, chính là để có điều kiện thuận lợi biến hoá, bất qua tựa hồ vẫn là thất bại.

Long thú cùng với các thú nhân khác bất đồng, thiên phú dị bẩm, sinh ra đã có thể tự do chuyển hoá hình thể, nguyên nhân là do huyết mạch cường đại, những long thú có thể chân chính tiếp tục sinh tồn cực nhỏ, tiến vào thời kì trưởng thành lại càng ít. Bọn họ so với các thú nhân sống càng lâu hơn, sau khi tiến vào Dực Xà tộc, Đông Hoàng vô cùng cẩn thận, không dám tuỳ ý đi lại, sâu sắc nhận thấy trong tộc có không ít cường giả lợi hại sinh sống, ở tuổi của y hiện nay chưa thể thắng các cường giả này, Huyền Minh công đạo y cũng hiểu được, thú nhân tính tình nóng nảy, chiến đấu bình thường rất thưa thớt. Đông Hoàng trưởng thành bất quá chỉ mới vài năm, thú nhân trưởng thành ở Dực Xà tộc lại đếm không hết, y đánh thắng được Huyền Minh, không có nghĩa là có thể đánh thắng hết các thú nhân trưởng thành trong Dực Xà tộc.

“Tộc cần chuẩn bị gì đó cho Dịch chương, hắn không chuẩn cho ta rời khỏi tộc lúc này.”

“Hắn, hắn là ai vậy?”

“Tộc trưởng Dực Xà tộc, trên danh nghĩa là phụ thân của ta — Huyền Hàn, ngươi tốt nhất lên tránh xa hắn, hắn cũng không phải là người ngươi có thể trêu chọc.” Huyền Minh thấp đầu, khoé miệng hơi cong, gợi lên tươi cười đầy căm hận, không thể quên đi những năm tháng bị nhốt tại nơi âm u không thấy mặt trời kia, thực vất vả mới có thể quang minh chính đại trở lại với cuộc sống dưới ánh mặt trời, lại trơ mắt nhìn mẫu thân ôn nhu bị tra tấn đến chết, y hận, hận bản thân vô dụng. Miệng rắn dữ tợn mở ra, nọc độc dâng lên.

“Chính là cường giả Huyền Hàn cùng với Thác Bạc của Ám Dạ tộc đồng thời được xưng tụng là những ngôi sao đứng đầu đại lục?”

“Đúng vậy!” Huyền Minh cắn chặt miệng, vẫn biết mọi người đều nói cái tên hỗn đản nào đó rất mạnh, nhưng khi nghe cái xưng hô, mới hoàn toàn hiểu ra được khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ phảng phất như một vực thẳm, vô luận y có giãy dụa như thế nào cũng không thể làm lên chuyện gì, y đấu không lại hắn, trong đầu không ngừng lặp lại cảnh tượng của vài năm trước đây, trước mặt các chiến binh trong tộc, y rút vũ khí hướng hắn khiêu chiến, lúc ấy tất cả các chiến binh trong tộc đều cười vang, không ngừng vỗ nhẹ lên thân rắn của y, mỉa mai nói “Huyền Minh, ngưoi có chút lòng tham này cũng không sai, bất quá nếu muốn chiến thắng tộc trưởng, cho dù có qua mười năm nữa, ngươi cũng không thể có khả năng, tộc trưởng thế nhưng chính là cùng Thác Bạc của Ám Dạ tộc được xưng tụng là ngôi sao chiến binh cường giả đứng đầu đại lục, cho dù là dã thú hung mãnh nhất trong rừng rậm trung ương, cũng từng là bại tướng dưới tay tộc trưởng.”

“Thiếu tộc trưởng ngươi hiểu lầm hảo ý của tộc trưởng rồi.”

Thanh âm mềm mại của Loan Phượng từ ngoài cửa truyền vào, trong tay cầm theo một cái giỏ đầy thực vật, nhẹ nhàng đi vào trong nhà gỗ, đem giỏ buông xuống, đi đến trước người Huyền Minh, cánh tay nhỏ bé ôn nhuyễn nhẹ nhàng vỗ về thân rắn lạnh lẽo của Huyền Minh, đáy mắt mang theo suy nghĩ phức tạp, đối với Đông Hoàng ở cạnh cửa gật gật đầu, tò mò đánh giá một chút, cười yếu ớt nói “Ngươi chính là đồng bạn Huyền Minh mang về từ rừng rậm trung ương, ta gọi là Loan Phượng, Huyền Minh xin nhờ ngươi chiếu cố!”

“Loan Phượng, hắn đối với ngươi như vậy, ngươi vì cái gì còn đối xử tốt với hắn như thế.” Huyền Minh nổi giận, mắt xà trợn to hung tợn nhìn Loan Phượng, đuôi rắn triền lên cổ Loan Phượng, đối với cổ Loan Phượng mạnh mẽ đẩy vài cái, nhìn Loan Phượng đối với tên hỗn đản nào đó vẫn rất hảo, y vẫn luôn cho rằng Loan Phượng xứng đáng có một giống đực tốt hơn

Nhẹ nhàng vỗ về thân rắn màu ngân bạch của Huyền Minh, rõ ràng nên sớm trưởng thành, lại vẫn còn tính tình trẻ con như trước, như thế này sao có thể làm cho người ta buông tâm, trong con ngươi màu trà bắt đầu nổi lên điểm điểm lo lắng, giống như ánh hoàng hôn ấm áp, làm cho người ta quyến luyến không thôi, khẽ cắn đôi môi cánh hoa, cười nói “Tộc trưởng kì thực rất khổ, ngươi hẳn phải hiểu dự khó khăn của hắn, có một số việc phải dùng tâm để cảm thụ, ngươi xem ngươi đã qua hai mươi năm còn không hoá thành hình người, tộc trưởng hiển nhiên phải khắc nghiệt đối với ngươi, hẳn là cũng lo Thanh Loan sẽ thương tâm. ”

“Nếu không phải bởi vì hắn, Thanh Loan sẽ không phải chết, đời này đừng hòng vọng tưởng ta sẽ tha thứ cho tên hỗn đản đó, trong tộc có nhiều giống đực vĩ đại như vậy, Loan Phượng ngươi vì cái gì lại cố tình muốn đi theo hắn, tên hỗn đản đó không đáng” Huyền Minh nhịn không được gầm nhẹ, cái lưỡi bò lên khuyên tai Loan Phượng, nhẹ nhàng cắn cắn. Tựa hồ muốn cắn tình đầu gỗ Loan Phượng này, mấy năm nay Loan Phượng trả giá làm cho Huyền Minh nhịn không được phát điên, Huyền Hàn căn bản là không cần Loan Phượng, bất cứ giống đực nào cũng đều đem giống cái của bản thân coi như bảo bối trân ái, duy độc chỉ có Huyền Hàn là ngoại lệ, cho dù là Loan Phượng, Huyền Hàn thuỷ chung chưa từng chân chính để ý qua. Huyền Minh không khỏi hoài nghi hắn là loại lãnh huyết vô tình, vô tâm vô phế, Loan Phượng vì hắn làm còn chưa đủ nhiều sao, còn chưa đủ tốt sao.

Đông Hoàng im lặng lắng nghe, khẽ hạ mi mắt, im lặng không nói.

Loan Phượng tuỳ ý Huyền Minh phát tiết bất mãn, vẫn biết cái chết của Thanh Loan là nút thắt của Huyền Minh, cũng là nút thắt của Huyền Hàn. Nhưng hôm nay nghe được lời nói của Huyền Minh, Loan Phượng vẫn là nhịn không được vì Huyền Hàn bất bình, nỗi khổ đau nhất của Huyền Hàn, ai có thể biết được?

_________________