Chương 24: Long phi cửu thiên (rồng bay chín tầng)

Kết quả của bạo lực thông thường chính là hủy diệt.

Trong đó hủy diệt dữ dội nhất chỉ có một loại, đương nhiên là nổ tung.

Một tiếng “ầm” vang lên, lầu ba của Tam Hợp lâu đột nhiên nổ tung, giống như chiếc bánh bị một bàn tay to lớn bóp nát, nhưng nó lại tan vỡ phân liệt từ bên trong chứ không phải bên ngoài.

Tam Hợp lâu từ trong nổ tung, khiến cho hai đội nhân mã bên ngoài đều kinh ngạc chấn động, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Đội ngũ “Vô Pháp Vô Thiên” do Mạc Bắc Thần lãnh đạo, được Lôi Động Thiên dẫn theo cao thủ của Lục Phân Bán đường chi viện, đứng đối diện với hai đảng Phát Mộng gồm Phát đảng Hoa Khô Phát và Mộng đảng Ôn Mộng Thành, cùng với đám người Thái Tâm Không của Kim Phong Tế Vũ lâu, hai bên hết sức căng thẳng.

Mệnh lệnh mà bọn họ nhận được đều rất tương tự.

Một là bảo vệ lãnh tụ.

Hai là nếu không có mệnh lệnh thì không được làm càn.

Ba là một khi nhận được mệnh lệnh, lập tức toàn diện toàn lực tiêu diệt kẻ địch.

Một bên là mệnh lệnh của Dương Vô Tà, một bên là chỉ thị của Địch Phi Kinh.

Những người nhận được mệnh lệnh đều đã chuẩn bị liều mạng.

Sau khi đám người Thích Thiếu Thương, Dương Vô Tà, Tôn Ngư tiến vào Tam Hợp lâu, có bốn hán tử mặc y phục màu đen từ bốn góc chết lẻn vào Tam Hợp lâu.

Bọn họ vẫn luôn ẩn nấp trên mái hiên, cúi người sau mái ngói chìa, bên cạnh tấm chắn gió.

Toàn thân bọn họ đều màu đen.

Khăn trùm đầu bọn họ mang màu đen, một thân trang phục đi đêm cũng màu đen, ngay cả khuy áo, tất và giày đều màu đen, mày thô mắt đen, mang bao tay bằng da đen có xước mang rô, ngay cả màu môi cũng là hai phiến xám đen.

Có điều sắc mặt lại tái nhợt.

Đây vẫn là ban ngày, bọn họ lại mặc trang phục thích hợp đi đêm, càng đặc biệt nổi bật.

Thế nhưng bọn họ thà rằng bị người khác nhìn qua là thấy, cũng không muốn thay đổi trang phục.

Có thể thấy được, cách ăn mặc này chính là “sinh mạng” của bọn họ, cũng là “tôn nghiêm” của bọn họ, càng là “phong cách” của bọn họ.

Bọn họ thà rằng mạo hiểm lớn hơn, cũng không muốn thay đổi hành trang của mình.

Bởi vì bọn họ đều xem đây là vinh.

Bởi vì bọn họ đều là người của Giang Nam Phích Lịch đường.

Bởi vì bọn họ đều là đệ tử Lôi gia.

Cho dù hiện nay bọn họ đã rời khỏi Lôi gia bảo, cống hiến cho bang phái khác, nhưng bọn họ vẫn là một thành viên của Lôi gia, bọn họ vẫn xem Phích Lịch đường là vinh quang.

Bọn họ đều hành động nhất trí, hình dáng càng tương tự.

Thấp bé, tinh nhuệ, mẫn tiệp, kiên quyết.

Bốn người đều rất dũng mãnh, trán bọc vải đen, tay phải cầm giáo Lôi Công, tay trái cầm lá chắn, tất cả đều đen kịt, đang muốn lẻn vào Tam Hợp lâu.

Bọn họ là Lôi Như, Lôi Hữu, Lôi Lôi, Lôi Đồng.

Nhiệm vụ mà bọn họ nhận được hôm nay là nổ chết Thích Thiếu Thương.

Chỉ cần nổ chết Thích Thiếu Thương, Thái Kinh đã bảo đảm sẽ để cho Giang Nam Phích Lịch đường xây dựng thế lực tại võ lâm kinh sư, có quy mô ngang bằng với Kim Phong Tế Vũ lâu.

Bọn họ đã sớm biết Thích Thiếu Thương sẽ không ở đường lớn Lam Sam, bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức.

Tin tức là do Lôi Thực, Lôi Thuộc, Lôi Xảo, Lôi Hợp báo cho bọn họ.

Bọn họ vốn là người “một nhà”.

Thế nhưng phiền toái cũng đến từ đây.

Bọn họ còn chưa đi vào Tam Hợp lâu, đã bị bốn người đuổi trở về, lui ra ngoài.

Bốn người này đều rất khôi ngô.

Một người cao lớn, một người hùng tráng, một người cường hãn, một người uy mãnh.

Bốn người bọn họ giống như bốn tòa kim cang trong thiên hạ, tay trái cầm lưới, tay phải cầm búa, một người ngăn cản một người, ép bốn người xâm nhập ra ngoài.

Bọn họ chính là Lôi Thực, Lôi Thuộc, Lôi Xảo, Lôi Hợp.

Bọn họ nhất định phải bảo vệ Thích Thiếu Thương, nguyên nhân rất đơn giản.

Đây là mệnh lệnh của môn chủ Tiểu Lôi môn Lôi Quyển, quan trọng hơn là Thích Thiếu Thương đã ước hẹn với Lôi Quyển, chỉ cần diệt trừ thế lực võ lâm của Lục Phân Bán đường và Thái Kinh, Thích Thiếu Thương sẽ tận lực giúp Tiểu Lôi môn thành lập cơ sở tại kinh sư.

Vấn đề nằm ở đây, đối lập cũng vì nguyên nhân này.

Bọn họ vừa lui ra đã đến ngoài lâu.

Ngoài lâu là nhân mã hai bang, trong sáng trong tối, ít nhất có đến hơn ngàn người.

Nếu quả thật đánh nhau, đó thật sự là một trận chém giết lớn, sát phạt kinh thành.

Một lãnh tụ giỏi khi “tranh giành giang sơn” của hắn, nên tìm cách hi sinh ít nhất, xem đó là nguyên tắc của mình.

Thế nhưng, trận giết chóc trong kinh thành hôm nay, có thể tránh khỏi sao?

Sấm rền vang dội, trên trời mây dày sắp mưa, ngoài đường xa xa truyền đến tiếng chém giết và hỏa khí.

Mọi người đều có phần nhịn không được.

Tam Hợp lâu vẫn yên tĩnh, không có động tĩnh.

Chợt nghe một tiếng hét, cửa sổ vỡ tan, một người bay nghiêng ra ngoài.

Đó là một thanh niên anh dũng cường hãn như ớt đen, loạng choạng va đụng, như diều đứt dây lướt ra, bỗng nhiện lại lật người một cái, giống như rồng bay lướt lên trời cao.

Thân hình của hắn đã ổn định lại.

Có điều nơi hắn đi qua lại có một đường tơ máu chảy xuống, xem ra thương thế của hắn không hề nhẹ.

Người tinh mắt đã phát hiện ra, hắn chính là sát thủ thần bí nhất nhưng có thể kiếm pháp cao nhất trong kinh sư, người đứng đầu Thất Tuyệt Thần Kiếm, La Thụy Giác.

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Đám người Thích Thiếu Thương, Dương Vô Tà không phải đang ở trong Tam Hợp lâu sao?

Đám người Lôi Thuần, Địch Phi Kinh chẳng phải cũng ở trong lầu ba sao?

Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện?

Sao hắn lại đột nhiên bị thương?

Ai đả thương hắn?

Chẳng lẽ trong Tam Hợp lâu đã động thủ?

Ai thắng? Ai thua? Ai sống? Ai chết? Ai gặp nguy hiểm?

Mọi người càng không yên, rục rịch muốn động, thậm chí muốn giết vào Tam Hợp lâu để chi viện, hộ chủ, xem thử kết quả.

Thế nhưng trong Tam Hợp lâu vẫn không có tin tức.

Yên tĩnh, không tiếng động.

Người ngoài lâu càng không yên.

Chỉ cần có một người la lên, động thủ trước, có thể hơn ngàn người này sẽ lập tức chém giết.

Loại kịch chiến này một khi phát sinh, vậy thì núi thây chồng núi thây, máu bắn nhuộm máu bắn, không thể cứu vãn.

Ngay lúc này, chợt nghe một trận tiếng bánh xe chói tai truyền đến.

Tiếng lét két liên tục vang lên, lập tức đi lên phía trước, sau đó dừng lại.

Đó là một chiếc xe lăn, bốn góc đều có một đồng tử thông minh khả ái, ánh mắt linh hoạt, ba người đeo kiếm, một người cột đao bên hông.

Trên xe lăn có một người thanh niên đang ngồi, thần sắc lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt như đao, tay trái khẽ xoa bụng dưới, giống như dạ dày đang đau.

Giọng nói của y cũng giống như đang nhịn, nhịn đau.

Thậm chí có phần giống như nhịn nhục.

Nhưng lời nói của y lại là một “mệnh lệnh”, một mệnh lệnh hòa bình.

– Không được động thủ!
Y nói.

Đây là một câu nói buồn cười.

Trước mắt y đều là cao thủ võ lâm, cũng là những kẻ hung tàn, những người hung ác tàn nhẫn nhất trong kinh thành.

Đối diện với y là người trong lục lâm, bất kể bạch đạo hay hắc đạo, đều là những người giang hồ cùng hung cực ác khó dây vào nhất.

Thế nhưng một người trẻ tuổi đứng cũng không nổi như y, mang theo bốn tiểu đồng, lại ra lệnh cho mọi người:
– Không được động thủ!

Đây là một câu nói buồn cười, nhưng không có ai cười.

Bởi vì y là người đứng đầu Tứ Đại Danh Bổ, Vô Tình.

Y còn bổ sung một câu:
– Hình bộ có bốn trăm năm mươi hai người, Lục Phiến Môn phái ra ba trăm mười tám người, cùng với cấm quân bảy đội năm trăm sáu mươi ba người, đều đã bao vây trùng trùng nơi này, ngoài ra còn có đại đội quân mã sẽ lập tức chạy tới. Các ngươi một khi liều mạng trên đường, chúng ta sẽ bắt giữ, xử lý theo pháp luật, quyết không dung túng.

Đây là lời nói của y, cũng là cảnh cáo của y.

Y là Vô Tình, lời y nói không thể không nghe.