Chương 24: Hoa Sơn nhất phượng

Ven dừng cây ở thành bắc, sau khi Hoa Tinh một lần giết chết bốn người là Mộc Hoa Phong, Hàn Siêu, đại Ngưu, Tưởng Phi, hắn bắt đầu đối diện với kẻ địch cuối cùng, kẻ đó là Độc thủ hắc sát TrươngVọng Viễn bài danh thứ chín trên Địa Bảng ở lần thứ hai. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Hoa Tinh mở miệng trước.

Trên mặt Hoa Tinh treo lên nụ cười lãnh khốc, cười khẩy nói: “Lão quỷ, đến lượt ngươi rồi. Ta thấy ngươi nên tự mình kết liễu đi, để ta khỏi phải động thủ. Bằng không ngươi sẽ hối hận đấy, hắc hắc.”

Trương Vọng Viễn cười nham hiểm nói: “Tiểu tử, bữa nay lão phu để cho ngươi hiểu biết một lần, lợi hại của ta. Hắc hắc.” Nói xong hai câu mười ngón tay liền búng ra, chỉ phong bắn thẳng tới tử huyệt trên người Hoa Tinh, hơn nữa trong mấy đường chỉ phong còn có một chút thuốc bột, hiển nhiên là vật kịch độc. Lão già áo đen thuận theo chưởng tiến tới, hai ống tay áo phất lên, hai bóng màu lục bay thẳng tới Hoa Tinh.

Trong mắt Hoa Tinh lóe qua ý cười lạnh lùng, lão quỷ, ngươi tưởng là dùng độc có thể làm gì được ta phỏng? Thiếu gia mười năm trước đã bất độc bất xâm rồi, ngươi nếu mà muốn nhờ vào điểm này chống cự lại ta, e rằng ngươi phải thất vọng thôi. Trong lòng vừa nghĩ, vừa vung đoản đao trong tay lên.

Chỉ thấy đoản đao lượn vòng không ngừng trong tay hắn, toàn bộ chỉ lực của Trương Vọng viễn liền bị chặn lại. Cơ thể Hoa Tinh vụt loáng qua, tại không trung lưu lại một tàn ảnh, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh Trương Vọng Viễn rồi. Đoản đao chuyển động bay lượn, như là một quả cầu đao phát sáng, xoay tròn như gió giữa không trung, phát ra tiếng gào thét của loài ác quỷ, chấn động tâm phế người khác. Không khí bốn xung quanh không ngừng đến gần đao cầu, rất nhanh hình thành một đạo gió xoáy, nhắm hướng Trương Vọng Viễn vọt tới.

Trương Vọng Viễn cẩn thận Phi thường, biết võ công của Hoa Tinh cao cường, ngạnh tiếp e rằng không phải là đối thủ, riêng chỉ có dùng độc. Lúc này từ giữa hai ống tay áo của Trương Vọng Viễn bay ra hai bóng màu lục hướng tới Hoa Tinh, đã sắp đến gần Hoa Tinh rồi. Mọi người chú ý nhìn, mới biết lại là hai con độc xà. Hai con độc xà hết sức khác thường, dài chỉ một thước hai tấc, toàn thân màu lục nhạt, trông vào tưởng rằng khả ái. Nhưng độc tính của nó lại tương đối mãnh liệt, trúng người hết cứu, bản thân Trương Vọng Viễn cũng không có thuốc giải. Nhìn đao cầu bay lượn đến, Trương Vọng Viễn dốc sức, công lực toàn thân chớp mắt dâng lên, song thủ cùng lúc phồng lên đen sì, thi triển ra tuyệt học thành danh đã lâu – Hắc sát độc chưởng.

Mọi người không ngờ Trương Vọng Viễn lại dùng độc xà tấn công, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Mai Hương và Thu Nguyệt vô cùng căng thẳng, hai người nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Trong mắt lộ ra vẻ lo lắng và bất an, thực hận không thể xông lên giúp Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhìn lão, ánh mắt lóe lên vẻ tàn bạo. Đối với song chưởng đen sì, Hoa Tinh chỉ cười khẩy trong lòng. Đã từng nói phải chặt gãy song thủ của lão, để lão biến thành Vô thủ hắc nhuyễn, cái đó nhất định phải làm được. Hữu thủ lật lại, đoản đao nháy mắt trở nên mơ hồ, khiến mắt người ta nảy sinh một loại cảm giác không chân thực, phảng phất đao đã càng lúc càng mỏng, càng lúc càng nhạt, từ từ mất hẳn trong không trung. Nhưng tiếng gào hú trong không trung lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng mau.

Khi mười tầng công lực hắc sát độc chưởng của Trương Vọng Viễn công đến cách Hoa Tinh ba thước, thì gặp bóng đao lờ mờ. Bóng đao bay lượn xoay tròn gặp độc chưởng uy lực cường mãnh ngoan độc giữa không trung, phát ra tiếng phá không chói tai. Chân khí cường kình tản ra bốn phía, cuốn từ mặt đất lên một lớp bụi khói dày đặc. Người xung quanh bị luồng chân khí hùng mạnh đó bức đến khó thở, trong lòng thầm nhủ lợi hại.

Trong mắt Trương Vọng Viễn run sợ thất sắc, toàn thân run rẩy không thôi. Song thủ đều như cái bát, máu tươi đang chảy xuống. Bàn tay đen thui đã bị Hoa Tinh chấn đến vỡ nát, kiếm không ra dấu vết. Hai con lục xà chính đang chiến đấu với một đạo hồng quang giữa không trung, trông vẻ liên tiếp lùi ra sau thì biết cũng là hung đa kiết thiểu rồi.

Hoa Tinh khẽ cười lộ ra vẻ hững hờ, đảo mắt nhìn Mai Hương và Thu Nguyệt, kêu bọn họ an tâm. Ánh mắt chớp động tràn ngập sự dịu dàng, thâm tình nhìn bọn họ. Mai Hương và Thu Nguyệt tay nắm tay, nhìn Hoa Tinh, trên mặt lộ ra vẻ bẽn lẽn.

Mai Hương khẽ nói với Thu Nguyệt: “Ngươi xem, Hoa Tinh đang nhìn ngươi kìa, hắn chắc chắn là đang nghĩ xấu với ngươi rồi, ai kêu ngươi đẹp như thế, lại bị hắn trông thấy. Hắn à, nhất định đang nghĩ làm sao để truy ngươi đến tay.” Nói xong thấp giọng cười cười. Thu Nguyệt vừa nghe trong lòng cảm thấy hết sức ngượng ngùng, đồng thời cũng có cao hứng và kỳ vọng. Nhẹ nhàng cúi đầu, đỏ mặt không dám nhìn hắn.

Hoa Tinh quay đầu, ánh mắt rất nhanh trở nên lãnh khốc. Nhìn Trương Vọng Viễn lạnh lẽo nói: “Độc thủ của ngươi rất hay, đáng tiếc gặp đồ đao của ta. Đồ đao vào tay, thiên hạ cúi đầu. Ngươi chết trong tay ta cũng coi là không oan uổng, nhưng ta biết ngươi không cam chịu. Ngươi luôn cho rằng có thể nhờ vào độc vật và độc thủ để giết chết ta, phải không? Tiếc là khiến ngươi thất vọng rồi.”

Trương Vọng Viễn sắc mặt không cam chịu hỏi: “Lúc đầu ta đã ngấm ngầm sử vô ảnh kịch độc xung quanh người ngươi, sao ngươi có thể hoàn toàn không việc gì chứ, còn con hồng xà của ngươi, nó là vật nào vậy, vì sao khắc chết được hai con Bích long của ta hả?” Trong lòng hắn tràn đầy bất cam.

Hoa Tinh cười khẩy nói: “Từ khi ngươi xuất hiện ở Anh Hùng lâu, ta liền cảm thấy trên người ngươi mang theo kịch độc. Lúc Thu Nguyệt đi qua cạnh ngươi, ta biết ngươi hạ độc trên người nàng. Từ khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ rằng phải giết ngươi rồi, cho nên ta mới dùng lời khích ngươi, kiếm cớ hợp lý để giết chết ngươi. Còn như việc không trúng độc, ta nói ngươi cũng không thể hiểu được, vụ này ngươi xuống địa ngục hỏi tiểu quỷ đi nhé. Tiểu hồng xà này của ta ư, hắc hắc, không thể phụng cáo.”

Lúc này tiểu hồng xà giữa không trung đã từ từ rơi xuống, hai con Bích long màu lục thần sắc ủ rũ chán nản đang nằm trên đất. Hồng Tuyến Xà chầm chậm di chuyển tới bên cạnh hai con Bích long, thè lưỡi trong mồm ra, nhắm hai con Bích long hút một cái, tinh khí nhiều năm của hai con Bích long bị Hồng Tuyến Xà hút sạch, còn hai con Bích long cũng nhắm mắt chết đi. Tiểu hồng toàn thân hồng quang lấp lánh, biến đổi tỏ ra linh lợi hơn nhiều, hiển nhiên có lợi Phi thường.

Nhanh như chớp, tiểu hồng liền xuất hiện trên lòng bàn tay Hoa Tinh, nhẹ nhàng thiêm vào lòng bàn tay hắn, giống như một kiểu làm nũng vậy, cực kỳ khả ái. Tiếp theo hồng quang lóe lên rồi tiêu thất, ai cũng không nhìn thấy đi về hướng nào, kỳ thực thân hình tiểu hồng chớp cực mau giữa không trung, liền chuyển thân ẩn tàng trên người Hoa Tinh rồi.

Mọi người đều yên lặng nhìn Hoa Tinh, ánh mắt hàm chứa vẻ kinh hãi. Thực ra phái Hoa Sơn và Võ Đang trong lòng đều chấn kinh vô tỷ, Lâm Vân của Võ Lâm Thư Viện đối với võ công của Hoa Tinh cũng kinh hãi cực điểm, coi như Hoa Tinh là một nhân vật hết sức nguy hiểm.

Hoa Tinh đưa mắt nhìn Trương Vọng Viễn, khẽ nói: “Được rồi kết thúc thôi. Chết đi.” Vung đoản đao trong tay lên, cự ly cách một trượng, mà khí đao đã nhẹ nhàng bổ rơi đầu Trương Vọng Viễn. Thủ đoạn này, người trong trường nhìn không thể không đại biến sắc mặt.

Trong mắt mọi người, Hoa Tinh quả là con quái vật, tuổi tác như vậy, vậy mà có thể giết chết cao thủ Địa Bảng dễ dàng, mà lại không chịu một điểm thương hại nào, tại thiên hạ mà nói, đã là cực kỳ hiếm thấy. Đối với thân phận Phượng Hoàng Thư Viện đặc sứ này của Hoa Tinh, mọi người đều ngầm lo lắng.

Hai mươi năm trở lại đây, Phượng Hoàng Thư Viện được biết tiếng là vì luôn có mỹ nữ, người sáng lập lúc đó, là tuyệt thế mỹ nhân nổi danh thiên hạ, không biết đã làm say đắm bao nhiêu nam nhân rồi, tiếc là lại không có một nam nhân nào giành được trái tim nàng. Mà Phượng Hoàng Thư Viện suốt từ đó đến nay, cũng là dùng cách lấy ôn nhu điều hòa, đứng trong võ lâm. Chưa từng có môn hạ võ công cao cường, quang minh chính đại hành tẩu giang hồ như thế. Hoa Tinh xuất hiện, rốt cuộc hàm ý thư viện sẽ có biến hóa trọng đại nào? Biến hóa đó đối với võ lâm lại sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Hoa Tinh nhẹ nhàng vung tay, sát trư đao cứ như thế nhẹ nhàng rơi trên quầy thịt, không phát ra một chút âm thanh. Khoảng cách vài ba trượng, Hoa Tinh có thể khống chế đường đao tốt như thế, rõ ràng nội công của hắn, sớm đã đạt đến trình độ thu phóng tùy tâm rồi. Hiện ra nụ cười, Hoa Tinh đi tới bên hai nữ tử, nhìn hai bộ mặt giương lên vẻ mỹ lệ mê người, trong mắt lóe lên màu sắc dụ người. Khẽ nói: “Bọn ta rời khỏi đây trước đi, ở đây rất nhiều người, cả việc muốn cùng các vị nói chuyện cũng không được thoải mái.”

Hai nữ tử nhìn hắn, Thu Nguyệt sắc mặt đỏ tươi, e thẹn động người. Trong mắt Mai Hương hàm chứa thâm tình, nguýt hắn một cái, phong vận không thể tả, mê nhân dục túy. Hoa Tinh thấy hai nữ tử không nói, hắng giọng một tiếng, liền nắm hai người kéo đi. Không đợi hai nàng phản ứng lại, thân hình lóe lên, nhanh như chớp mang hai nữ tử rời khỏi rồi. Để lại những người kia, đang thán phục và trầm tư. Hoa Sơn phái Ngô Hoa chỉ đưa mắt nhìn Thu Nguyệt bỏ đi, trong mắt thoáng qua vẻ âm lạnh. Không biết lão nghĩ cái gì, vì sao phải có loại ánh mắt này.

Trong thành Trường An, Hoa Tinh và Mai Hương Thu Nguyệt đi lang thang khắp nơi, trên mặt Hoa Tinh hàm chứa nụ cười tà ý, hai tay nắm lấy hai tiểu thủ mềm mại, thỉnh thoảng nhìn bọn nàng. Bởi vì Mai Hương nhận thức Hoa Tinh sớm hơn, lại có tiếp xúc thân mật khắng khít, nên tỏ ra tự nhiên một chút. Nhưng Thu Nguyệt mới gặp mặt Hoa Tinh lần thứ hai, thì bị Hoa Tinh nắm chặt tiểu thủ mình, trong lòng cực kỳ mắc cỡ, mấy lần muốn dùng lực lấy về, nhưng mỗi một lần Hoa Tinh luôn hàm tình nhìn nàng, tay khe khẽ dùng sức, không chịu buông tay. Vừa nhìn thấy ánh mắt thâm tình dụ người đó, Thu Nguyệt liền không nhịn được cúi đầu tránh né, không dám nhìn hắn, tim đập mau lẹ, chỉ lo bị Hoa Tinh phát hiện bí mật trong lòng mình. Đồng thời lấy tư cách thiếu nữ mà nói, một chút mong mỏi chờ đợi hướng về lại không tự cảm thấy đang lan ra toàn thân. Một dòng tâm lý mâu thuẫn khiến thiếu nữ mỹ lệ này tràn ngập mê hoặc không giải thích được, không biết phải làm gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Hoa Tinh căn bản không lý gì đến ánh mắt của những người bên cạnh, cứ thế dắt hai thiếu nữ mỹ lệ qua lại như con thoi trong các phố lớn hẻm nhỏ của Trường An. Nhìn vẻ bẽn lẽn của Thu Nguyệt, khuôn mặt hồng hồng, trong lòng Hoa Tinh nổi lên đắc ý. Nhẹ nhàng, Hoa Tinh cười hỏi: “Thu Nguyệt, Hoa Sơn phái các vị cách đây không xa, cô có thường đến chỗ này chơi đùa không?”

Thu Nguyệt nghe nói, ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa thấy vẻ mặt mê người đó, Thu Nguyệt liền cảm thấy tim đập dồn dập, trên mặt phát nóng, khe khẽ cúi đầu nói: “Hoa Sơn mặc dù cách đây không xa, nhưng ta cũng chỉ qua lại hai lần, đây là lần thứ ba. Bình thường bọn ta đều ở trên núi luyện công, không được phép tùy ý xuống núi.”

Mai Hương nghe Thu Nguyệt nói, thấy vẻ bẽn lẽn của nàng, thì biết trong lòng nàng nhất định vừa ngượng vừa mừng. Bởi vì bản thân Mai Hương cũng có loại cảm giác này, nghĩ đến đây, Mai Hương cũng đỏ mặt, khẽ hỏi: “Thu Nguyệt, phái Hoa Sơn bọn ngươi chắc chắn có không ít sư huynh đệ nhỉ? Hoa Sơn là đại phái nổi danh Trung Nguyên, cùng tề danh với Thiếu lâm và Võ Đang, môn hạ đệ tử tất nhiên không ít, không biết có bao nhiêu? Có thể nói được không?”

Thu Nguyệt đáp: “Hoa Sơn bọn ta có không ít sư huynh đệ, Hoa Sơn trên dưới tổng cộng có khoảng chín trăm người. Nhưng phần lớn đều là đệ tử bình thường, vì quả thực là đến Hoa Sơn học bản lĩnh, ngày thường có việc thì để bọn ta đi làm. Bọn họ đều có hoàn cảnh thân phận nhất định, có tới Hoa Sơn học nghệ, là vì kiếm chỗ dựa mạnh mẽ vững chắc, thuận lợi hơn cho hành động của mình. Mà đệ tử thực sự nhập môn, Hoa Sơn cũng chỉ có vài ba chục người mà thôi. Những người này mới là thực lực chân chính của Hoa Sơn. Đến hiện tại lại nói, trong lớp sư huynh đệ ngang vai với ta, cho dù có hơn sáu chục người, nhưng võ công thực sự xuất chúng cũng chỉ có mấy người mà thôi.”

Hoa Tinh cười nói: “Lần này Tôn Vân Long cùng đi với cô, là đại sư huynh ở đời này của Hoa Sơn các vị, phải không? Y ở Hoa Sơn chắc là xếp ở trước nhiều vị lắm nhỉ?”

Thu Nguyệt đáp: “Đúng thế, Long sư huynh là nhân tài xuất chúng nhất ở thế hệ này. Cũng là người có võ công cao nhất trong lớp trẻ của phái Hoa Sơn, liệt danh thứ chín trên Long Bảng, được vô số môn hạ đệ tử noi gương học tập. Nhưng võ công của y tại Hoa Sơn mà nói, vẫn không có cách nào tiến vào tốp mười người phía trước.”

Mai Hương nghe xong kinh sợ nói: “Thực ư, với thân phận thứ chín của y trên Long Bảng, vẫn không có cách nào tiến vào mười vị trước ư? Phái Hoa Sơn bọn ngươi thực là cao thủ như mây, không thẹn là đại phái của võ lâm.”

Hoa Tinh cũng muốn hiểu phái Hoa Sơn hơn một chút, để tránh tương lai khi lấy Thu Nguyệt, lại rơi vào tình trạng rắc rối. Hoa Tinh hỏi: “Phụ thân cô làm chưởng môn, võ công của y phải xếp ở ba vị trí đầu tiên nhỉ?”

Thu Nguyệt nhè nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ lạ, bộ mặt đó tựa hồ ẩn tàng rất nhiều việc. Thu Nguyệt khẽ nói: “Cha ta võ công càng không tệ, đáng tiếc không có cách nào tiến vào ba vị trí đầu. Phái Hoa Sơn bọn ta cho đến hiện tại, bối phận cao nhất chính là sư tổ của ta, cũng là sư phụ của cha ta. Nhưng sư tổ ta còn có hai vị sư đệ, hiện nay cũng đều vẫn khỏe mạnh. Ba người bọn họ luôn luôn ở Hoa Sơn. Trong ba người bọn họ, võ công của sư tổ cao nhất, ngoài ra võ công của hai vị sư thúc tổ cũng sai khác không bao nhiêu. Sư tổ trước kia thu vào tổng cộng hơn hai chục đệ tử. Trong hơn hai chục sư huynh đệ của cha ta, thực sự xuất chúng có mười người, trong mười người, võ công cha ta đứng thứ sáu. Lợi hại nhất là nhị sư bá và cửu sư thúc. Đồng thời Tứ đại trưởng lão của Hoa Sơn phái bọn ta, đều là đệ tử của hai vị sư thúc tổ, bọn họ võ công cao cường, đối với cha ta đều không phải thực lòng tin phục, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.”

Hoa Tinh nghe xong, liền hiểu Hoa Sơn cũng không hề bình yên giống như người ngoài thấy, nội bộ cũng đầy mâu thuẫn và bất đồng. Hoa Tinh hỏi: “Đã như thế, cha cô làm thế nào để trở thành chưởng môn?”

Thu Nguyệt nhẹ nhàng nhìn hắn, tựa hồ câu hỏi này của hắn có chút quá đáng. Nghĩ một lát, Thu Nguyệt nói: “Cha có thể đảm nhiệm làm chưởng môn, nguyên do hoàn toàn là sư tổ. Trong mười đệ tử xuất chúng nhất của sư tổ. Võ công đứng đầu là nhị đệ tử Chu Lượng, thứ hai là cửu đệ tử Doanh Phong, cha chỉ đứng thứ sáu. Khi sư tổ dạy ta mấy năm võ công đã từng nói qua, nhị sư bá tâm trường rất độc ác, cửu sư thúc tâm kế rất thâm trầm. Còn lại mấy người võ công tuy rằng không tệ, tiếc là đều không có tài trí, không đủ để đảm đương chức chưởng môn.

Sở dĩ sư tổ chọn cha làm chưởng môn, là vì tính cách ôn hòa của cha, xử việc công chính. Nhưng vì điều này, nhị sư bá và cửu sư thúc đều canh cánh trong lòng, nhị sư bá mang trong lòng bất mãn, đối với cha cũng tương đối căm ghét. Hơn mười năm nay, nhị sư bá và cửu sư thúc nghĩ cách mua chuộc lòng người, rất nhiều lần đối chọi với cha, cha cũng không có biện pháp nắm bọn họ. Trên Hoa Sơn phái, trong mười đệ tử của sư tổ, ngoài nhị sư bá cửu sư thúc ba người ra, còn lại bảy người, có hai người đứng cùng chiến tuyến với nhị sư bá. Và có hai người cùng phe với cửu sư thúc, như vậy cha chỉ được ba người ủng hộ.

Trong môn hạ đệ tử của hai vị sư thúc tổ, có chín người kiệt xuất, trong đó có ba người ủng hộ cha, ngoài ra sáu người chia ra ủng hộ nhị sư bá và cửu sư thúc. Trong tứ đại trưởng lão, giúp đỡ cha chỉ chiếm được phân nửa, còn lại hai người một người ra sức cho nhị sư bá, người kia ra giúp đỡ cho cửu sư thúc. Cho nên nói, Hoa Sơn phái hiện tại kỳ thực có ba thế lực cùng tồn tại, nhưng thế lực của cha tương đối vẫn không bằng hai người bọn họ. Nếu không có sư tổ, e rằng Hoa Sơn sớm đã đổi chủ rồi. Ngoài ra mẹ ta cũng là một nguyên nhân rất quan trọng trong đó.”

Mai Hương lè lưỡi nói: “Thực không ngờ, Hoa Sơn bọn ngươi vốn có nhiều việc người ngoài không biết như vậy. Nghe ngươi nói như thế, cha ngươi không phải rất nguy hiểm, từ xưa đến nay, đồng môn bất hòa, thường thường xảy ra họa bên trong, Thu Nguyệt ngươi phải rất cẩn thận.”

Hoa Tinh lặng im ngẫm nghĩ, nghe cách nói của Thu Nguyệt, Hoa Sơn phái không sớm thì muộn phải xảy ra chuyện, chỉ là còn chưa hiện lên rõ ràng. Nhưng suy luận từ lời nói của Thu Nguyệt, một khi phát sinh biến hóa, khi đó muốn đề phòng thì muộn rồi. Hoa Tinh khẽ nói: “Đừng lo, lúc đó xảy ra chuyện thì cô đến kiếm ta, ta giúp cô. Từ thân phận Phượng Hoàng đặc sứ của ta, muốn giúp cô quả là rất dễ. Cô vừa mới nói vụ mẹ cô cũng là một nguyên nhân trọng yếu, là chỉ về cái gì?”

Thu Nguyệt nhìn hắn, nghĩ đến lời hắn, trong lòng có chút ngọt ngào. Hắn tự nguyện giúp mình, chứng minh trong lòng hắn có mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt hơi mừng, cặp mắt hàm tình nhìn hắn một cái.

Thu Nguyệt đáp: “Trước đây khi cha ta lấy mẹ ta, sư tổ cực kỳ cao hứng. Lúc đó cha ta vẫn chưa làm chưởng môn, sau này cha có thể làm chưởng môn, cũng có liên quan cực lớn tới mẹ. Sư tổ lúc nào cũng rất tốt với mẹ, luôn luôn nhắc nhở mẹ phải cẩn thận với nhị sư bá và cửu sư thúc, bởi vì hai người bọn họ đều không mang hảo ý với mẹ. Hồi đó mẹ ta danh liệt thứ bảy trên Bách Hoa Phổ lần đầu tiên, lúc lên núi làm say mê hết thảy mọi người. Mỗi lần khi cha nói có thể lấy được mẹ, thì khuôn mặt vui vẻ và ngây ngô cười.

Nhưng mẹ nói, sở dĩ bà gả cho cha, không phải là vì cha anh tuấn, mà là bởi vì tâm trường của cha tốt, vì người khiêm tốn lễ độ, là vị quân tử. Năm đó bởi vì mẹ bị ác đồ bức bách, khi đang muốn tự sát, được cha phát hiện cứu thoát. Lúc ấy người thân của mẹ, cũng là bà ngoại và ông ngoại đều chết trong tay ác đồ, một mình mẹ theo cha về Hoa Sơn. Trên đường mẹ phát hiện cha là vị quân tử khiêm tốn, thì vui vẻ đi với cha, sau đó về đến Hoa Sơn, sau khi cha bẩm báo với sư tổ, thì lấy mẹ. Bao nhiêu năm nay, mẹ luôn giúp cha sắp xếp công việc trong phái, ngầm nhắc nhở cha phải cẩn thận nhị sư bá và cửu sư thúc, đồng thời tận lực tạo mối quan hệ tốt với đồng môn sư huynh đệ, để tránh bị bọn họ lợi dụng khi có cơ hội. Mẹ cũng luôn nói cha coi chừng bọn họ, không được đi lại với bọn họ, để tránh phát sinh nguy hiểm.”

Hoa Tinh nghe xong không nói lời nào, không ngờ mẹ Thu Nguyệt lại là đại mỹ nhân hai mươi năm trước. Có điều có thể sinh ra nhân nhi mỹ lệ thế này, tin rằng bà nhất định cũng là mỹ nữ hiếm thấy, không lấy làm lạ gây nên sự ghen tị của người khác. Vậy thì, cha của Thu Nguyệt, càng thêm nguy hiểm. Hoa Sơn phái cũng càng ngày càng nguy hiểm rồi, nếu như Thu Nguyệt ở đó suốt, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhìn Thu Nguyệt, Hoa Tinh đang ngẫm nghĩ, hay là nghĩ tới biện pháp, tạm thời không cho Thu Nguyệt trở về.

Mai Hương nói với Thu Nguyệt: “Vậy ngươi có thể phải cẩn thận, ta coi ngươi nên ở bên ngoài chơi một thời gian rồi hãy trở về cũng không muộn.”

Thu Nguyệt nói: “Hiện tại vẫn chưa sợ, sư tổ còn sống, nhị sư bá và cửu sư thúc vẫn không dám làm bừa. Ta sợ là tương lai nếu mà sư tổ không còn nữa, cha mẹ sẽ bị nguy hiểm.”

Hoa Tinh nói: “Việc của tương lai hãy còn sớm, hay là không nói những chuyện không vui nữa, bọn ta cứ chơi đùa vui vẻ một trận nhé.” Nói xong song thủ dùng lực, kéo tiểu thủ của hai nữ tử lên, nhìn bọn nàng. Ánh mắt Thu Nguyệt có chút bẽn lẽn nhìn hắn, nhìn thấy đúng là một đường mục quang chân thành tình cảm nồng nàn, khiến lòng người tràn đầy cảm động và tín nhiệm.

Có hơi cười nhẹ, Hoa Tinh dắt tay hai nữ tử, bọn hắn bắt đầu vui vẻ dạo chơi Trường An. Phố lớn hẻm nhỏ đều lưu lại tiếng cười vui vẻ của ba người, cùng với hồi ức khó quên. Ba người mặc sức hưởng thụ thời gian khó có được này. Ngày mai, hoặc là tương lai, chờ đợi bọn hắn là cái gì? Ai biết.