Chương 24: Hiểu lầm thêm hiểu lầm

Cô đi qua quán nước đối diện để chờ Nhung, nhưng sao càng nghĩ cô càng tức, anh chưa bao giờ giận dữ với cô như vậy, lúc nào cũng trêu chọc nhưng không vì thế mà đánh giá được phẩm giá của anh. Vì ngoài sự trêu chọc ấy thì anh cực kỳ ấm áp với cô. Lúc nào cũng tận tình giúp đỡ. 11h, đồng hồ vừa điểm cô đang ngồi chán ngán khuấy động ly trà sữa hương dưa lưới thì bật dậy khi nghe tiếng chuông reo, báo hiệu đã tới giờ ra về, cuối cùng buổi học sáng đã đến Nhung ôm cặp tap bước ra trong tà áo dài do hôm nay là thứ hai phải mặc trang phục truyền thống để chào cờ.

_Nhung_Cô vẫy tay trong đám đông học sinh đang vỡ tổ.

_Quân, sao mày chưa về? _Nhung ngạc nhiên, sao cô lại không về mà ngồi ở đây nhỉ?

_Tao chán, không muốn về muốn đợi mày đấy, cuối cùng cũng ra về hừ… đợi mày như là đợi “Tây ăn trầu” vậy_Cô nói

_Thôi, về nào_Nhung nói rồi bước đi, tà áo dài khẽ tưng bay trong gió….

_Quân, quân_ Mạnh reo lên chạy theo cô và Nhung. Cô quay đầu lại, thấy Mạnh, thì mặt xụ xuống,.

_Sao đây ông anh trai kết nghĩa? _Cô nói giọng uể oải… Còn Nhung thì cứ núp đằng sau cô không dám ngước mắt lên nhìn cúi gầm xuống đất.

_Anh với em đi ăn trưa? _Mạnh nói, tuy đã chấp nhân cô không thích mình nhưng anh vẫn thích Quân trong lòng, cố lẽ khó có ai mà mở ra lòng cho anh quên Quân. Không làm người yêu, vậy làm anh trai vậy! Chỉ có cách đó mới giúp cho Quân không xa cách anh và càng không giận anh còn có thể gần gũi hơn nữa…

_Em về ăn với mẹ, anh với Nhung đi ăn hen_Cô nói, muốn gắn kết giúp Nhung. Một cơn gió thổi qua….

_Em gái này thật là, vậy anh đi với Nhung_Mạnh nói rồi đưa tay lấy vài chiếc lá phượng rớt trên mái tóc đen bóng của cô. Một chiếc mô tô chạy ngang qua, người con trai đang lái chiếc xe ấy không ai khác chính là _Cao Khánh Nguyên. Dù đã mặc chiếc áo khoác da bò đen cùng cái kính râm che gần nửa khuôn mặt nhưng ai cũng nhận ta đó chính là_anh. Anh liếc nhìn qua cô rồi nhếch môi cười lạnh, nồ ga rồi tăng tốc nhanh như gió….