Chương 24: Ninh vương phiêu kỹ (2)

Lăng Nhược Nhược ngồi trong phòng thở từng ngụm từng ngụm phì phò, tâm tình khẩn trương bởi vì hắn rời đi mới lơi lỏng. Hù chết nàng, cũng may hắn không xông tới.

Sắc lang quả nhiên là sắc lang! Nàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vừa ăn cơm của mình, vừa nhàm chán nhìn nam nữ dưới lầu tìm hoan mua vui.

Có khi, nàng cảm thấy mình mở thanh lâu không biết là đúng hay sai, khiến nhiều nữ nhân bị thương tổn như vậy. Hoa tâm là nam nhân, nhưng cuối cùng bị thương là nữ nhân, một mình trông phòng cũng là nữ nhân. Thế nên nàng mới mở một cửa hàng ‘vịt’, chuyên môn dành cho nữ nhân hưởng dụng, nàng vốn nghĩ sinh ý nhất định rất kém, hoặc sẽ xuống dốc không phanh, hoặc bị người khác mắng mỏ, lại không đoán được, sinh ý vịt điếm so với thanh lâu chỉ là hơn chứ không bằng, làm nàng mừng phải chết!

Đang lúc nàng còn miên man suy nghĩ, Hoa mụ mụ đã lắc lắc mông trở lại, nàng vừa đẩy cửa vào liềm lập tức đóng kín, đến ngồi xuống đối diện nàng, khẽ trách cứ: “Tiểu thư, ngươi muốn chết a, ngươi không biết võ công của Ninh Vương là số một, số hai trong thiên hạ, nếu Ninh Vương phát hiện ngươi bất kính, thật không biết sẽ làm thế nào đâu.”

“Ta đây không phải không có việc gì sao, lần sau sẽ không dám.” Nàng vụng trộm lè cái lưỡi phấn hồng đáng yêu, bướng bỉnh nói.

Hoa mụ mụ nhìn chỉ biết lắc đầu, rốt cục hiểu được tiểu thư vì sao lại ẩn phía sau màn, không thích để người trong thiên hạ biết nàng mới là chủ nhân chân chính của Hoa Tụ Lâu. Với tính tình như vậy của nàng, không gặp rắc rối chính là chuyện tốt, còn trông cậy gì được!

“Hoa mụ mụ, giờ đã không còn sớm, ta cũng nên trở về.” Nàng thấy khách dưới lầu càng lúc càng nhiều, không khí cũng càng lúc càng náo nhiệt, biết đây là giờ vàng kiếm tiền. Vì thế, thấy sắc trời cũng đã trễ, nàng vội vàng cáo từ.

“Ta đây cũng không lưu ngươi, bạc mỗi tháng ta sẽ phái người đưa đến Quý phủ.” Hoa mụ mụ cũng đứng lên nói, nàng đưa Lăng Nhược Nhược ra cửa sau, không nghĩ để cho nhiều người nhìn thấy nàng.

Lăng Nhược Nhược gật gật đầu, cùng Tiểu Tương đi theo Hoa mụ mụ lần theo con đường quen thuộc ra cửa sau, rời Hoa Tụ Lâu, ly khai hoa phố, vội vội vàng vàng chạy về Quý phủ.

***

Tát Hoàn vừa bước vào khuê phòng của Tập Nhi, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy hướng tới hắn, vui vẻ nhào vào lòng hắn, nũng nịu nói: “Vương gia, ngài đã mấy ngày không có tới a, ta nhớ ngươi muốn chết.” Nói xong, chủ động hôn vài cái trên mặt hắn.

Hắn ôm thân thể mềm mại không xương của nàng vào phòng, Hoa mụ mụ sớm thức thời chủ động đóng cửa ngay khi hắn bước vào, rồi lén lút bước đi.

Tập Nhi tựa vào trong lòng hắn, dùng sức khiêu khích, như có như không vuốt ve ngực hắn, sau đó mới chậm rãi rót rượu cho hắn.

“Vương gia.” Nói xong, nâng cốc đưa tới miệng hắn, cười quyến rũ phao mị nhãn.

Tát Hoàn liền uống sạch ly rượu kề bên môi, trong mắt chậm rãi phát lên dục vọng.