Chương 24: Không thể bỏ lại đồng đội

Hai vị đại đội trưởng đồng thời hạ lệnh cấp dưới của mình không được hành động thiếu suy nghĩ, phân biệt chọn ra một nhóm người cùng bọn họ đi thăm dò. Nhóm người Aslan chọn chính là tiểu đội hai phòng bọn họ.

Bọn họ đẩy bụi cỏ cao hơn đầu người ra, nhìn thấy một nữ sinh mặc chiến phục ngụy trang đang ngồi khóc, mấy nữ sinh khác ngồi xung quanh đều có vẻ mặt lo lắng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Aslan đi qua thân thiết hỏi. Hắn dùng dáng vẻ thân sĩ phong độ cùng nụ cười dịu dàng làm cho các nữ sinh không thể chống đỡ.

Trong đó có một nữ sinh tóc ngắn màu vàng như vớt được cứu tinh, cặp mắt to trong veo như nước tràn ngập kính ngưỡng cùng nóng bỏng chờ mong, nhìn tới Aslan và Annan có điểm đổ mồ hôi. Lưu Bình An cảm thấy nữ sinh này có chút quen mặt, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Hơn nữa ánh mắt của cô ta cũng rất giống một người.

Nữ sinh nắm chặt hai tay khẩn cầu, “Aslan đại nhân! Annan đại nhân! Cầu xin hai người nhất định phải cứu chúng tôi!”

“Maly?” Aslan còn chưa mở miệng, Connor đã hô to nhào tới. Nữ sinh lắc mình né tránh, dùng sức đè lại đầu Connor, không cho cậu tới gần, Connor huơ cánh tay liều mạng muốn nhào tới.

“Ồn chết đi được! Không thấy chị đang nói chuyện với các đại nhân sao?”

Lưu Bình An nhờ vậy mới nhớ ra, đây đúng là nữ sinh bị thương trong sự kiện đấu súng hôm khai giảng, cũng là chị của Connor.

“Các cô rốt cuộc bị sao vậy?” Annan nghi hoặc hỏi. Các nữ sinh đều ổn, căn bản không có bị thương, hẳn sẽ không phải vì mấy chuyện linh tinh như gãy móng tay mà khóc lóc ầm ĩ như vậy đi?

“Các cậu xem.” Maly đẩy đám cỏ dại phía sau ra, đám nam sinh đến gần vừa thấy liền hít sâu vì kinh ngạc. Thì ra bọn họ đang đứng ngay bên cạnh một chiến hào sâu chừng năm thước, bởi vì xung quanh đều có cỏ dài mọc cao quá thắt lưng, căn bản nhìn không tới hào sâu ở phía sau. Nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị ngã xuống dưới.

Dưới hào có ba nữ sinh, một người trong số đó đang ngồi dựa dưới đất, hình dạng chân rất kỳ quái, rõ ràng đã bị gãy xương. Một người khác miễn cưỡng đứng dựa vào tường, bước khập khiễng, hẳn cũng bị thương ở chân. Nữ sinh cuối cùng ở phía sau có vẻ ổn nhất, dáng người cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, nhẹ nhàng khoan khoái mà tràn ngập hoạt lực, chính là người từng mời Lưu Bình An khiêu vũ, La Cơ “ba mắt”.

Nữ sinh nhân số ít hơn nên lần này không phải cả một liên đội hành động mà lấy tiểu đội làm đơn vị. Tiểu đội nữ sinh này tổng cộng có tám người, một nữ sinh trong đó vì không cẩn thận ngã xuống hào, một nữ sinh khác muốn kéo lên, kết quả lại cùng nhau ngã xuống.

“Ê, mau kéo chúng tôi lên đi!” La Cơ ngửa đầu hét lên. Cô đã nghe thấy tiếng của nhóm Aslan, vì thế cao giọng kêu cứu.

“Với độ sâu này, cần dùng dây thừng leo núi kéo họ lên.” Aslan ngồi xổm cạnh miệng hào nói, lại không nghe thấy tiếng trả lời, liền quay đầu nhìn Annan đứng phía sau.

Nam sinh cao lớn ngược lại không hề động, con ngươi màu lục toát ra vẻ lạnh lùng, lóe lên tia cười nhạo, “Mày tính cứu bọn họ sao? Aslan.”

Thấy hắn nhíu mày, Annan cúi gập thắt lưng tới gần Aslan, “Aslan, mày thật sự muốn trở thành kẻ mạnh sao? Vậy rốt cuộc hiện tại mày đang làm cái gì? Cứu bọn họ chỉ tốn thời gian, mà hiện tại thời gian chính là mấu chốt phân định thắng thua, chính là tất cả. Mày lại không công lãng phí trên người một đám vô dụng? Bọn họ lại không phải người trong đội ngũ của mày.”

Nhìn thấy biểu tình chán ghét lộ ra trên mặt đối phương, Annan cười lạnh nói: “Aslan, không cần giả mù sa mưa gạt người. Cho dù mày cứu được bọn họ thì sao nào? Mang họ cùng đi sao? Cuối cùng còn không phải bị bọn họ kéo xuống nước.”

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người xẹt qua bên cạnh Aslan nhảy vào chiến hào. Thân hình nhỏ gầy của thiếu niên nhanh nhẹn như một con mèo, bình ổn trượt xuống hào.

“Tiểu An! Bắt lấy!” Fitzgerald ném dây thừng xuống dưới, Lưu Bình An kéo dây đến buộc vào người nữ sinh bị thương.

“Aslan, mày làm quan chỉ huy đúng là thất bại, ngay cả thủ hạ cũng không quản được.”

Đối với châm chọc khiêu khích của Annan tựa như mắt điếc tai ngơ, Aslan đứng lên nhanh chóng chỉ huy những người khác tới cứu viện. Còn Annan chỉ hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.

Hai người đi ngược chiều, từ thời khắc này mà bắt đầu, càng đi càng xa. Hai người đi lên hai con đường hoàn toàn khác nhau, tựa hồ cũng được quyết định trong ngày hôm đó.

Sau khi kéo hai nữ sinh bị thương lên, đến phiên La Cơ ba mắt, Lưu Bình An vốn tưởng rằng nữ sinh khỏe mạnh thân thể linh hoạt có thể tự mình leo lên, không ngờ lại thấy cô đang buộc dây thừng.

“Cậu còn đứng đó thất thần cái gì? Mau tới giúp tôi buộc dây.” Nữ sinh hướng về phía Lưu Bình An cười nói.

“A…… Được.” Lưu Bình An giúp La Cơ thắt chặt dây thừng, không thể tránh đụng tới eo đối phương. Mà La Cơ cũng không để ý, ngược lại càng tới gần Lưu Bình An. Đường cong duyên dáng trên cơ thể phái nữ, còn có mùi hương ngọt ngào, làm cho Lưu Bình An thất thần.

Nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, Lưu Bình An cảm thấy mặt mình nóng như bị thiêu cháy.

“Kia…… xin lỗi !”

“Cậu muốn nói gì?” La Cơ dùng tay búng trán thiếu niên, “Choáng váng sao?”

“Nga…… Không…… thật ra là……”

Nhìn dáng vẻ luống cuống của chàng trai, La Cơ cười càng sáng lạn, hôn lên đầu cậu một cái, “Cám ơn cậu. Tôi lại càng thích cậu nha.”

Lưu Bình An đối với cảm giác ướt át trên trán không biết phản ứng ra sao, dùng tay ôm trán, mặt đỏ tưng bừng. Nhưng có người đứng ở phía trên phi thường mất hứng, Aslan trong lòng khó chịu, thật muốn nhảy xuống đẩy nữ sinh kia ra. Còn Fitzgerald cũng không chờ La Cơ chuẩn bị tốt đã bắt đầu kéo dây, hắn không muốn để nữ sinh này cùng Tiểu An ngốc thêm một giây phút nào nữa.

Cuối cùng Lưu Bình An cũng bám dây thừng trèo lên. Vết thương của hai nữ sinh đều đã được băng bó, nhưng người bị gãy xương căn bản không thể di chuyển, người còn lại bị thương ở chân cũng không tiện đi lại.

Bọn họ trở lại đội ngũ, đội Annan đã xuất phát trước. Thấy thiếu gia nhà mình chậm hơn người ta, còn mang theo nữ sinh bị thương, Lý Duy nhịn không được hỏi: “Aslan đại nhân, tiếp theo nên làm thế nào?”

Lý Duy biết trong buổi huấn luyện này thời gian chính là mấu chốt thắng bại. Bọn họ mang theo mấy nữ sinh này khẳng định sẽ bị chậm. Đương nhiên, giả sử nếu không mang theo họ, mấy nữ sinh này khẳng định không thể hoàn thành huấn luyện, không chỉ bị trừ điểm, còn có khả năng bị khai trừ. Nhưng chuyện này không can hệ gì tới bọn họ, thiếu gia nhà hắn vốn là người biết cân nhắc nặng nhẹ, nhưng lúc này lại mang theo mấy nữ sinh đó nhập đội.

“Dẫn bọn họ theo.”

“Cái gì?”

“Không thể nào?”

Sau mệnh lệnh không chút do dự của Aslan, đám đội viên bắt đầu rối loạn. Có người ngờ vực vô căn cứ, khó hiểu, trách mắng, thậm chí còn có người yêu cầu rời khỏi đơn vị. Trong đó một gã tiểu đội trưởng người da đen đứng ra lớn tiếng hỏi: “Đại đội trưởng, vì sao lại làm như vậy? Đám phụ nữ này sẽ liên lụy chúng ta.”

“Đồ quỷ đen chết tiệt, ông nói vậy là có ý gì hả? Nói như vậy mà là đàn ông à?” Maly xoa thắt lưng hất người cùng thân hình cao lớn của người da đen ganh.

“Cô……” Tiểu đội trưởng người da đen muốn xông lên, lại bị đội viên của mình ngăn lại.

Aslan đi đến trước mặt nữ sinh bị thương, nghiêm túc hỏi: “Cô có muốn tiếp tục đi không? Còn muốn hoàn thành huấn luyện không?”

Hai nữ sinh do dự một chút, tình huống của bọn họ không có khả năng hoàn thành huấn luyện, nhưng là……

“Tôi muốn!” Nữ sinh gãy chân ngẩng đầu lên, con ngươi màu rám nắng lóe ra ánh sáng kiên định. “Cho dù phải bò, tôi cũng muốn hoàn thành huấn luyện! Tôi muốn cùng với mọi người trở thành học sinh chính thức của học viện quân giáo.”

“Tôi cũng vậy!” Một nữ sinh khác cũng đồng thời biểu hiện quyết tâm của mình.

“Charles Andre!” Aslan xoay người, giọng nam trầm ổn mang theo vài phần nghiêm nghị làm cho tiểu đội trưởng người da đen theo phản xạ lập tức đứng thẳng ưỡn ngực, nghiêm.

“Dạ, trưởng quan.”

Aslan đi đến trước mặt gã, con ngươi lam nhạt nhìn thẳng gã, “Cõng vị nữ sinh kia, trong lúc huấn luyện, cậu chịu trách nhiệm chiếu cố cô ấy.”

“Cái gì?”

Không đợi bọn họ đưa ra kháng nghị, Aslan đã xoay người sắp xếp nữ sinh bị thương cho một người khác chăm sóc.

“Đại đội trưởng! Tôi không phục!” Tiểu đội trưởng người da đen trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cậu không làm được sao?” Aslan lộ ra mỉm cười không rõ ý tứ, làm cho Charles cảm thấy cả người không thoải mái.

“Sao lại không được? Chẳng qua chỉ là một nữ sinh gầy như que củi mà thôi.” Lời nói của Charles lập tức dẫn tới một trận kháng nghị của các nữ sinh.

“Vậy không thành vấn đề.” Aslan cười vỗ vỗ vai Charles, sau đó đi đến trước mặt mọi người.

“Chắc hẳn trong lòng mọi người đều có nghi vấn, trong nhóm nữ sinh có người bị thương, trở ngại hành động, vì sao tôi lại nhất định muốn dẫn bọn họ theo? Bởi vì có người từng nói với tôi: Nam tử hán sẽ không bỏ lại đồng đội của mình.”

Aslan nhìn thoáng qua Lưu Bình An, ánh mắt người nọ lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cảm thấy có điểm đắc ý, tiếp tục nói: “Bọn họ là bạn học, là chiến hữu, cũng là đồng đội của chúng ta. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lại bất luận một đồng đội nào.”

“Tôi sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau giành lấy thắng lợi! Các cậu có đồng ý không?”

Một vị quan chỉ huy không muốn bỏ lại bất luận đồng đội nào, một người chỉ huy sẵn sàng dẫn dắt mọi người giành lấy thắng lợi, sao lại khiến người ta không phục? Tất cả đội viên, tính cả các nữ sinh mới gia nhập, đều bị làm cho cảm động thật sâu.

Bọn họ lập tức đứng thẳng cúi chào, cao giọng lớn tiếng trả lời, “Dạ, trưởng quan!”

Lưu Bình An đứng trong hàng ngũ, cậu cùng những người khác cúi chào, nhưng không có trả lời. Không biết vì sao, cậu lại cảm thấy nội tâm xao động, có một loại tình cảm khó hiểu bắt đầu khuấy động. Trước mắt lại hiện ra tình cảnh ngày đầu tiên khai giảng, trên lan can dãy hành lang, thời khắc người thanh niên giơ tay về phía cậu.

Thanh niên tựa như ánh mặt trời, sáng lạn chói mắt, trời sinh đã có mị lực của người lãnh đạo. Lưu Bình An đột nhiên cảm thấy, cách nghĩ của cậu ta tuy rất ngây thơ, cũng rất mơ mộng, nhưng đến một ngày nào đó có lẽ có thể trở thành sự thực.