Chương 24: Khiêm vương lai phóng (thượng)

Lại một buổi tối không chợp mắt, đến tận khi phương Đông lộ ra cái bong bóng cá, lúc Ngọc Hoàn đẩy cửa vào hầu hạ Lí Tĩnh Lam dậy rửa mặt, thì phát hiện y một mình lẳng lặng mà ngồi trước cửa sổ, gần như đã hóa thành đá rồi.

Phập phồng bất an cả buổi tối, nhớ lại đủ mọi chuyện khi nhập cung trước kia, nhớ lại cả khoảng thời gian cùng Long Ngự Thiên. Long Ngự Tường đó có hay không đã nói với Hoàng thượng thân phận của y rồi? Phải chăng không lâu sau nữa Hoàng thượng sẽ mang đại đội nhân mã đến bắt y? Long Ngự Thiên sau khi biết được chân tướng rồi trên mặt sẽ biểu lộ thế nào đây? Phẫn nộ hay thương tâm? Có khi nào là khổ sở? Y còn ngẫm cả phương pháp có thể bảo trụ phụ mẫu và hạ nhân trong nhà, không biết Hoàng thượng phải chăng sẽ nhớ đến cảm tình trước kia mà đáp ứng y buông tha cho phụ mẫu? Có thể nào không? Một thân thiên tử bị người lừa gạt, khi đó cũng chỉ có tức giận đã không còn tình cảm chăng? Nếu thực sự đến thời điểm chỉ có con đường chết thì có thể van xin họ cướp ngục? Thay y chăm sóc phụ mẫu y?

Cứ mãi nghĩ như vậy mà ngồi lặng cả đêm, đến tận lúc Ngọc Hoàn tiến vào vẫn không chút manh mối, tứ chi qua một đêm không động có chút mệt mỏi tê dại, rốt cuộc thiếu chút nữa không đứng dậy nổi.

“Thiếu… Tiểu Thư, có chuyện gì xảy ra sao?” Hầu hạ Lí Tĩnh Lam nhiều năm, Ngọc Hoàn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra y đang tâm sự nặng nề.

Lau mặt cầm khăn mặt trả lại cho Ngọc Hoàn, Lí Tĩnh Lam nhẹ nhàng lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười an ủi nàng, “Không có việc gì đâu.”

Ngọc Hoàn hồ nghi nhìn y, thở nhẹ một hơi bưng chậu rửa ra ngoài, gần đây càng ngày càng không hiểu thiếu gia đang nghĩ cái gì, lúc trước yên lặng khóc một hồi, sau khi tỉnh lại thì giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Ngọc Hoàn chú ý tới một việc, đó là Hoàng thượng rốt cuộc cũng không hề đến. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng thiếu gia không nói, hỏi y cũng không nói, cứ giấu trong bụng, lại thường xuyên ngẩn người cau mày, tối hôm qua sợ là lại không ngủ nữa thì phải?

Ngọc Hoàn vừa đi không lâu, Lí Tĩnh Lam đang ngồi trước bàn trang điểm chải sơ lại mái tóc, một cung nữ vội vội vàng vàng xông vào: “Nương nương!”

“Hương Lan, chuyện gì?” Lí Tĩnh Lam cũng không quay đầu lại hỏi, chẳng lẽ là Hoàng thượng đã đến rồi sao?

Hương Lan hành lễ, nói: “Nương nương, Khiêm Vương cầu kiến.”

Tay chải tóc thoáng dừng, Lí Tĩnh Lam sửa sang lại y phục nói: “Nhượng ngài đến phòng khách chờ ta đi.” Sáng sớm Long Ngự Tường đã đến gây chuyện gì đây?

Chẳng hiểu tại sao, mặc dù suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra manh mối nào, nhưng trong lòng lại dần bình ổn, không hề cảm thấy lo sợ, tựa hồ còn có một lối thoát dễ dàng phía sau.

Chỉnh trang xong hết thảy Lí Tĩnh Lam mới bước vào phòng khách, Khiêm Vương ngồi trước bàn chậm rãi thưởng trà, trông thấy y đến thì đứng dậy hành lễ, “Ra mắt Lan phi nương nương.”

Câu nói kia, ánh mắt kia đều mang vẻ châm biếm, khiến Lí Tĩnh Lam rất khó chịu, giống như lần đầu tiên gặp nhau, nam nhân này rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy bất an.

“Vương gia không cần đa lễ, mời ngồi.”

Sau khi ngồi vào chỗ, Lí Tĩnh Lam cho lui toàn bộ cung nữ thái giám, dự định cùng nam nhân trước mắt này thẳng thẳng nói chuyện.

“Vương gia đến đây vì chuyện gì? Sợ Tĩnh Lam trốn mất sao?”

“Ha ha…” Khiêm Vương tựa hồ nghe ra sự tình, không khỏi cười phá lên, “Bổn vương vì cái gì lại sợ ngươi trốn mất? Chỉ cần phụ mẫu ngươi và tỷ tỷ còn đấy, ngươi dám trốn sao?” Ngữ khí khinh miệt, giống như Lí Tĩnh Lam là con mồi trong tay hắn.

Nam nhân trước mắt này quá mức giảo hoạt đa đoan, bị hắn nói đúng sự thật, Lí Tĩnh Lam không biết nên đáp lại thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói, liệu có tin được Long Ngự Tường kết cuộc sẽ nói ra mục đích hắn đến đây chứ?

“Tẩm cung của bổn vương bị cháy đêm qua, không có chỗ dùng cơm, cho nên muốn mượn nơi của ngươi một chút, vả lại nhất định nương nương cũng chưa dùng điểm tâm phải không? Vậy cùng dùng đi!”

“Ngài đến nơi này chỉ để dùng điểm tâm?” Lí Tĩnh Lam không tin, nam nhân này không có khả năng chỉ vì mục đích đơn giản như vậy mà tới đây.

“Bằng không thì ngươi nghĩ là gì?” Khiêm Vương trong mắt lóe một tia suy nghĩ, xem Lí Tĩnh Lam sẽ đáp như thế nào cảm thấy rất hứng thú.

“Bắt ta đến trước mặt Hoàng thượng, tại triều công đường vạch trần thân phận của ta.” Lí Tĩnh Lam dừng một chút nói tiếp: “Mượn chuyện này giễu cợt Hoàng thượng, khiến ngài khó xử!”

“A?” Khiêm Vương đột nhiên dường như rất vui vẻ, “Ngươi biết cũng không ít thì phải? Như thế nào lại không nghĩ đến bổn vương là vì bộ mặt của hoàng gia mà vạch trần ngươi?”

“Đối với ngài mà nói, bộ mặt của hoàng gia chẳng qua là vật trang trí mà thôi, thân là Đại hoàng tử lại bị Ngũ hoàng tử đoạt mất địa vị đáng có, ngài nhất định ôm hận trong lòng, nhưng lại không biết làm cách nào, đó là lí do mà khiến cho Hoàng thượng khó xử là phương cách duy nhất để ngài chấm dứt oán hận trong lòng.”

“Tuyệt vời, thực sự rất tuyệt!” Khiêm Vương không kềm nổi vỗ tay, “Khó trách Long Ngự Thiên lại yêu thích ngươi, mặc dù không có nửa điểm tư sắc, nhưng trí óc vẫn vô cùng nhạy bén, mới gặp mặt hai lần mà đã nhìn thấu bổn vương triệt để như vậy rồi. Vậy sao ngươi không nghĩ đến bổn vương có tâm âm mưu soán ngôi đoạt vị?”

“Ngài chưa hề có sao?” Lí Tĩnh Lam cười lạnh, “Khiêm Vương đích thân xin được điều ra biên cương, buông bỏ kinh thành hết thảy dễ như trở bàn tay gì đó, chẳng phải vì để Hoàng thượng không nhìn thấy nơi ấy chiêu binh mãi mã, trở lại xâm lược sao?”

Long Ngự Tường sắc mặt trầm xuống, vẻ khinh miệt trong mắt bị một tia mù mịt thay thế, hồi lâu đột nhiên cất tiếng cười to, “Ha ha… Bổn nương còn nói là kẻ ngốc mới có thể ngu ngốc đến nỗi dùng cách thay mặt gả đi để thay thế tỷ tỷ đã bỏ trốn mà nhập cung, giờ xem ra là đã sớm vạch kế hoạch, Lí thị lang kia không có cả người học thức, không ngờ lại có thể sinh ra một đứa con thông minh như ngươi, đúng là kỳ tích! Ngươi nói bổn vương nên giết ngươi đi? Hay là nên giữ ngươi lại?”

“Gia phụ cũng không phải là không có một thân học thức, chẳng qua không muốn cùng người phân tranh mà thôi!” Lí Tĩnh Lam phản bác nói, “Mệnh của Tĩnh Lam không phải nắm trong tay Vương gia sao? Nhưng Vương gia cho rằng Tĩnh Lam có thể nghĩ như vậy một tầng, Hoàng thượng lại không nghĩ ra sao?”

“A, đúng vậy! Long Ngự Thiên tiểu tử đã sớm nhìn thấu mục đích của ta, rốt cuộc bố trí tai mắt bên cạnh ta, thật cho rằng ta hoàn toàn không biết sao?” Long Ngự Tường hừ lạnh một tiếng, bất kính và khinh miệt trong lời nói đối với Hoàng thượng không thiếu cái nào, ngửa đầu chau mày hướng phía Lí Tĩnh Lam hỏi: “Ngươi có biết hắn vì sao đã biết rõ ta đang làm gì, nhưng lại không bắt tội ta không?”

“Là vì Hoàng thượng nhân từ.”

“Nhân từ? Ha ha…” Khiêm Vương cười to, “Nói một kẻ phụ thân chết trước mặt mình cũng vẫn lạnh lùng là người nhân từ? Rõ nực cười!”

Những chuyện đó Long Ngự Thiên sau khi say đã từng nói qua với y, nhưng ai hiểu nội tâm hắn thống khổ đến nhường nào? Chẳng qua nhiều năm thù hận phụ hoàng khiến hắn đã quên mất nên biểu đạt bi thống trong lòng ra sao. Nhưng những chuyện này Lí Tĩnh Lam biết không nên nói với Khiêm Vương, bởi vì không cần thiết, cũng bởi vì có nói ra hắn cũng sẽ không hiểu.

Bất quá không đợi y mở miệng, Long Ngự Tường lại nói tiếp: “Long Ngự Thiên đăng cơ đã bốn năm, long ỷ còn chưa ngồi vững, những đại thần trong triều từng ủng hộ ta hơn phân nửa còn đang tại vị, hậu cung lại có mẫu hậu trấn giữ, mẫu hậu là công chúa Dạ Nạp quốc tiến cống, mặc dù đã gả đến Thánh Long quốc mấy chục năm, nhưng ở Dạ Nạp quốc vẫn còn chút địa vị, chỉ cần ta xảy ra chuyện gì, mẫu hậu sẽ khiến Dạ Nạp quốc cử binh đến xâm phậm, địa vị của Long Ngự Thiên khó mà giữ được, đấy là vì sao hắn biết rõ ta sẽ đe dọa hắn nhưng lại không có khả năng trừ khử ta, bằng không chỉ sợ bốn năm trước hắn đã vì Cổ Nguyệt mà lấy mạng của bổn vương rồi!”

Lí Tĩnh Lam cau mày, khó hiểu hỏi: “Vương gia để Tĩnh Lam biết những chuyện này có gì hay?” Khiêm Vương vì sao phải nói những chuyện chết người này với y?