Chương 24 – Không gian không tồn tại

Kỹ thuật điêu khắc tinh vi, cùng màu sơn y như thật là hai yếu tố rất thích hợp để tạo nên những mô hình siêu nhỏ bằng gỗ khéo léo tuyệt vời. Một người thợ chuyên về đồ thủy tinh đã giúp Tư Dao nhấc ngôi nhà bé xíu ra khỏi quả cầu pha lê. Cho đến giờ, cô vẫn còn nhớ ánh mắt cực kỳ thán phục gần như sùng bái của anh ta. Đặt trong quả cầu pha lê, giữa những “bông tuyết” và “cây cối” thì ngôi nhà này chẳng thấy bắt mắt; nhưng lúc này đặt trên lòng bàn tay cô, nó nghiễm nhiên trở thành một báu vật hiếm có nhất trên đời. Ít ra là người thợ trẻ tuổi ấy đã nói thế! Anh ta còn nói đùa rằng, nếu không vì bản tính nhát gan thì anh ta đã nảy ra ý định “gian tà”!

“Không phải “có ý gian tà” với cô, mà là “có ý” với ngôi nhà bé xíu này!”

“Anh nói hơi quá thì phải? Anh làm về đồ mỹ nghệ, những thứ như thế này anh còn lạ gì?”

“Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ hay, nhưng cái này lại có chỗ độc đáo của nó. Một bàn tay vàng chế tác cực điêu luyện, lại rất có ý thức về chọn vật liệu nữa. Các đồ mỹ nghệ đặt trong quả cầu pha lê, thường không dùng nguyên liệu bằng gỗ, chủ yếu là vì phải tính đến độ bền. Nhưng nghệ nhân đặt ngôi nhà trong quả cầu này lại dám dùng gỗ để chạm trổ. Gỗ này thuộc nhóm gỗ hồng đàn chỉ ở châu Phi mới có, chất gỗ cực mịn và chắc. Cô thử ngửi mà xem, sẽ thấy mùi đàn hương, đúng chưa? Nước sơn của nó cũng rất đặc biệt, là thứ sơn tổng hợp có thể tồn tại trong bất cứ môi trường nào; nghe nói nó là sản phẩm do một phòng thí nghiệm của một trường đại học ở Mỹ chế tạo, vì quy trình rất phức tạp nên mỗi năm chỉ sản xuất được vài thùng. Tại sao tôi lại biết? Cô có nhìn thấy hai chữ RS bé bằng con kiến ở đáy ngôi nhà không? Dân nhà nghề chúng tôi thoáng nhìn là nhận ra nó là tên một phòng thí nghiệm được viết tắt”.

Tư Dao thầm nghĩ Viên Thuyên tài tình đến thế, thật không sao tưởng tượng nổi. Nhưng màu của mái nhà, tường nhà thì lại khác với thực tế. Theo Tử Phóng suy đoán thì sau khi gia đình ông Lý Bá Thụy gặp nạn, công ty địa ốc đã cho làm lại màu của mái nhà, tường nhà, nhằm “tránh tà”. Các màu sắc của mô hình này giống hệt màu sắc ngôi nhà của Lý Bá Thụy ngày trước, trong bức ảnh đăng trên trang web của công ty địa ốc. Lý Bá Thụy là một kiến trúc sư danh tiếng trên thế giới, tất nhiên có thể mời các cao thủ làm giúp cái mô hình này.

Nhưng ông ta đã chết từ một năm nay, mình cũng chưa từng nghe nói Viên Thuyên có quen ông ấy. Vậy Viên Thuyên kiếm đâu ra quả cầu pha lê này? Và tại sao lại “của người phúc ta” đem tặng lại cho mình?

Cách giải thích duy nhất vẫn là, Viên Thuyên đang nói với mình rằng tất cả đều liên quan đến ngôi nhà này.

Sự thật về chuỗi ký tự mà Điền Xuyên cho biết – là tên của một văn bản đồ họa kiến trúc, dường như cũng có liên quan đến ngôi nhà này.

Tư Dao lại ngắm nhìn mô hình từ khắp các phía, cô cũng chẳng rõ mình định làm cái gì. Đầu mối thật sự đang nằm trong ngôi nhà bé xíu này cũng nên.

Toàn bộ mô hình là một chỉnh thể, có cửa ra vào và cửa sổ có thể đóng mở, tuy không thể biết bên trong chứa có gì không, trừ phi phải dỡ hẳn nó ra. Cũng có thể không có gì cả, thì tức là phí hoài một thứ đồ mỹ nghệ rất đặc sắc.