Chương 24: Lan phiên ba dũng

Diệp Tú Thường ra khỏi ngọc thạch điếm, không mục đích đi lại lung tung trên đường, trong lòng một mảnh thê lương. Nàng biết Đoạn Vân Tụ là cố ý lạnh nhạt với mình, thân mật đối với Vi Thiên Hữu cũng là cố ý, chỉ là muốn cho mình chặt đứt phân tâm tư này, nhưng mình muốn đoạn liền có thể đoạn sao? Không đoạn được thì lại thế nào? Cái gì gọi là ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’, vốn là ta không nên sinh ra cảm tình này, giờ không thể đoạn cũng phải đoạn…

Nàng đi lang thang trong thành Nhạc Châu cả một ngày, cũng suy nghĩ cả một ngày, mãi cho đến tối mới trở lại Vi phủ. Trong lòng nàng thống khổ không thôi, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng biết rõ mình chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là ‘vung lợi kiếm trảm tình ti’! Nàng quyết định, không đi cùng với Đoạn Vân Tụ tới Tuyết Bảo Đỉnh tìm Kinh Hạc Kiếm Pháp nữa, mà là trở về Minh Viễn Sơn Trang, nếu không, chỉ có bản thân thương tích đầy mình đau đến tê tâm liệt phế…

Sáng sớm hôm sau, Đoạn Vân Tụ vẫn như ngày thường đến rừng trúc ở hậu viện Vi phủ luyện kiếm. Chỉ là kiếm của nàng vung lên múa xuống, không còn như ngày xưa tiêu sái tự nhiên. Nàng cưỡng ép chính mình vũ hoàn bộ kiếm pháp, cảm thấy úc khí trong lòng mãi không thể tán đi. Nàng đứng ở nơi đó, mơ hồ nhìn thấy ánh mắt u oán của Diệp Tú Thường hiện ra…

“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?” Nàng cảm thấy lòng mình không thể bình yên, đau đến lợi hại. Từ trong ngực nàng lấy ra một cái khăn lụa, trên cái khăn là hai đóa hoa đỏ bừng. Nàng ngắm hai đóa hoa nhỏ, chỉ cảm thấy lòng càng đau đớn. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Diệp Tú Thường, liền vội vàng đem khăn lụa giấu ở sau lưng.

Diệp Tú Thường trông thấy Đoạn Vân Tụ hốt ha hốt hoảng đem cái gì đó màu trắng giấu ở phía sau, trong lòng khẽ động, vẫn nén xuống nghi hoặc, bình tĩnh đi tới mở miệng nói: “Ta là tới hướng ngươi từ giả —- thứ cho ta không giữ lời, hôm nay ta phải trở về Minh Viễn Sơn Trang…”

Đoạn Vân Tụ hơi kinh ngạc, nghĩ lại một chút, cũng hiểu được là do mình đã tổn thương nàng, hiện giờ người ta muốn trở về sơn trang cũng là hợp tình hợp lý, do đó mặc dù trong lòng không muốn, cũng vẫn đáp một tiếng “Hảo“.

“Uhm… Cây trâm kia, ngươi cũng trả lại cho ta…” Diệp Tú Thường lại nói. **chia tay đòi quà kìa =)))**

Đoạn Vân Tụ trong lòng khổ sở: nàng đây là muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Hơn nữa khi Diệp Tú Thường nói ra yêu cầu này cũng thật là làm khó cho nàng —- nàng tay trái cầm kiếm, tay phải lo giấu khăn lụa, giờ mà rút cây trâm xuống thì phải có một tay không, mà nếu dùng tay kia còn tay này lại giấu ở sau lưng, vô luận như thế nào đều có vẻ rất kỳ quái. Nàng nhất thời thực không nghĩ ra biện pháp, đành phải nói: “Cây trâm này ta rất thích, cho ta giữ lại có được không?”

Diệp Tú Thường lại cười khổ một tiếng, “Ngươi phải biết ta tặng ngươi cây trâm này là có ý gì. Cây trâm này ngụ ý là trường trường cửu cửu, ngươi đã vô tình như vậy, nơi nào đến trường cửu dài lâu đây?”

Đoạn Vân Tụ không phản bác được.

Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ vẫn đem một bàn tay giấu ở phía sau, càng xác định phỏng đoán ở trong lòng, tiếp tục ép hỏi: “Ngươi là trả hay không trả?”

“Ta… lát nữa ta trả lại cho cô được không?”

Diệp Tú Thường lại không đáp, chỉ chằm chằm nhìn Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ cảm thấy lúc này mình giống như là kẻ trộm, hơn nữa còn lập tức bị gia chủ bắt quả tang tại trận. Nàng đang bối rối, đột nhiên thấy Diệp Tú Thường muốn điểm đại huyệt của mình, vội vàng dùng tay phải bắt lấy cổ tay của đối phương, cứ như vậy, khăn lụa liền lộ ra ngoài.

Diệp Tú Thường thấy khăn lụa trắng như tuyết trên có thêu hai đóa hoa lê đỏ rực, trong lòng liền sáng tỏ, vì thế rất là kinh hỉ, không khỏi mỉm cười.

Nhận thấy được biểu cảm của Diệp Tú Thường có vi diệu biến hóa, Đoạn Vân Tụ biết mình đã bị trúng kế, nhưng vẫn theo bản năng nhanh chóng thu hồi tay phải của mình.

“Ngươi làm sao lại chột dạ như vậy?”

“Ta không có làm cái gì nha.”

“Mà này, khăn lụa trong tay ngươi là sao vậy?”

Đoạn Vân Tụ không biết nói gì.

“Đây không phải là của ngươi… Nếu ta không lầm thì đó là khăn của ta a, ta phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thêu hảo nha, lúc ấy Huệ nhi nói cho ta biết nó đã bị gió thổi đi rồi, tìm khắp nơi cũng không tìm được, còn nói có nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi nói ngươi không có thấy, bởi vậy ta mới tiếc hận thật lâu, lại không nghĩ rằng nó lại ở trong tay ngươi…

“Khi ta nhặt được, cũng không biết nó là của cô…”

“Nếu không biết nó là của ta, sao ngươi lại kích động như thế?

Đoạn Vân Tụ biết: nếu nói dối một lời, thì phải tiếp tục lời nói dối đó, nhưng mà ở trước mặt Diệp Tú Thường, nàng không thể nào làm được điểm này.

“Ngày ngươi rời đi lại đến viện tử của ta làm cái gì? Vì cái gì đến rồi lại không gặp ta?”

Đoạn Vân Tụ cảm giác mình là tên trộm đã bị quan sai bắt được, lại còn có tang chứng, không thể phản bát, chỉ có thể im lặng.

“Ngươi không nói ta cũng đoán được, trước lúc rời đi ngươi vào viện tử của ta là muốn nói cái gì, rất có thể là muốn chào từ biệt, nhưng ngươi đến cũng không có đi vào, chẳng lẽ, là do ngươi thấy ta với Thiếu Khiêm ca ca ở cùng một chỗ, trong lòng ghen tị, cho nên lập tức rời đi?”

Phân tích đến đây, Diệp Tú Thường tâm tình thật tốt, nhưng vẫn kìm nén vẻ hưng phấn, cố gắng bình tĩnh.

“Đúng thì sao, không đúng thì thế nào?”

Thấy Đoạn Vân Tụ xấu hổ không thôi, Diệp Tú Thường biết mình đã đoán đúng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân Tụ, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Ngươi yêu thích ta, đúng không?”

“… Không phải như vậy “

“Vậy ngươi giải thích thế nào về cái khăn này?”

Đoạn Vân Tụ quyết tâm cắt đứt, sắc mặt lạnh như băng nói: “Đúng vậy, ngày đó ta đến viện tử của cô, vì ta muốn nói cho cô biết ta không phải là nam tử, nhưng còn chưa vào đã nghe cô nói với Ngụy Thiếu Khiêm chỉ coi ta như bằng hữu, chỉ là muốn ta ở lại Minh Viễn Sơn Trang để trợ giúp phụ thân của cô một tay, sau khi ta nghe được, liền cảm thấy dù thân phận của ta có thế nào thì đối với cô cũng không có gì khác biệt, cho nên không cần nói rõ với cô cái gì, liền rời đi. Khăn này là trong lúc đó ta nhặt được, ta giữ nó, chỉ là vì ta cảm thấy khó có ngày gặp lại cô, muốn giữ nó làm kỷ niệm, nếu đã làm cho cô hiểu lầm, ta chỉ có thể thật xin lỗi! Hiện tại khăn ở đây, nếu là đồ của cô, vậy cô cứ lấy về, còn cây trâm này, cũng cầm đi!” Nói xong liền rút thạch anh hoa trâm xuống cùng với khăn lụa đưa cho Diệp Tú Thường.

Đoạn Vân Tụ nói ra lý do hợp tình hợp lý như vậy, nhưng trực giác nói cho Diệp Tú Thường biết là Đoạn Vân Tụ thực thích nàng, bất quá những lời này chỉ là Đoạn Vân Tụ nói cho có lệ. Kinh hỉ trong lòng nháy mắt hóa thành thất vọng cùng thống khổ, lạnh lùng thốt: “Đoạn Vân Tụ, hôm nay ta mới biết được, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu yếu đuối!”

Đoạn Vân Tụ đón nhận ánh mắt Diệp Tú Thường, mím môi không nói lời nào. Diệp Tú Thường hốc mắt đỏ lên, “Một khi đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói, là ta tự mình mơ tưởng, là ta tự mình đa tình! Ta hẳn là nên thích Ngụy Thiếu Khiêm, mà không phải là ngươi Đoạn Vân Tụ! Hai thứ kia giờ đối với ta không còn chút giá trị nào, ngươi cứ ném đi! Nói xong cũng xoay người rời đi.

Đoạn Vân Tụ nhìn bóng lưng Diệp Tú Thường biến mất ở trong rừng trúc, trong lòng cực kỳ hỗn loạn. Nàng biết mình lần này đã làm tổn thương Diệp Tú Thường sâu đậm, nàng thật muốn giữ chặt Diệp Tú Thường không cho đối phương rời đi, nhưng lý trí của nàng nói cho nàng biết chính mình phải rời xa Diệp Tú Thường, hơn nữa từ nay về sau phải quên cái tên này, chặt đứt hết thảy vướng mắc! Cho nên, nàng chỉ có thể lặng yên đứng ở nơi đó nhìn Diệp Tú Thường đi khỏi. Nhưng khi thân ảnh kia biến mất, trong lòng nàng dâng tràn thất vọng, hối hận cùng thê lương cho đoạn tình cảm của chính mình, khiến cho nàng mất đi khống chế, trở nên điên cuồng, đem Linh Ẩn kiếm chém lên bốn phía của thúy trúc, rất nhanh thúy trúc gục thành một mảnh.

Qua thật lâu, Đoạn Vân Tụ mới ra khỏi rừng trúc trở lại viện của mình cùng Diệp Tú Thường. Nàng đi qua phòng Diệp Tú Thường, thấy cửa phòng khép hờ, đẩy cửa bước vào, thấy ở bên trong không có một bóng người. Nàng sáp sáp cười, trong lòng trống rỗng, chỉ cảm thấy cái mũi chua xót, rất muốn rơi lệ.

Chợt Vi Thiên Hữu vọt tới, vội vàng nói: “Tụ Nhi, sáng sớm hôm nay Diệp cô nương đã cáo từ, ta lưu thế nào cũng lưu không được, hỏi nàng vì sao rời đi nàng cũng không nói, nhưng trên mặt lại lộ ra nước mắt, thần sắc cũng rất kém…”

Đoạn Vân Tụ vừa nghe, trong lòng chấn động: mình đã làm tổn thương nàngđến mức độ nào!

Vi Thiên Hữu nói tiếp: “Ta lo lắng cho Diệp cô nương, liền đuổi theo, nhưng ngựa của nàng chạy rất nhanh, ta căn bản đuổi không kịp, càng tệ hơn là, ta nhìn thấy có hơn mười người từ trên tửu lâu nhảy xuống truy đuổi Diệp cô nương, ta lo lắng nàng sẽ gặp bất trắc…”

Đoạn Vân Tụ biến sắc, “Những người đó trông như thế nào?”

“Cầm đầu là một người mặc áo trắng, gầy như cây trúc, những người còn lại mặc đồ đỏ, che mặt…”

“Là Ma giáo!” Đoạn Vân Tụ bất chấp…, “Tú Thường gặp nguy hiểm, ta phải lập tức đi tìm nàng!” Nói xong nhún người một cái bay ra sân, cũng không quản Vi Thiên Hữu ở phía sau hô cái gì.

Đoạn Vân Tụ biết Diệp Tú Thường cưỡi Xích Phong là một con bảo mã, cước trình cực hảo, chỉ sợ là đã chạy được rất xa, nàng chạy đến một nơi ở giữa rừng núi, nghe thấy được loáng thoáng có tiếng đánh nhau. Nàng hướng tới tiếng đánh nhau đi đến, thấy mười mấy thân ảnh màu đỏ vây quanh một thân ảnh màu vàng đang triền đấu.

Nàng đá văng hai cái hồng y nhân, phi thân nhảy vào sóng vai đứng cạnh Diệp Tú Thường, vội vàng hỏi: “Tú Thường cô không có việc gì!”

Diệp Tú Thường thấy là Đoạn Vân Tụ, trong lòng vừa kinh hỉ lại vừa tức giận, hừ một tiếng không thèm để ý tới.

Bạch y nhân đứng bên ngoài lại mở miệng: “Ngươi là ai!” Người nọ đúng là Tất Mộ Thiên đã giao thủ cùng Đoạn Vân Tụ trước đây.

Đoạn Vân Tụ cười lạnh, “Chúng ta giao thủ bất quá mới hai tháng, ngươi lại không biết ta?”

Vừa rồi Tất Mộ Thiên cảm thấy bạch y nữ tử trước mặt này trông rất quen mắt, lại nghe lời này, chấn động, “Ngươi là Đoạn Vân?”

“Đúng vậy, là ta!”

Tất Mộ Thiên đảo mắt ở trên người Đoạn Vân Tụ, “Không nghĩ tới ngươi là một nữ tử! Lại còn tuyệt sắc như vậy!” Nói đến nửa câu sau, mặt đã lộ ra vẻ ngả ngớn.

“Đa tạ khen tặng!” Đoạn Vân Tụ trong lòng tức giận, mặt phủ một tầng sương.

“Ha ha! Không nghĩ tới hôm nay vận khí của ta lại tốt như vậy nha, chẳng những gặp được đại tiểu thư của Minh Viễn Sơn Trang, là thiên kim của minh chủ võ lâm, lại còn gặp được Đoạn Vân ngươi, hơn nữa, hai cái đều là tiểu mỹ nhân khó gặp nha…”

“Vận khí tốt? Ngươi cho là, ngươi cùng mấy tên lâu la này của ngươi có thể địch nổi chúng ta sao? Ngươi đừng quên, ngươi từng là bại tướng dưới tay ta!”

“Đúng vậy, thật sự ta từng bại trong tay ngươi, muốn bắt hai người các ngươi khả năng không lớn, bất quá” Tất Mộ Thiên cười hắc hắc, vung tay ném ra một viên đạn tín hiệu, đạn tín hiệu trên không nổ tung, tràn ra khói hoa màu đỏ, “Nếu Đường chủ đến đây, vậy cũng không nhất định rồi…”

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường sắc mặt đều biến đổi —- Mấy tên này không khó đối phó, nhưng nếu ma đao Lệ Phần Phong đến đây, tình thế xem như nghịch chuyển rồi!

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường nhìn nhau, hiểu ý: nhất định phải nhanh chóng thoát thân!

Tất Mộ Thiên đoán được ý nghĩ trong lòng hai người, lập tức phân phó nói: “Quấn lấy các nàng, không cần liều mạng, Đường chủ rất nhanh sẽ đến!”

Mười mấy hồng y nhân gật đầu lĩnh mệnh, đem hai người vây vào giữa, Tất Mộ Thiên không dám buông lỏng, cũng lắc mình gia nhập.

————