Chương 24 – Người thân

Hứa Kha cuối cùng không thể nhịn được nữa, tức giận nói: “Lâm Dao, những thứ chị làm với em vẫn luôn vì nể mặt Lâm Ca. Chị đối tốt với em cũng bởi vì em là em gái Lâm CaEm làm ra chuyện như vậy, chị không ngại cùng em ra tòa đối chất đâu. Bất kể là cô gái bán nhà ở Duyệt Quân Thành, hay là vị viên chức ở Trung Hành kia, đều có thể là người làm chứng. May mắn là giấy chuyển khoản ở ngân hàng chị vẫn còn giữ lại. Em đừng nghĩ rằng người lương thiện chính là người ngu ngốc, có thể tùy ý mà bắt nạt.”

Lý Bình Ngọc đứng bên cạnh, đọc xong bài báo, sắc mặt tối tăm đáng sợ. Bà lạnh lùng nhìn Hứa Kha cái nhìn như với người xa lạ, sự nhiệt tình và thân thiết trên bàn cơm mới ban nãy bây giờ không còn sót lại chút nào.

“Hứa Kha, cô đừng vội vàng. Tiền mua nhà này, tôi tin là tiền của cô, không phải tiền của Lâm Ca. Bây giờ tôi viết một cái giấy ghi nợ cho cô. Trong vòng 3 năm, tôi sẽ bảo Lâm Ca trả lại cho cô.”

Bà nói xong, lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, viết một tờ giấy ghi nợ, đáp mạnh xuống trước mặt Hứa Kha, động tác dứt khoát mạnh mẽ, có hương vị giống như thanh toán xong tiền nong, cắt đứt hoàn toàn.

Hứa Kha nhìn tờ giấy ghi nợ, trong lòng lại se thắt từng cơn. nàng mất 2 năm, e dè từng li từng tí để duy trì quan hệ với bọn họ, hy vọng có thể hòa thuận vui vẻ. Đáng tiếc dù có nhân nhượng để cầu hòa thì cũng không chống lại được chuyện thị phi và lợi ích, tất cả sụp đổ trong nháy mắt

Hai ngày nay cả thể xác và tinh thần cô đã mỏi mệt tới cực độ, giờ phút này cơn giận đang đánh mạnh vào trái tim cô, cô cảm thấy bản thân mình sắp không thể chịu đựng nổi nữa, choáng váng đau đầu hoa mắt.

Cô dựa người vào tủ, không có sức lực bước rất chậm vào phòng mình, đóng cửa lại. Cô nhắm mặt thật chặt, vô cùng hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là ác mộng mà thôi.

Mâu thuẫn như thế, quan hệ như thế, làm sao còn có thể tiếp tục làm người một nhà được đây? Lần đầu tiên cô cảm thấy mờ mịt, thất vọng và bất lực đến thế.

Không lâu trước đây, trong nhà chỉ có hai người, lạnh lẽo, im lặng, cô đơn tịch mịch. Cô vẫn hy vọng có thể có một gia đình vui vẻ mà ấm áp. Khi Thiệu Nhất Bình lấy Thẩm Tiếu Sơn, cô đã rất vui mừng, nghĩ tới mình sẽ có anh trai, có cả cha nữa, không ngờ cuối cùng hạnh phúc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, tổn thương nối tiếp tổn thương. Lâm Ca tinh tế ôn nhu nho nhã, làm cô rung động, cô lại một lần nữa ôm hy vọng quá lớn, muốn có một gia đình ấm áp đầy đủ, thì ra hết thảy mọi thứ đều khó khăn tới vậy.

Bạn đối xử tốt với người ta, chưa chắc người ta cũng sẽ đối xử tốt với bạn, ngược lại người ta lại cảm thấy bạn thật ngốc nghếch, lừa gạt bạn thật là dễ dàng.

Sự tin tưởng với người ta, ngược lại trở thành vũ khí làm bạn bị thương.

Lòng đau tới tận cùng, thật sự cô đang có một loại cảm giác trái tim mệt mỏi quá mức, thương tâm đến tuyệt vọng.

Lâm Ca nhẹ nhàng đi tới. Anh yên lặng ngồi trên ghế.

Một lát sau, anh thấp giọng nói: “Tiểu Kha, trước đây, anh không sống ngoài thị trấn mà sống trong núi. Cha anh là một người thợ mỏ, lúc ông chết, anh chín tuổi, Lâm Dao sáu tuổi.”

“Xí nghiệp và hầm mỏ cho một ngàn đồng tiền trợ cấp. Mẹ anh khóc suốt một ngày đêm, ngày hôm sau, chôn cất cha anh xong, bà đem anh và Lâm Dao, cầm theo một ngàn đồng đó đi tơi Bắc Kinh. Đó là lần đầu tiên anh được đi tàu hỏa, lần đầu tiên được tới Bắc Kinh. Mẹ anh cũng chưa đến đó bao giờ. Bà đứng ở cổng lớn của trường đại học Bắc Kinh, nói với anh, các con nhất định phải học thật giỏi, học đại học thì mới rời khỏi chốn núi rừng kia được. Nếu không tính mạng của các con sẽ chỉ đáng giá một ngàn đồng mà thôi.”