Chương 24 – Hạnh phúc đơn giản như vậy

Hai người đang ôm nhau vừa khóc thì nghe thấy sau lưng có tiếng choang. Cô và Hạ Hà Tịch cùng ngoái đầu lại. Nhan Tiếu chỉ thấy Ớt Nhỏ đứng như trời trồng, dưới chân là ly rượu đã vỡ.

Hóa ra, thấy Hạ Hà Tịch đi lâu không quay lại, Ớt Nhỏ mang đồ uống đi tìm anh, nhưng cô không thể ngờ rằng, lúc tìm thấy người trong mộng, lọt vô mắt cô là cảnh Hạ Hà Tịch đang ôm người khác. Và người khác này chính là Nhan Tiếu, người vữa nãy còn hạnh phúc sánh đôi bên Văn Dịch, nét mặt rạng ngời nói với cô rằng, mình sắp được làm mẹ.

Trong chốc lát, đầu óc Ớt Nhỏ thực sự hỗn loạn. Cũng không còn quan tâm đến việc những mảnh thủy tinh có đâm vào chân mình hay không, chỉ run rẩy hỏi: “Hai người….đang làm gì vậy?”

Thấy vậy, Nhan Tiếu vội đẩy Hạ Hà Tịch ra, chỉ tiếc rằng trong mắt Ớt Nhỏ, hành động này lại càng lộ tẩy. Nhan Tiếu lau khô nước mắt nói: “Quả Quả em đừng suy nghĩ linh tinh, chị chỉ…chỉ là…”. Nhan Tiếu ngoái đầu nhìn Hạ Hà Tịch, tự nhiên bí từ, liền giậm chân nói: “Hạ Hà Tịch, anh nói đi, bọn mìh chỉ là…”

Hạ Hà Tịch đứng ngây người như tượng gỗ, hai mắt vẫn đỏ hoe, không nói câu nào. Thấy cảnh tượng đó, cuối cùng Ớt Nhỏ đã hiểu ra vấn đề, gật đầu liên hồi nói: “Hóa ra…hóa ra…hóa ra chị chính là người đàn bàn dù đã lấy chồng mà vẫn bám nhằng Hạ Hà Tịch hả Nhan Tiếu?”

Bị Ớt Nhỏ chỉ trích, Nhan Tiếu càng luống cuống hơn, cô lắc đầu nói: “Không phải, thực sự bọn chị không có quan hệ gì, chỉ làm cùng công ty Chính Uy, cho nên…”

“Chị còn làm gì ở Chính Uy nữa hả?” Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, Ớt Nhỏ đã sửng sốt kêu lên: “Chị còn dám nói chị không phải là người đàn bà đó nữa hả? Chị coi tôi là con ngốc àh? Được! Thế mà tôi còn coi chị như là chị gái nữa đấy, thế mà tôi còn cảm kích đêm hôm đó chị khuyên tôi ở bệnh viện…Kết quả…có phải chị thấy thích thú khi chơi tôi hay không? Có phải chị thấy tôi rất trơ trẽn khi theo đuổi anh ấy không?”

“Không, Quả Quả, em nghe chị nói đã…” Nhan Tiếu chưa nói hết câu, Ớt Nhỏ đã khóc rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền co giò đuổi theo, nhưng bước được hai bước đột nhiên dừng lại, đứng nguyên không nhúc nhích. Bởi vì, Nhan Tiếu không thể ngờ được rằng, sau lưng Ớt Nhỏ còn có 1 người nữa là: Văn Dịch.

Ba ngày sau, Nhan Tiếu đứng trước cổng công ty của Văn Dịch, ngần ngừ hồi lâu. Nhan Tiếu đưa cánh tay lên chuẩn bị bấm chuông, nghĩ thế nào lại bỏ cánh tay xuống. Hôm đó, trong đám cưới của chị Mỹ Giai, yêu nghiệt nhìn thấy cô và Hạ Hà Tịch ôm nhau, liền bỏ đi mà không nói câu nào. Nhan Tiếu về đến nhà, liền gọi điện thoại thì Văn Dịch đã vào bệnh viện thăm ông. Ba ngày qua, ban ngày Văn Dịch đi làm, hết giờ làm việc lại vào bệnh viện với ông, ngay cả bà Văn Hân cũng thấy bất thường, hỏi nhỏ Nhan Tiếu mấy lần có chuyện gì vậy. Trước mặt người lớn, Nhan Tiếu chỉ biết nói không có gì, nhưng khi cô đến bệnh viện, yêu nghiệt cũng không thèm đếm xỉa đến cô.

Gọi điện thoại cũng không nghe máy, nhà cũng không về, đừng nói đến việc nói chuyện, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn cô lấy 1 cái. Nhan Tiếu vừa buồn vì Văn Dịch gây chiến tranh lạnh với mình, vừa trách hắn không tin tưởng cô. Chịu đựng được 3 ngày, Nhan Tiếu cảm thấy thực sự không ổn, nên mới đến công ty của Văn Dịch.