Chương 24: Lão Hiệu Trưởng Già Đáng Ghét

Chẹp! Sau khi nã súng đại bác vào hai cái tên đáng ghét kia, tôi xách vali đi về nhà ba mẹ nuôi ở thật .VÀ tất nhiên, thằng Vũ lần này phải lọc cọc xách va li theo tôi để ” trông coi em” =.=

Chẳng hiểu sao lúc tôi về thì thằng Khánh đang đi du lịch thành ra cuộc đời tôi càng trở nên tuơi sáng hơn. TÔi nhận ra rằng: càng ít con trai ở gần mình, sẽ càng cảm thấy may mắn nhiều hơn.

Được cái tôi khá quen thuộc với cuộc sống ở nơi này, lại từng là đàn anh hộ thằng anh ******** nên trở về đây, tôi chẳng khác gì hổ được thả về rừng

” Mày có phải là Nhã An không đấy?” tHằng Vũ đã hỏi tôi như vậy sau khi nó tận mắt chứng kiến ngày đầu tiên tôi ở đây ( sau cái vụ đe dạo, ức hiếp bọn con gái, lừ mắt **** bọn con trai – đã bảo tôi quen đóng vai Thái Vũ rồi nên bị lây mà!)

Cũng phải! Tôi bạo dạn hơn nhiều, và tôi khá là gan Thậm chí, bọn đàn em của Vũ còn xì xào với nhau ” tao thấy con em thằng Vũ giống… đại ca hơn là thằng anh!” Nói chung là như vậy đấy ạ! Cũng tự hào quá chứ lại!

***************

Ngày thứ 2 ở trường học.

Mới sáng sớm ra, cái chuông đồng hồ đã reo hò ầm ĩ cả lên.

-,- Mẹ ơi! mới có 5h. tHằng chó kia lại chơi đểu tôi rồi!

Nghĩ bụng, tôi tắt cái đồng hồ đi, tiếp tục ngủ ngon lành.

*********************

2 h 30′ sau….

” Nhã An! con không đi học hả? Bảy rưỡi rồi đó!” Tiếng mẹ nuôi đập cửa phòng làm cho tôi giống như đang ngủ ngon mà bị đập cho mấy cái sưng đầu lên

Bảy rưỡi? Bảy rưỡi rồi á?

Một… hai… ba….

” AAAAAAAAAAAAAA!” Tôi hét toáng lên, lao ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân,…. với vận tốc của một cái tên lửa.

15′ sau.

Vừa chạm chân đến gần cổng trường thì …. ” Tùng! Tùng! Tùng!”

Thôi xong, toi tôi rồi! Cái tên sao đỏ đáng ghét đã xuất hiện, và đứng lừng lững ở trước mặt tôi. Cái tên cao to đẹp trai mà sắc mặt thì tối hầm hầm trông rõ là sợ

” Bạn cho hỏi tên gì vậy? Lớp nào?”

” Nhã An, 10 A 1″ Tôi cười mà mếu máo như khóc ” Bạn gì đẹp trai ơi!!!”

” SAo?” Hắn nhếch mép nhìn tôi ” không nhầm thì vừa nãy có một nguơi rất giống bạn cũng đi học muộn đó!”

Chà! Giống tôi? Còn có thể là ai khác? Ngoài thằng ******** THái Vũ.

Tôi nhìn tên sao đỏ sao đen gì đó, cười bẽn lẽn ‘ Bạn tha cho tớ đi mà! Ghi tên anh tớ rồi, giờ ghi tớ nữa thì… thât đức lắm! Mà tớ cũng không muốn lên gặp cái lão hiệu trưởng già **** khú quái gở đâu!” Tôi cũng tự thấy mình ăn nói hơi quá, nên chỉ khẽ cười ngây thơ mà thôi. Mong sao cái tên sao đen này khôgn theo chủ nghĩa tôn thờ cái ông hiệu trưởng mà học sinh cả trường chẳng ai biết mặt ấy.

=.= Chả là nghe nói thầy hiệu trưởng trường này rất giỏi ( = già **** già khú), nhưng lại chẳng ai biết mặt ông ấy (= quái gở) nên tôi mới nói vậy chứ bộ. Nhưng liệu nói thế có hơi quá không nhỉ?

” tHôi! Vào lớp đi!” tôi sao xanh nhìn tôi, nở một nụ cười rất gia n

tuy thế, tôi chẳng nghi ngờ gì nhiều. Đựoc vào lớp là tốt rồi! Cần gì lo nghĩ! ^-^

*****************

Giờ nghỉ giải lao.

” xin mời em Hoàng Nhã An – 10A1 lên phòng hiệu trưởng” =.= chó chết thế đấy! Cái loa ngày hôm nay nó lại giở chứng réo tên tôi mới cay chứ lại!

chắc chắn là cái tên đầu óc đen ngòm đó cậy mình là sao đỏ sao đen nên đã chơi đểu tôi rồi! Tôi thề tôi mà gặp hắn, tôi sẽ giết chết hắn cho xem! Mặt mũi thì sáng sủa khôi ngô mà sao….

” Em chào thầy ạ!” tôi đứng đối diện với ông hiệu trưởng đang quay lưng lại với mình ( đã già còn bày đặt bí mật. Cứ như nhìn cái mặt ổng thì học sinh bị mù không bằng ấy)

” Chào em!” giọng nói này là của ai mà nghe quen thế nhỉ?

” thầy gọi em lên có chuyện gì không?” Tôi nhìn ổng, cười rõ là ngu. ( biết lí do rồi mà còn hỏi).

” À không!” Thầy hiệu trưởng bật cười ” chỉ muốn mời em lên uống nước thôi! Em uống đi!” ông ta chỉ vào cốc trà để trên bàn.

Bây giờ lại lịch sự nhỉ! Thôi thì ổng có lòng, tôi có dạ. Tôi cầm cốc trà lên, nhâm nhi thử xem đó là vị gì.

Trà mật ong à? Tôi ghét vị này!

” Và để cho em lên coi mặt cái ông hiệu trưởng già **** khú này!” Giọng thầy hiệu trưởng vang lên đúng lúc tôi còn đang nhấm nháp ngụm thứ hai.

” Phụt! Ọc ọc! khụ khụ!” một tràng tiếng động chẳng mấy gì là hay ho vang lên từ phía tôi. Chòi oi! Không phải cái tên sao đen đó ghi cả lời nói của tôi vào chứ? Phen này tôi tiêu là đúng rồi!

Đúng lúc mà tôi còn đang bận ôm mồm ho sặc ho sụa thì cái ông hiệu trưởng thích làm đỏm đó đã quay lại từ bao giờ.

tôi đã bảo gì nhỉ? Nếu tôi gặp lại tên đó, tôi sẽ đập chết hắn liền. Nhưng…. hắn… đùa à? Hắn…. chính là hiệu trưởng!

Khôgn sai! chính là hiệu trưởng! chỉ có bộ đồng phục là thay đổi

” Này!” tôi ôm bụng cười ” anh dám đóng giả làm hiệu trưởng nữa cơ hả?” ” Thế mà làm tôi hết hồn!”

” không phải đóng giả!” ” ông hiệu trưởng” gằn giọng

” thế là đóng thật hả?” tôi cạy khóe. Đã bảo là tôi không sợ ai cơ mà! Chùn gì một cái thằng nhãi nhép cơ chứ?

” Tôi là hiệu trưởng!” Tiếng nói vang lên, đầy ý răn đe.

Hì hì! tôi mà lại đi tin hắn hả? cái tên này hơn tôi 2 tuổi là cùng.

Nhưng… sao… run thế nhở?

” Thế ông hơn tôi bao tuổi mà đòi làm hiệu trưởng?” Tôi run run nói ( đã bắt đầu sợ rồi đấy ạ!)

” 2 tuổi! Tôi tốt nghiệp đại học được tròn 1 năm rồi! Còn nếu em hỏi vì sao tôi lại làm hiệu trưởng mặc dù chỉ hơn em 2 tuổi, thì em nên nhớ rằng ở bên úc tôi học có thể nhảy cóc đó!” Ổng nói một lèo.

Đến lúc này thì tôi ” có vẻ” tin điều đó là thật Có ai ngu như tôi không cơ chứ? Dám **** hiệu trưởng ngay trước mặt ổng, lại còn vênh mặt tự đắc nữa chứ!

” thầy… em.. xin lỗi!” tôi nhìn ổng, cười bẽn lẽn, dù biết chắc rằng có chết ổng cũng khó lòng tha cho mình.

” Thế này nhá! “ông thầy cười nhẹ ” vì tôi còn là teen, nên tôi hiểu em nghĩ gì. Vì thế, đơn giản lắm! Tôi nghe nói em là người có danh tiếng bất hảo ở trường này, lại là em của Thái Vũ. Thôi thì em hãy dành sự bất hảo của mình để giúp tôi quản trường đi, tôi sẽ tha cho em!” ông ta cười càng lúc càng gian manh… À! mà không! Không nên nghĩ như thế! Em xin lỗi thầy hiệu trưởng ạ! hi vọng thầy không biết là em vừa **** thầy

” Được chứ?” Ổng nhìn tôi, ánh mắt đầy thách thức.

” Không! Em bất hảo cho vui chứ để giúp thầy thì em cần gì bất hảo nữa!” tôi chu miệng phản đối, cái mỏ dẩu lên cả tấc

” VẬy thì.. xin lỗi…. nhưng trường này không tiếp nhận em!” Cứ vờ như mình tiếc lắm, ổng ngậm ngùi nói

Tôi nhìn ổng như chuẩn bị băm vằm ổng ra thành triệu triệu tỉ tỉ mảnh vậy. Hai người đứng đối diện, đấu mắt tóe khói Trong đó, một kẻ thì thản nhiên như cô tiên, còn một kẻ thì đầu óc tức đến nỗi xì cả khói ra

Kết cục, 10 phút sau…

” Thôi được!” TÔi nhìn ổng, thở ngắn thở dài.

” tốt!” Ổng nhìn tôi, cười càng gian hơn ” Em có thể về lớp rồi!”

hứ! Thèm mà ở lại đây! Đành về lớp thôi! Ai bảo ngu ngốc dám sỉ nhục hiệu trưởng đại nhân chứ? Ai ngờ mình gian ổng còn gian hơn, mình bất hảo ổng bất hảo hơn nữa

END CHAP