Chương 24 – Máu ngập rừng già

Tuy là mùa thu nhưng tiết trời vẫn nóng bức, bốn bề đều yên lặng như tờ. Trên con đường cái, từ Thiểm Tây vào Giang Tây, cát bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm động, một đội kỵ sĩ áo trắng, ngựa trắng trông rất oai võ đang phóng chạy như bay. Người đi đầu trông rất anh tuấn, chính là Đặng Kiếm Phi, tân Bang chủ của Bích Ba bang.

Lúc ấy đang là chính ngọ, tiết trời nóng bức khiến cho ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại và khát nước khôn tả. Nhưng bọn người này không ai tỏ vẻ mệt nhọc hết. Đi được một quãng đường, Long Điện phi ngựa tiến lên đuổi theo Kiếm Phi và nói :

– Thưa Bang chủ, tối hôm nay chúng ta ngủ đêm ở Thiểm Tây hay là ở Thiên Hà Khẩu?

Kiếm Phi đáp :

– Hỏi các anh em xem có thấy mệt không?

Long Điện cười ha hả trả lời :

– Tất cả anh em dù có đi nửa tháng cũng không thấy mỏi mệt!

Kiếm Phi vừa cười vừa nói tiếp :

– Nếu vậy chúng ta đi tới Thiên Hà Khẩu rồi hãy ngừng chân!

Đi được một quãng, Lôi Anh bỗng phóng lên thưa với Kiếm Phi :

– Thưa Bang chủ, ở gần đây có một vườn cây, trong đó có một tửu điếm. Theo ý bổn tịch thì mong Bang chủ cho các anh em vào trong đó nghỉ chân.

Đồ Long Kim Cương cười ha hả, xen lời nói :

– Lão Lôi, chúng ta phải uống một bữa rượu mới được.

Lôi Anh lớn tiếng đáp :

– Ý của Bang chủ nghĩ sao?

Kiếm Phi vừa gật đầu vừa cười.

Củng Phàm cũng phi ngựa tới, Kiếm Phi liền quay đầu lại bảo :

– Hạ lệnh cho các anh em xuống ngựa nghỉ ngơi.

Củng Phàm liền quay lại dặn bảo các đội viên rằng :

– Mau vào trong rừng nghỉ ngơi!

Thế là toàn đội đều phóng ngựa vào trong rừng. Quả nhiên thấy có một tửu điếm ở đó. Kiếm Phi ra lệnh xong, xuống ngựa ở chỗ cách xa tửu điếm chừng mười trượng, để bụi bặm khỏi bay tung vào trong tửu điếm.

Tất cả mọi người xuống ngựa xong liền cột ngựa ở dưới gốc cây, giao cho hai đội viên gác, còn những người khác thì vào trong tửu điếm nghỉ ngơi.

Chủ điếm thấy nhiều khách tới như thế mừng rỡ vô cùng, vội ra nghênh đón. Tửu điếm đó không lớn lắm, mười mấy người vào ngồi đã chật ních.

Một lát sau, rượu và thức ăn được mang lên, ai nấy đều vui vẻ chuyện trò và ăn uống rất náo nhiệt. Các đội viên của Khoái Đao đội lần lượt thay nhau vào ăn uống.

Mọi người đang ăn uống thì bỗng có một đội viên đang canh gác chạy vào báo cáo :

– Ở trên đường cái, phía đằng xa có cát bụi mịt mù, hình như có hơn ba chục người đang cưỡi ngựa phi tới, xin Bang chủ định đoạt.

Mọi người nghe thấy đội viên báo cáo như vậy, ai nấy đều yên lặng lắng tai nghe.

Kiếm Phi đứng dậy, lớn tiếng nói :

– Các vị cứ tiếp tục dùng cơm rượu! Quý hồ lúc nào ta cũng phải cẩn thận đề phòng là được rồi!

Nói xong chàng lại bảo Củng Phàm :

– Phải thêm hai người ra canh gác rồi hãy định đoạt sau!

Liền có hai đội viên được phái ra bên ngoài để tăng cường canh gác. Trong điếm, mọi người lại tiếp tục náo nhiệt như trước.

Củng Phàm liền hỏi Kiếm Phi :

– Nếu những người mới tới đó có ác ý gì với chúng ta thì Bang chủ sẽ xử trí ra sao?

Kiếm Phi ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi các người :

– Chẳng hay các vị có ý kiến gì?

Long Điện vừa cầm chén rượu lớn lên uống một ngụm, rồi lên tiếng đáp :

– Chúng ta từ tổng trại ra đi tới giờ, có lẽ vì số người quá đông và quần áo lại khác thường, nên mới bị người theo dõi. Có lẽ bọn người này tới đây là có ác ý với chúng ta đấy!